Thời Bất Đãi Ngã

  • Trùng Sinh Chi Cưu Triền

    Trùng Sinh Chi Cưu Triền

    Thể loại: hiện đại, trọng sinh, chủ công, ấm áp, 1X1, HE.
    NVC: Hàn Hiểu x Hứa Kiệt

    Tôi đã từng chết một lần, tại cuộc đời ấy tôi là một kẻ trắng tay.

    Sau khi chết, tôi không hóa thành lệ quỷ, cũng không lên thiên đàng hay xuống địa ngục

    Tôi đứng ở nơi đó, nhìn cuộc sống đau thương của cha tôi sau khi tôi mất.

    Thẳng đến lần thứ hai mở mắt ra, trở lại mười tám tuổi

    Tôi phát thệ bản thân sẽ báo đáp Hứa Kiệt, vì cậu đã chiếu cố cha tôi.

    Chỉ cần cậu nói muốn, mà tôi lại có thể, tôi sẽ cho cậu toàn bộ.
  • Trọng Sinh Chi Bạo Quân

    Trọng Sinh Chi Bạo Quân

    Tên gốc: Trùng Sinh Chi Bạo Quân
    Thể loại: trọng sinh, ấm áp văn, chủ công, đế vương công x thần tử thụ, ấn áp, sinh tử.
    Nhân vật chính: Thẩm Cảnh Nghiêu x Trác Văn Tĩnh
    Phối hợp diễn:Tiết Như Ngọc, Trác Luân, Trác Nhiên
    Tình trạng: 83 chương ( chính văn + phiên ngoại)
    Editor: Ngũ Ngũ
    Beta: TIểu Bạch

    Ta đăng cơ mười bốn năm, sống một đời bạo quân, chuyên quyền xây dựng một nền chính trị bạo ngược,  sưu cao thuế nặng, rời xa quân tử thân cận tiểu nhân. Cuối cùng phi tử ta yêu nhất tự tay rót cho ta chén rượu độc. Đầu của ta bị phản quân phơi nắng treo ở tường thành.

    Trọng sinh một lần nữa, ta cảm thấy đời này sẽ không yêu bất cứ người nào nữa. Bất quá, ta sẽ đối xử tốt hơn với hoàng hậu Trác Văn Tĩnh – người mà ta cho tới bây giờ chưa nhìn thẳng một lần. Bởi vì chỉ có hắn ở lúc cuối cùng chưa từng vứt bỏ ta.

    Lời bình (biên tập Tấn Giang)

    Thẩm Cảnh Nghiêu thực hiện chính sách tàn bạo mười bốn năm, xa rời quân tử thân cận tiểu nhân.

    Kết quả lại bị chính sủng phi của mình tự tay dâng tặng rượu độc, đầu bị phản quân phơi nắng treo ở tường thành.

    Hắn không nghĩ tới, người duy nhất không vứt bỏ hắn lại là nam hậu chốn lãnh cung – Trác Văn Tĩnh mà khi còn sống hắn cũng không nhìn đến.

    Thẩm Cảnh Nghiêu trọng sinh tại thời điểm đăng cơ được năm năm, hắn sẽ làm như thế nào để đối đãi với phi tử hắn từng sủng ái lại ở sau lưng toan tính phản bội hắn? Cùng với vị hoàng hậu mà hắn phụ bạc quá nhiều…

    Truyện thành công trong việc khắc họa nhân vật, một đế vương với chính sách tàn bạo chỉ còn sót lại một tia ý chí sau khi chết, đã thấy rõ bản tính chân thực của tất cả mọi người.

    Sau khi trọng sinh thay đổi tác phong của trước kia, bắt đầu chỉnh đốn triều cương, thân cận quân tử, không gần tiểu nhân.

    Trong lúc đó, mâu thuẫn với mẫu hậu, trong cung đình tranh đấu hiểm ác, trên triều đình ngươi lừa ta gạt đều được tác giả miêu tả với lập luận sắc sảo.

    Tình tiết sinh bánh bao càng hấp dẫn ánh mắt mọi người.

    Đứng giữa khó khăn gian khổ, mọi người càng thêm chờ mong vị đế vương phải làm như thế nào để nắm giữ được trái tim của hoàng hậu, sẽ làm gì để bảo hộ người yêu của hắn cùng hài tử?
  • Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

    Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

    Truyện Cháu Đích Tôn của tác giả Thời Bất Đãi Ngã là một câu chuyện có bàn tay vàng là linh hồn có thể thoát khỏi thân xác, bàn tay vàng khổng lồ, không có nhiều căn cứ hay logic.

