Tô Cảnh Nhàn

  • Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi

    Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi

    Bạn đang đọc truyện Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi của tác giả Tô Cảnh Nhàn. Vừa đẹp vừa biết nấu ăn lại có thể đánh nhau, biết bao che khuyết điểm, ít nói - công X thiên tư trác tuyệt, thân thế khúc chiết, thiện lương lạc quan bói quẻ sư - thụ

    Huyền Qua một hôm trên đường về chỗ trọ, bỗng thấy một người năm hôn mê bất tỉnh, cảm giác trong lòng có gì đó rục rịch, vì cảm ứng này mà hắn không do dự đem người mang về.

    Đối phương sau khi tỉnh lại không ngờ lại không chịu đi.

    Còn Huyền Qua tự thấy mình việc gì cũng có thể bói được, thế nhưng lại không thể tính chuẩn người này.

    Trong lúc hắn rối rắm thì người kia lại thản nhiên ăn chực ở chực, thường ngấm ngầm làm nũng, thi thoảng nổi khùng biến thành mèo con mắt hai màu có quái lực, khiến hắn rất… thích.

    Lục Hào: Tin em đi, em đã tính một quẻ rồi, anh thật sự chính là quái bàn tổ truyền em làm mất hai năm, đã ký huyết khế với em! Nếu không thì làm sao giải thích chỉ có ở sát cạnh anh em mới ngủ được?

    Huyền Qua: Kiểu làm nũng mới à? Ngoan, tối muốn ngủ chung không?

    Lục Hào: Em không… Ừm!
  • Cắn Ngón Tay Anh

    Cắn Ngón Tay Anh

    Văn án

    Sở Dụ nhan trị cao hoàn cảnh gia đình tốt, coi như giới tính là nam, còn là một học tra không cách nào cứu rỗi, cũng không gây trở ngại cậu giành được hoa khôi trường tư Gia Ninh với số phiếu siêu cao.

    Cả trường đều biết, Sở Dụ không ưa nhất, chính là hotboy trường Lục Thời lần nào cũng top 1 khối, các loại giải thưởng lớn thi đấu cầm mỏi tay, yên lặng tự gò bó, đối với cái gì cũng một bộ thờ ơ.

    Cho đến có một ngày, sau khi tan học, có người ở trong rừng nhỏ của trường nhìn thấy, Sở Dụ kéo tay áo sơ mi học thần, tội nghiệp, “Lục Thời, cho tớ cắn cái đi, tớ nhất định sẽ nhẹ nhàng.”

    Lục Thời bỏ ngón tay vào miệng Sở Dụ, “Mạnh chút cũng không sao.”



    Sở Dụ hoảng sợ phát hiện, trong một đêm, cậu đánh thức huyết thống kỳ lạ, phải mỗi ngày hút hai giọt máu tươi mới có thể sống tiếp. Nhưng máu của mọi người đều vừa đắng vừa hôi, ngoại trừ...... Lục Thời.

    #Ông trời nhất định đang hãm hại tui#



    Lúc hai người hôn môi, môi Lục Thời trầy da, thấm chút máu ra ngoài, vừa thơm vừa ngọt, Sở Dụ không nhịn được liên tục liếm cắn môi Lục Thời.

    Lục Thời đỡ sau eo Sở Dụ, cười khẽ, “Tham ăn vậy, hửm?”

    Nói xong, trực tiếp đè người hôn sâu.
  • Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

    Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

    Tình trạng truyện: Hoàn 135 chương chính văn + 2 chương ngoại truyện
    Editor: Hoàng Chiêu Hy
    Thời gian bắt đầu: 10/5/2019
    Thời gian kết thúc: 10/9/2019

    ~~~~~~~~~~~♥~~~~~~~~~~~

    Ω Văn án Ω 

    Không hiểu vị tân ca sĩ Dư Niên đang nổi tiếng trên mạng đã chọc giận Tạ tổng cao lãnh bá đạo của chúng ta khi nào, mà vị tổng tài này miệt mài ngày đêm, chuyên cần bôi đen Dư Niên đến như vậy, thậm chí danh xưng đệ nhất anti-fan cũng để gọi vị này.

    Dư Niên tham gia một show ca nhạc nổi tiếng chỉ trong một đêm, được mọi người khen rằng giọng ca trời phú.

    Tạ Du: “Nhất định cậu ta đã phối âm rồi chứ làm sao hát hay như vậy được!”

