Tác Giả Tân Tiểu Quái

  • Thỉnh Đem Cặp Sách Trả Lại Cho ta

    Thỉnh Đem Cặp Sách Trả Lại Cho ta

    Văn án:

    Nghe đồn, tân nhiệm hội trưởng Hội Học Sinh quý khoan nhan hảo chân trường, chính là tính cách quá mức cao lãnh.

    Học Sinh Hội nạp tân ngày đó, tới cái tiểu cô nương. Nghe nói nhà nàng trụ hải đảo thượng, từ nhỏ đọc tư thục lớn lên, ngay cả Học Sinh Hội báo danh biểu đều là dùng bút lông điền.

    Phỏng vấn thời điểm có học tỷ hỏi nàng: “Ngươi có thể hay không cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, không muốn cùng nam đồng học cùng nhau công tác?”

    Tiểu cô nương nháy thủy linh linh mắt to, hoảng đầu niệm một câu: “Khiêm khiêm quân tử, thục nữ cũng cầu chi.”

    Nghe vậy, quý hội trưởng giơ tay ở tiểu cô nương tên bên vẽ một cái đại đại xoa.

    Đại gia chỉ có thể vì nàng bi ai.

    Nào biết sau lại, có người ở quý khoan trên máy tính phát hiện như vậy một cái tìm tòi ký lục: Như thế nào trở thành một cái quân tử?

    Thế ngoại đào nguyên tới tiểu thục nữ * ngoại lãnh nội tao cầm thú học trưởng
  • Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi

    Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi

    Số chương: 51 chương (48 chính văn + 3 ngoại truyện)

    Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng, ngọt văn, song khiết, duyên trời tác hợp, hơi ngược nhẹ.

    Văn án

    Theo như tin đồn, hội trưởng hội học sinh mới nhậm chức là một người siêu cấp đẹp trai, chân rất dài nhưng mà tính cách lại vô cùng cao lãnh.

    Hôm đó, hội học sinh tổ chức tuyển người mới, có một cô gái đến. Nghe nói rằng nhà cô ấy nằm trên đảo, từ nhỏ đã học trong trường tư thục, đến ngay cả tờ ghi danh cũng viết bằng bút lông.

    Trong lúc phỏng vấn có học tỷ hỏi cô ấy: “Em sẽ không nghĩ rằng nam nữ thụ thụ bất thân mà không muốn làm việc cùng bạn nam chứ?”

    Cô gái đó nháy nháy đôi mắt to trong veo như dòng nước, lắc đầu rồi đọc một câu: “Khiêm khiêm quân tử, thục nữ diệc cầu chi.”

    (*Khiêm khiêm quân tử, thùy mị diệc cầu chi: Đàn ông phải khiêm tốn còn phụ nữ phải dịu dàng.)

    Nghe vậy, vị hội trưởng nào đó đánh một dấu X thật lớn bên cạnh tên của cô gái đó.

    Mọi người chỉ có thể mặc niệm cho cô.

    Vậy mà sau đó, có người phát hiện ra lịch sử tra cứu trên máy tính của vị hội trưởng đó đã từng tìm là: Làm sao để trở thành quân tử?

    Tiểu thư đến từ thế ngoại đào nguyên* và học trưởng bên ngoài cao lãnh nhưng bên trong đích thực là cầm thú.

    (*Thế ngoại đào nguyên là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi không có tranh đua, ganh ghét, chỉ có thiên nhiên và những con người hiếu khách.-hiểu nôm na là cô gái đến từ hòn đảo tách biệt với đất liền, tính cách hơi bị cổ xưa.)
  • Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

    Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

    Giới thiệu:

    Kỳ nghỉ hè năm nhất đại học, ở khu phố nhỏ Triệu Thính Khê lần đầu gặp Từ Thanh Xuyên, khí chất lạnh lùng của anh làm tim cô đập thình thịch không thể rời mắt. Vì thế cả khu phố nhỏ đều biết Triệu Thính Khê thích Từ Thanh Xuyên.