    Ai cũng biết nhà họ Lâm ở kinh thành, mà từ sau khi đứa cháu đích tôn Lâm Duyệt mang tiếng khắc cha khắc mẹ khắc cả nhà kia rơi xuống nước suýt chết thì lại trở nên khác hẳn trước kia, cực kỳ dễ nổi điên. Mà ông cụ nhà đó cũng như bị tâm thần vậy, vừa mới tỏ ra chán ghét không muốn thấy mặt Lâm Duyệt xong, vừa ngoảnh mặt lại cho người đưa hàng tá thứ tốt đến chỗ Lâm Duyệt, mà trọng điểm nằm ở chỗ là sau khi đưa đồ xong thì ông cụ không chịu thừa nhận, mà lại vì cũng không thể lấy lại đồ đã cho, thế nên càng lúc ông cụ càng thấy cha của Lâm Duyệt là Lâm Trung vô cùng chướng mắt.

    Lâu dần, người trong nhà họ Lâm, kể cả bản thân ông cụ đều cảm thấy mình chắc là đã trúng tà rồi, cần phải mời một vị cao tăng đến đuổi tà……

    Lâm Duyệt xuyên đến đây cảm thấy mình rất bất đắc dĩ, hắn lúc thì trở thành ông cụ, lúc lại quay về làm khắc tinh nổi danh toàn kinh thành của Lâm phủ, hắn bày tỏ rằng chính mình thật vô tội mà. Cứ phải đổi vai liên tục như thế, hắn cũng khó thích ứng lắm, dù sao thì một giây trước đó các vị trưởng bối kia còn muốn đập hắn, chớp mắt sau hắn đã có thể dùng danh nghĩa của ông cụ Lâm mà ban cho bọn họ vài cái tát. Lâm Duyệt cảm thấy thật lo âu, nếu như cứ mãi làm ông cụ thì tốt biết bao! Dù có già thật đấy, nhưng ông cụ là to nhất, ngứa tay thì có thể đánh ngươi thoải mái.
  • Trùng Sinh Chi Hôn Quân

    Trùng Sinh Chi Hôn Quân

    Tề Quân Mộ biết mình không thông minh tính cách lại cố chấp, nhưng toàn tâm toàn ý muốn làm một quân chủ lưu danh thiên cổ, nhưng lại chết một cách uất ức, đầu tiên là phát hiện mình cho đội nón xanh, không đợi đến lúc hành động thì bị trúng gió, cuối cùng bị người ta làm cho chết ngạt.

    Cho nên đời này y không tính một lòng làm một quân chủ lưu danh thiên cổ ngu ngốc như kiếp trước nữa, đời này y muốn làm một hôn quân.

    Cái gọi là hôn quân, là bất phân thị phi, bất minh lý lẽ, tùy tâm sở dục.

    Vì thế y quyết định lôi kéo đồng bọn ở triều đình trong ngoài rung chuyển phong vân. À, cái tên tiểu tử tàn bạo khiếm khuyết lễ nghi kháng chỉ bất tuân kia không tệ, là hắn đi.
    Sau khi kháng chỉ Thẩm Niệm hộ tống linh cữu hồi kinh, tất cả mọi người đều nghĩ hắn sẽ xui xẻo, ở biên quan kháng chỉ đắc tội với tân hoàng, Thẩm gia lại có công cao chấn chủ, tân hoàng mà không nhân cơ hội này xử lý hắn quả thật không có gì để nói, ngay cả Thẩm Niệm cũng nghĩ mình vài ngày sẽ bị đá ngã.

    Kết quả trở lại kinh thành, hắn không những còn sống mà đặc biệt sảng khoái, người nói xấu hắn, bị hoàng đế phạt trượng; người mẫu thuẫn với hắn, bị hoàng đế bãi quan; muốn gây phiền toái cho hắn, bị hoàng đế tìm phiền toái ném vào thiên lao.

    Người khác nói xấu làm sai chính là coi thường hoàng thương, là sẽ bị chém đầu cả nhà lưu vong, hắn kháng chỉ thì được hoàng đế nói thành tính tình thành thật, cần được ban thưởng.

    Văn võ bá quan trên triều đều muốn biết, Thẩm Niệm rốt cuộc làm cái gì mà được quân ân như thế, bọn họ cũng muốn lấy kinh nghiệm a.

    Thẩm Niệm: “…” Hắn cũng muốn biết rốt cuộc mình đã làm gì.
    Editor
    : Tử Hầu bà bà

    Thể loại: trùng sinh, chủ công, cung đình hầu tước, điềm văn sảng văn.

