Thiên Tuyết Táng Ái

  • Tuyết Táng Chi Ái

    Tuyết Táng Chi Ái

    Vĩnh viễn ta không thể nào quên được cảnh tượng của ngày hôm ấy.

    Ta vẫn đang làm việc hăng say trong hầm làm việc như mọi khi. Ca ca mở nắp hầm lên, phóng thang dây xuống dưới. Mắt ta nhất thời không kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài, sờ soạng bò lên mặt đất. Ta chỉ nghĩ rằng, rốt cục cũng đã tới giờ cơm chiều, thế nhưng không phải đơn giản như vậy, bọn họ đem ta – một đứa trẻ bảy tuổi đưa đến trước mặt nhân phiến… bán đi.

    Mẫu thân xưa nay vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ hội liếc mắt nhìn ta lấy một lần. Trời cũng sắp sụp tối, cả ngày chưa hề có thứ gì  lót dạ, cũng chưa kịp ngửi thấy mùi hương của bữa cơm chiều đã bị người ta dẫn ra khỏi gia môn.

    Luôn luôn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng làm việc, một ngày nào đó mẫu thân sẽ thương yêu ta. Giống như thương yêu các ca ca tỷ tỷ khác vậy.

    Nhưng mà cái “ngày nào đó” sẽ không bao giờ…  có thể đến được nữa.