Phi Thiên Dạ Tường

  • Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    Dẫn dắt ngàn vạn loài chim, Phượng Hoàng bay lượn trên bầu trời, vượt qua Trường An, đằng sau là biển mây rực lửa...

    Kim Sí Đại Bằng đậu trên đỉnh cung Hưng Khánh, dõi mắt nhìn hết thảy phồn hoa.

    Mọi thứ như tĩnh lặng, trầm xuống.

    Lý Cảnh Lung mang thân thể thương tích chất chồng, trong tay phóng ra một tia sáng rực rỡ, cố gắng tiếp cận Hồng Tuấn.

    “Sinh giả… vị quá khách…”

    Thanh âm trầm thấp của hắn vang vọng thế gian, trong khoảnh khắc sương mù đen bao trùm cả thiên địa bị ánh sáng kia đẩy lùi.

    “Tử giả vị… quy nhân.”

    Ánh sáng kia là mặt trời rực lửa chiếu rọi thiên địa, là những vì tinh tú lấp lánh giữa trời đêm, là một ngọn đèn không bao giờ tắt khai phá từng mảng tăm tối của thế giới này.

    “Thiên địa nhất… nghịch lữ, đồng bi vạn cổ… trần.” (1)

    Lý Cảnh Lung nhắm hai mắt lại, một tay đặt lên trán Hồng Tuấn.

    Một đạo bạch quang tỏa ra, bao trùm chiến trường thi sơn huyết hải. Ở kia trong ánh sáng của ngọn đèn nhỏ, Bình Khang trong xa hoa truỵ lạc, Khu ma tư dưới cây ngô đồng trong ánh nắng ngày hè, bầu trời nơi tái ngoại mù mịt bão cát cùng tuyết bay, tiếng ca của A Thái trong trẻo như tiếng suối, Mạc Nhật Căn cùng Lục Hứa đi hái lá cây buổi sớm, Cừu Vĩnh Tư múa bút như bay, mọi thứ bỗng chốc hóa thành một bài thơ bất hủ của Lý Bạch

    Ngũ Lăng niên thiếu Kim thị đông.

    Ngân yên bạch mã độ xuân phong.

    Lạc hoa đạp tận du hà xứ?

    Tiếu nhập hồ cơ tửu tứ trung.

    (Chàng thiếu niên Ngũ Lăng phía đông chợ Kim

    Cưỡi ngựa trắng yên bạc lướt qua gió xuân

    Giẫm nát hết hoa, đi đâu chơi đây?

    Vừa cười vừa bước vào quán rượu)

  • Đoạt Mộng

    Đoạt Mộng

    Bạn đang đọc truyện Đoạt Mộng của tác giả Phi Thiên Dạ TườngBorges viết:"Người mơ một giấc mộng, trong đó người được mơ tới thật ra đã tỉnh"

    "Ánh nắng có ta trong đó, gió có ta, trời đất cũng có ta, mà trong mộng, ta cũng tồn tại!"

    Sinh viên đại học Dư Hạo hện đang trong tình cảnh khốn khổ, cùng đường bí lối thì bất ngờ trong giấc mơ gặp một hình bóng thần bí gọi là "Tướng Quân".

    Người khách trong mộng này dẫn dắt hắn bước ra khỏi màn sương dày đặc trong thế giới ý thức, bậc lửa lên Vạn Lý Trường Thành uốn lượn.

    Bóng tối bị xua đi, ánh nắng mặt trời hiện ra, soi sáng đên dài.

    Mà y cũng như được tái sinh, trở về lại hiện thực.

    Hắc Long rít gào, ngọn hải đăng cùng ma nhãn trên bờ biển, rừng nhiệt đới tại Chichen Itza [1], những con mãnh thú trên đấu trường La Mã…. hình ảnh thế giới hiện thực xuất hiện với hình thái lạ kì, chiếu rọi nhân gian cùng ánh mặt trời ẩn hiện mất dạng, trong lòng người lại hiện lên vô số tội ác.

    Hành trình đi tới ước mơ vẫn còn đang tiếp diễn, chỉ nguyện rằng ánh mặt trời có thể soi sáng lòng người mãi mãi.

    [1] Chichen Itza có nghĩa là “miệng giếng của người Itza”. Đây là một di tích có thật là một tòa thành cổ ở Yucatan, Mexico.
  • Định hải phù sinh lục

    Định hải phù sinh lục

    Tiên thuật, pháp bảo, thần thông, cùng linh khí giữa đất trời rộng lớn, trong một đêm bỗng nhiên biến mất, tất cả Khu ma sư hóa thành phàm nhân.

    Ba trăm năm sau, Ngũ Hồ nhập quan, gây ra một màn chấn động đại địa Hoa Hạ, cũng mang theo thiên bạt dạ hành, tận thế hủy diệt của Thần Châu.

    Ngay trong đêm dài Vạn Pháp Quy Tịch, có một ngôi sao chiếu sáng rực rỡ ở đường chân trời.

    Tâm Đăng hiện thế, ánh sáng khắp nơi, một thiếu niên mười sáu tuổi, chú định sẵn sẽ kết thúc sinh mệnh sau bốn năm nữa, bắt đầu tìm kiếm nơi phong ấn linh khí thiên địa.

    Con đường phía trước chông gai trùng điệp, liệu có thể thành công.

    Trần Tinh: “Quan trọng bây giờ có mỗi ta là Khu ma sư, mà ta chỉ sử dụng được mỗi thuật pháp phát sáng, biết làm thế nào đây?”

    Kiên nhẫn chờ đợi, đợi lúc Định Hải Châu xuất hiện ở nhân gian, vận mệnh chúng sinh chìm nổi, thiên hạ đại loạn.

    Trần Tinh: “Cho ta một võ thần hộ pháp bình thường có được không?

    Hộ pháp của ngươi  không phải rất giỏi đánh nhau sao?

    Trần Tinh: “Đánh nhau thì có thể, nhưng hắn điên lên thì đánh cả ta luôn…”

    Không có cách nào khác, trách thì trách ngươi u mê mỹ sắc đi.