    CP: Tề Quân Mộ x Thẩm Niệm
  • Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

    Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

    Lâm Cẩm Văn có tác phong như cán bộ cao tuổi, ngày nghỉ không đi chơi, không yêu đương, trạch, thú vui giải trí nghiệp dư là coi mấy quyển tiểu thuyết thăng cấp sảng văn. Ngày nào đó, Lâm Cẩm Văn say rượu lỡ tay mở ra một quyển đam mỹ sinh tử văn trên jj, mới đầu vào đã gặp một tên pháo hôi cùng tên với mình chết thảm làm tam quan của Lâm Cẩm Văn vỡ vụn. Say khướt mắt híp lại, Lâm Cẩm Văn tức giận gõ bình luận: “Làm gì có ca nhi có thể sinh con, tìm một tên đàn ông có thể mang thai đến đây cho Lâm đại gia ta coi thử!”

    Sau khi Lâm Cẩm Văn tỉnh rượu, hắn phát hiện mình đã xuyên thư trở thành tên hoàn khố người người muốn đánh trong cuốn truyện sinh tử kia, trong ngày sinh nhật của bà nội ở trên giường lăn lộn cùng một ca nhi bị người ta bỏ thuốc, bị cha ruột nhà mình đánh chết, Lâm pháo hôi không sống quá ba trăm chữ.

    Cán bộ già Lâm Cẩm Văn tỏ vẻ: WTF tụi mày!

    Tags: Xuyên thư, sinh tử, trạch đấu, sảng văn, tiểu ca

    Nhân vật chính: Lâm Cẩm Văn (công), Cố Khinh Lâm (thụ)

    Nhân vật phụ: Lâm Văn Quyến, Lâm Văn Tú, Mai thị
  • Thế Tử Hàn Tư Ân

    Thế Tử Hàn Tư Ân

    Thể loại: Cục súc chủ công x ngoan ngoãn thụ, cung đấu, trạch đấu, bàn tay vàng. Truyện chủ yếu xoay quanh tranh đấu triều đình, tuyến tình cảm rất rất ít. Cân nhắc trước khi đọc.
    Editor: Đông Thảo Quy Nguyên
    Bìa: Khước Hoạ Lâu

    Lưu ý trước khi nhảy hố:

    – Chủ công Hàn Tư Ân. Tính cách của công không được tốt lắm, một lời không hợp dễ lên cơn, nhưng vì đẹp nên sẽ được bỏ qua.

    – Tác giả: Hành văn không quá tốt, tình tiết cẩu huyết. Tam quan trong truyện không phải là tam quan của tác giả.

    Văn án:

    Trên người có mang dị năng, Hàn Tư Ân nhận ra được mình có thể đọc tâm người khác.

    Có điều hắn sử dụng năng lực vì một người quan trọng, kết cục lại bị người đó phản bội, đem hắn tới phòng thí nghiệm để làm nghiên cứu mười năm ròng.

    Tới lúc chết đi, hắn phát hiện bản thân mình xuyên vào một cơ thể ốm yếu, mà cơ thể này có thân phận là Thế tử củ phủ Quốc công gia.

    Vì chán sống nên hắn chả màng việc giao tiếp với mọi người, lại mạnh mẽ trả thù giúp cho thân thể này, sau đó thống khoái tự đi tim chết.

    Sau đó, hắn lại xuyên thành Thế tử ốm yếu bệnh tật của Hàn quốc công gia vừa mới chết xong, hắn suy xét một lúc, cảm thấy có thể chủ nhân của thân thể này ghét bỏ lần trước bản thân báo thù chưa triệt để, thế là liền đem tất cả những nam đinh đã hại mình dày vò đến không dậy nổi, lưu lại một đám nữ nhân cùng hai góa phụ, sau đó, bày ra một mớ hỗn độn, cuối cùng mới tiếp tục sảng khoái chạy đi tự vẫn.

    Thế nhưng, hắn vừa mở mắt, lại phát hiện bản thân vẫn là tên Thế tử ốm yếu bệnh tật của Hàn quốc công gia kia. Có điều lần này hắn lại cảm thấy có chút muốn sống, hắn quyết định ở thời đại này sống đến khi già đi thì thôi. Có điều, hắn muốn sống tùy tâm sở dục (tùy hứng) một chút, nên quyết định việc đầu tiên phải làm là đi thu thập đám lão bà tử, náo loạn quốc công phủ.

    Cũng từ đó, Đế Kinh xuất hiện một Thế tử quốc công phủ mà trẻ con nghe danh đã khóc thét…

    Thể loại: cung đình hầu tước, sảng văn

    Nhân vật chính: Hàn Tư Ân, Bạch Thư

    Nhân vật phụ: Cơ Lạc, Cơ Hoài