    Nhiều năm sau, khi Triệu Thính Khê là hoa đán nổi tiếng đến đại học C tham gia show tạp kỹ thì gặp lại Từ Thanh Xuyên.

    Đáng tiếc Từ Thanh Xuyên đã không còn nhớ đến cô.

    Sau đó trong một lần quay phim, Triệu Thính Khê không cẩn thận rơi xuống nước, trong cơn hoảng loạn cô nghe thấy có người liên tục nhẹ nhàng gọi cô:"Khê Khê ngoan, em tỉnh lại được không?"

    Cô chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy Từ Thanh Xuyên cả người ướt sũng, khóe mắt đỏ hoe, gắt gao ôm cô vào lòng.

    Tiểu hoa đán đang nổi x Giáo sư hệ thiên văn.

    Đoạn kịch ngắn:

    Trong buổi lễ tốt nghiệp có sinh viên đặt câu hỏi: "Từ giáo sư, xin hỏi chuyện lãng mạn nhất mà thầy từng làm là gì?"

    Từ Thanh Xuyên nghĩ một lát, chậm rãi nói:"Thời còn là sinh viên đã có một người con gái nói cho tôi, cô ấy thích nhất là ngắm bầu trời sao mùa hạ."

    Toàn trường đều hiểu rõ:" Sau đó thầy muốn làm giáo sư ngành thiên văn."

    Từ giáo sư mỉm cười lắc đầu,"Cô ấy rất đáng yêu, sau đó tôi nhân lúc cô ấy say rượu, tôi đã lén hôn một cái."
  • Drama Nhà Giàu

    Drama Nhà Giàu

    Một tin tức đang nổi đình nổi đám về gia đình trứ danh ở Dung Thành: Cuối cùng dòng họ luôn muốn dựa hơi Tiêu gia – nhà họ Kim đã gả con gái mình vào nhà họ Tiêu.

    Trong hai nhà, có một người là Tiêu Cận, người thừa kế của Tiêu gia, khôi ngô cao quý, bướng bỉnh kiêu căng, vừa thừa kế tài sản đã nhanh chóng dùng thủ đoạn uy hiếp Dung Thành; người còn lại là Kim Thị Thị, con gái lớn của nhà họ Kim, xinh đẹp thanh cao, không ai sánh nổi, chẳng thèm quan tâm ai trong số hơn nửa con trai ở Dung Thành theo đuổi mình.

    Trong bữa tiệc đính hôn, cặp đôi hào hoa lộng lẫy, đẹp động lòng người, nhưng giữa hai người lại có sự xa lạ và hời hợt. Sau khi tàn tiệc, họ trở về phòng nghỉ của mình. Bên trong căn phòng VIP, Tiêu Cận vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, dù là khóe mắt hay chân mày thì vẫn không che giấu nổi nụ cười. Thư ký đưa cà phê, ôn tồn mở miệng: “Chúc mừng Tiêu tổng đã ôm được người đẹp về nhà sau biết bao ván cờ.”

    ……

    Cùng lúc đó, trong căn phòng đối diện, bạn thân của Kim Thị Thị đau lòng nhìn cô, “Cục cưng à, mày không thích Tiêu Cận thế thì đi theo tao đi, sau này tao bán túi xách nuôi mày.”

    Kim Thị Thị xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đã làm bộ lạnh lùng cả ngày hôm nay, nhướng chân mày, mặt đầy vẻ tinh ranh: “Ai nói tao không thích Tiêu Cận?”

    Điều tình cờ đẹp nhất là người mình thích cũng vượt mọi chông gai, phấn đấu vất vả để gặp được mình.

    Tag: tình yêu duy nhất, oan gia hoan hỉ, ngọt văn.

    Một câu tóm tắt: Anh dùng quả đầu tự biên tự diễn của mình rơi vào lưới tình.