Tác Giả Tam Nguyệt Đồ Đằng

  • Khiết Phích

    Khiết Phích

    Bạn đang đọc truyện Khiết Phích của tác giả Tam Nguyệt Đồ Đằng. Tiêu Đồng từng nói chỉ có Du Khinh Hàn cần tôi, tôi không thể rời khỏi cô ấy.

    Bởi vì dù cả thế giới này dù quay lưng lại với tôi, thì Du Khinh Hàn vẫn ở bên tôi.

    Nhưng mà, sau đó cô phát hiện người đó cũng không cần cô nữa, không ai yêu thương cô nữa!

    Du Khinh Hàn nói: "Tôi có bệnh sạch sẽ."

    Tiêu Đồng mới biết, thì ra từ lâu trong lòng Du Khinh Hàn, bản thân mình vô cùng bẩn.
  • Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

    Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

    Văn án:

    Bạn đang đọc truyện Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời của tác giả Tam Nguyệt Đồ Đằng. Tin tức sôi trào về đề tài Cựu ảnh hậu Quý Thần Ly và tổng tài Minh Lãng ly hôn.

    Vốn dĩ cô cũng đã không còn trong giới, thời kim cũng đã trôi qua nhiều năm trời, đáng lẽ sẽ không có ai chú ý, nề hà là người nàng ly hôn là Minh Lãng, thế nên mọi người đều cực độ quan tâm và bàn tán.

    Sau đó chính là tin tức Ảnh hậu tự sát, nhiệt đồ duy trì liên tục cả tuần cả tháng, còn nóng bỏng hơn cả năm ấy cô đạt giải ảnh hậu nữa.

    Tỉnh lại một lần nữa, Quý Thần Ly còn cho rằng là mơ, không ngờ mình lại trọng sinh về bảy năm trước, thời điểm cô và Minh Lãng kết hôn ngày đầu tiên.

    Cô bình tĩnh tiếp nhận chuyện trọng sinh, việc đầu tiên khi tỉnh lại, là tìm luật sư phác thảo hiệp định ly hôn, đưa đến trước mặt cái người không lâu trước đây còn là bạn đời mới cưới

    "Ly hôn đi." Quý Thần Ly mỉm cười, nhìn sắc mặt người mình đã từng yêu sâu sắc đen hơn nhọ nồi, lòng bỗng nhẹ nhàng
  • Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi

    Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi

    • Giới thiệu:

    Tên gốc: Thân Thân Ngã Đích Tiểu Ách Ba (亲亲我的小哑巴).

    Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾).

    Editor: Duyệt Hề.

    Thị giác tác phẩm: Chủ thụ

    Số chương: 110 chương.

    Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, hào môn thế gia, hôn luyến, ngọt văn.

    Nhân vật chính: Quan Tự, Tưởng Khinh Đường.

    • Văn án:

    Tưởng gia có một nhóc câm, tên là Tưởng Khinh Đường.

    Năm Tưởng Khinh Đường sinh ra, thầy đoán mệnh xem cho nàng một quẻ, nói nàng là Thiên Sát Cô Tinh *, khắc cha khắc mẹ khắc chồng khắc con, định là cô độc một đời. Quả nhiên, cha mẹ lần lượt qua đời, người người đều gọi nàng là "sao chổi". 

    Sau đó, nàng gặp được Quan Tự. Hai người vừa gặp mặt, Quan Tự đã ôm nàng vào lòng, cười mỉm cọ cọ bên tai nàng, hỏi nàng có muốn về nhà với cô không.

    Cái ôm vừa thơm vừa mềm mại, Tưởng Khinh Đường vùi đầu trước ngực cô, hai tay sợ hãi cầm lấy vạt áo của cô, không nỡ buông ra.

    "Em là… sao chổi, theo chị, chị sẽ gặp xui xẻo." Tưởng Khinh Đường nói khẽ, xẹp miệng nhỏ, đỏ cả vành mắt. Quan Tự kinh ngạc, đều nói nàng là người câm, ai nghĩ đến nàng lại biết nói. Tiếng nói linh động tựa như chim sơn ca đang hát, mềm mại trêu chọc lòng người.

    Quan Tự ôm sát lưng nàng, thân thể nho nhỏ trong lòng còn đang phát run, ngoài miệng nói lời cảnh cáo, tay lại nắm quần áo của mình không nỡ buông.

    "Không sao." Lòng Quan Tự mềm nhũn, môi đỏ kề sát tai người trong lòng, cười khẽ, thì thầm: "Tôi mệnh cứng cỏi, chuyên trị sao chổi nhỏ như em."

    Hơi thở ấm áp nhuộm đỏ vành tai Tưởng Khinh Đường, làm gương mặt nhỏ nhắn của nàng cũng vừa đỏ vừa nóng, càng chôn sâu trong lòng Quan Tự, không dám ngẩng đầu, chọc cho Quan Tự cười to, ôm nàng về nhà.



    Năm ấy, Quan Tự hai mươi tuổi gặp phải một cô bé năm tuổi, kéo ống quần của cô, đôi mắt to tròn chớp chớp, ngẩng cao đầu, bi bô nói: "Chị ơi, chị đẹp quá, lớn lên em muốn cưới chị."

    Quan Tự khom người, cho bé cây kem mình vừa mới mua, cười híp mắt nói: "Được, chị chờ."

    Cô bé lừa kem của cô, chạy không còn bóng dáng, cũng không tìm thấy nữa.

    Ai biết mười lăm năm sau, bé gái trở thành cô gái, ma xui quỷ khiến bị cô mang về, xấu hổ đỏ mặt ghé vào bên tai cô, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô: "Nhìn đi, em đã nói em muốn cưới chị, nói được làm được."



    Người người đều nói Quan Tự là một con hổ mặt cười, nhìn qua hiền lành, kỳ thật trong mắt không chứa nổi nửa hạt cát. Ngày đó mở cuộc họp lớn, không biết là điện thoại của người không sợ chết nào đột nhiên rung lên, lúc ấy Quan Tự đen mặt: "Điện thoại của ai?"

    Giọng nói lạnh tới mức giống như khối băng, tất cả mọi người đều bị đông cứng đến khẽ run rẩy, cúi đầu không dám thở mạnh. Qua nửa phút, thư ký lúng túng nhắc nhở, "Quan tổng, hình như là điện thoại của ngài…"

    Một giây trước Quan Tự còn đen mặt như đáy nồi, vừa nhìn đến tên người gọi, vẻ mặt lập tức dịu xuống, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa nghe điện thoại vừa ra khỏi phòng họp, trong đáy mắt là sự dịu dàng làm người chết chìm, "Tiểu Đường lại mơ thấy ác mộng? Đừng sợ đừng sợ…"

    Nhìn bóng lưng Quan Tự rời đi, có người nhỏ giọng hỏi: "Đó là ai vậy?"

    Thư ký bình tĩnh nói: "Vợ yêu mới cưới của Quan tổng."

    * Thiên Sát Cô Tinh: mệnh xấu, gây hại đến những người xung quanh mình.

    ——————————

    Hướng dẫn đọc:

    1. CP: Quan Tự x Tưởng Khinh Đường.

    2. Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, hiện đại giả tưởng, cưới trước yêu sau, công sủng thụ, tiểu thuyết ngọt ngào.

    3. Công thụ cách nhau 15 tuổi, công lớn hơn.