    Dư Niên lúc hát nở nụ cười tỏa sáng sưởi ấm toàn bộ con tim khán giả, được khen mỹ nam có một không hai.

    Tạ Du: “Nhất định cậu ta đã phẫu thuật thẩm mỹ chứ sao có khả năng đẹp trai như vậy được!”

    Mấy tháng sau, chủ tịch đảng anti-fan Tạ tổng tài cập nhật weibo: “chào cả nhà, tụi tui đang hẹn hò @Dư Niên”

    Đảng viên antifan: “cái quần què gì vậy?”

    Một chương trình giám bảo mời Dư Niên làm khách quý, Dư Niên chỉ nhìn lướt qua, liền kết luận một bức cổ họa giá trị 70 triệu là giả.

    Sau khi chương trình phát sóng, quần chúng nhân dân lập tức đồng tâm hiệp lực mỉa mai Dư Niên trên mọi mặt trận, Dư Niên bị mọi người liên tục chế giễu, sắp mất hết cả mặt mũi tới nơi.

    Tạ Du sau khi biết chuyện: “Không phải, Dư Niên cậu nghe tôi nói, lần này thật sự không phải là tôi mua thuỷ quân!”

    Không lâu sau đó, thân thế Dư Niên bị đào lên...

    Quần chúng nhân dân sau khi trầm mặc, lập tức quỳ sụp: “Tranh cổ quần què. Cái này nhất định là hàng pha kè 100%, chắc gì đã vẽ được 300 năm!”

    “Đều là người không mua nổi thức ăn ngoài, vì sao anh lại ưu tú đến vậy? Liệu bây giờ gọi anh là papa còn kịp không?”

    【tổng tài bá đạo chuyên tâm hắc thụ trên weibo, bề ngoài cao lãnh nội tâm ngây thơ công 】X【 đẹp trai hát hay, nhân duyên tốt, trong nhà có đồ cổ nhưng lại không mua nổi thức ăn ngoài không thể không nỗ lực kiếm tiền nuôi sống bản thân quý công tử phóng khoáng thụ 】
  • Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh

    Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh

    Thể loại: 1v1, HE, Vườn trường ngọt văn. Ngọt, ngọt, ngọt ~~ Sủ
    Cp [Lạnh lùng, đẹp trai, đánh nhau giỏi, học thần công x xinh đẹp tự luyến, tính cách tốt, học tra thụ]
    Chuyển ngữ: Cát Cánh

    Mặc dù Sở Dụ là một học tra không còn đường cứu chữa, nhưng không thể phủ nhận là cậu ta có gia cảnh tốt, nhan sắc lại còn cao đến mức khiến các bạn không thể không công nhận cậu là giáo hoa của trườgn tư nhân Gia Ninh.

    Cả trường đều biết, Sở Dụ nhìn không vừa mắt nhất chính giáo thảo Lục Thời, là người nhiều lần đứng nhất toàn khối, cầm nhiều giải thưởng thi đua tới nỗi mềm tay, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tự gò bó chính mình, biểu tình như không hề quan tâm tới bất cứ thứ gì.

    Cho tới khi, sau giờ tan học, có người nhìn thấy trong rừng cây nhỏ của trường học, Sở Dụ lôi kéo tay áo sơ mi trắng của học thần, vô cùng đáng thương, "Lục Thời, cho em cắn một miếng thôi, em nhất định sẽ nhẹ nhàng mà."

    Lục Thời đưa tay để vào miệng Sở Dụ, "Cắn mạnh một chút cũng không sao."

    ~~~

    Sở Dụ kinh hoàng phát hiện, chỉ trong một đêm, huyết thống kỳ lạ của cậu đã thức tỉnh, mỗi ngày phải hút vài giọt máu tươi mới có thể sống. Nhưng máu của tất cả mọi người đều vừa đắng vừa hôi, trừ.............Lục Thời.

    #Trời xanh nhất định đang hãm hại tôi#

    ~~~

    Khi hai người hôn nhau, môi Lục Thời bị nứt ra, rớm chút máu, vừa thơm vừa ngọt, Sở Dụ không nhịn được liên tục liếm cắn môi Lục Thời.

    Lục Thời đỡ lấy eo Sở Dụ, khẽ cười, "Tham ăn như thế, hửm?"

    Nói xong, trực tiếp áp xuống hôn sâu.