Sữa chua Bebe

  • Báo Ân Cái Đầu Mi

    Báo Ân Cái Đầu Mi

    Vừa xuyên qua, phát hiện bộ ngực vĩ đại của mình không còn nữa, kinh hoàng đến toát cả mồ hôi lạnh. Bên tai còn có người khóc lóc: Hán Văn à, tỷ có lỗi với đệ. Lúc trước mẹ quyết định làm thế cũng vì tốt cho đệ mà thôi, đệ đừng nghĩ quẩn…

    Tình huống gì đây chứ?

    Trong cơn kinh hoàng, sờ lên ngực, may quá, vẫn còn, chỉ bị miếng vải quấn quá chặt mà thôi. Có điều hai chữ Hán Văn này hơi quen quen, thậm chí là quen đến nỗi mắc ói…

    ————————–

    “Cô là ân nhân của ta, cho nên ta phải báo ân. Gả hay là chết?” Mỹ nam áo trắng phất phơ cầm kiếm chỉ vào cổ cô, mặt không chút cảm xúc, lạnh giọng hỏi.

    “Hả?” Cô ngẩn ngơ nhìn chàng trai trước mặt. Đây là thái độ báo ân của ngươi đấy sao? Đây là Bạch Xà trong truyền thuyết đấy ư?

    “Gả hay là chết?” Mỹ nam áo trắng phất phơ nhắc lại câu hỏi như cái máy.

    “Ngươi không thấy bây giờ ta đang là nam nhi sao? Là nam nhi đó! Có gả thì cũng là ngươi gả!” Cô đang trong cơn tức giận cùng cực nên lớn tiếng quát.

    “Được!” Chỉ một tiếng đơn giản, đã khiến cuộc đời cô từ đây xảy ra thay đổi long trời lở đất.

    Má ơi, tên phúc hắc giả tạo kia, tránh xa ta ra được không? Cô ngửa mặt nhìn trời, nước mắt giàn giụa thét dài. Báo ân cái đầu mi, ta đổi ý được không?

    ——-