• Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn

    Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn

    Lâm Thù Nhi nghiến răng nghiến lợi nói.

    Crazy Fish Live là nền tảng livestream phổ biến nhất hiện nay, mỗi năm sẽ bình chọn người mới có sức quyến rũ nhất dựa trên mức độ nổi tiếng!

    Mà lần này, Lâm Thù Nhi trong sáng, đáng yêu và Cố Văn Văn gợi cảm, nóng bỏng đều là những ứng cử viên nổi bật cho ngôi vị quán quân.

    “Ồ? Vậy sao? Nghe nói dạo này mỗi tối cô thường nói chuyện với một người giàu có đến khuya, mục đích là để anh ta tặng thêm quà thưởng cho cô ở vòng chung kết!”

    “Đây là tự tin của cô đấy à? Vậy cô quay đầu lại xem, người đứng sau lưng cô là ai?”

    Cố Văn Văn đắc ý nói, dường như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta!

    Lâm Thù Nhi quay đầu nhìn, thấy một người đàn ông có đôi lông mày rậm, mắt sáng như sao, trên người mặc toàn đồ hiệu đang mỉm cười đứng đó.

    “Anh là… Tướng Quân Trên Cao!”

    Lâm Thù Nhi khẽ nắm chặt tay, không dám tin hỏi.

    Tướng Quân Trên Cao là ID của người đàn ông này trong Crazy Fish Live, trên đó, không ai không biết đến người siêu giàu này.

    Lúc trước hắn luôn là thành viên tích cực trong kênh livestream của Lâm Thù Nhi, không ngờ lại bị Cố Văn Văn giành mất!

    “He he, là tôi! Cô từ bỏ đi! Tôi sẽ dốc hết sức ủng hộ Cố Văn Văn, có tôi ở đây thì không ai có thể giành được danh hiệu Nữ vương mới của cô ấy!”

    Gã đàn ông nhếch miệng, tràn đầy tự tin nói.

    “Chồng à, anh đẹp trai quá!”

    Cố Văn Văn lao vào lòng Tướng Quân Trên Cao, liều mạng đè nơi kiêu ngạo của mình lên người hắn.

    “Cô… vô liêm sỉ! Lại vì đoạt được ngôi vị quán quân mà bán thân!”

    Lâm Thù Nhi tức đến thở hổn hển, cô ta thật không ngờ, người luôn ôn hòa nho nhã nói chuyện với mình hàng ngày lại là một tên háo sắc!

    “Cô có bản lĩnh thì cô cũng có thể làm vậy, tiếc là, dù cô có bán thì tôi cũng không thèm!”

    Tướng Quân Trên Cao trắng trợn quan sát thân hình Lâm Thù Nhi, khinh bỉ nói.

    Lâm Thù Nhi tức đến phát run, nước mắt tí tách rơi xuống.

    “Làm người ấy mà, nên chừa cho mình một đường lui, bằng không một khi thất bại sẽ không biết giấu mặt vào đâu”.

    Mục Hàn thấy em vợ bị bắt nạt lập tức lên tiếng.

    “Đồ nghèo hèn, không về mà soi gương lại đi, dám nói chuyện với chồng tôi như vậy! Ai cho anh lá gan đó hả?”

    “Có tin chỉ cần chồng tôi gọi một cuộc điện thoại thì anh sẽ bị đánh một trận thê thảm hay không!”

    Cố Văn Văn kiêu căng nói, mặt mũi đỏ bừng, cũng không biết vừa nãy đã làm chuyện tốt gì!

    “Ồn ào vô ích, thế này đi, chúng ta đánh cược, nếu Lâm Thù Nhi giành được danh hiệu Nữ vương mới, anh dập đầu chín mươi chín cái cho tôi, ngược lại nếu Cố Văn Văn thắng thì tôi sẽ dập đầu, thế nào?”

  • Vợ Nhà Người Ta

    Vợ Nhà Người Ta

    Đào Mộng Thần, là người người phụ nữ trong một gia đình bình thường, đã kết hôn với chồng Ngô Hạo được ba năm và có đứa con trai hai tuổi, tuy cuộc sống túng thiếu nhưng vẫn sống qua ngày được.

    Nhưng không ngờ rằng con trai tháng trước bỗng nhiên bị hôn mê, giáng một đòn nặng nề lên gia đình chẳng mấy giàu có của chúng tôi.

    Vì con trai tôi vừa tròn hai tuổi đã bị chẩn đoán mắc hội chứng thận hư nên bác sĩ bảo tôi phải tốn 3 tỷ để điều trị.

    Đối mặt với chi phí điều trị quá lớn, tôi xụi lơ tại chỗ, không biết nên làm gì bây giờ.

    Nhưng nghĩ đến đứa con đang nằm trên giường, dù có phải đập nồi bán sắt tôi cũng phải chữa bệnh cho nó, cho nên sau khi ra khỏi viện tôi chạy thẳng đến nơi làm việc của Ngô Hạo thương lượng với anh.
  • Chiến Thần Xuất Kích

    Chiến Thần Xuất Kích

    Anh từng một mình chiến đấu với ba vạn quân địch tinh nhuệ, từng một mình xông vào nội bộ quân địch, bắt sống đại tướng phe địch. Anh là tướng Long nổi tiếng khắp Nam Cương.

    Anh là Hắc Long mà kẻ địch nghe tên đã sợ mất mật. Anh cũng chính là đại tướng trẻ tuổi nhất nước Đại Lan từ trước tới nay.

    Sau khi được phong làm đại tướng, anh quyết định xuất ngũ, trở về thành phố Tử Đằng. Anh về để trả ơn, đồng thời cũng trả thù. Trả ơn cứu mạng của Đường Sở Vị, trả mối thù diệt tộc của nhà họ Giang.

    “Tôi muốn toàn bộ tư liệu của Đường Sở Vi”

    “Em đã gửi đến hộp mail của anh, anh kiểm tra đi”

    Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, mở gmail kiểm tra hòm thư. Đường Sở Vi, nữ, 27 tuổi, người nhà họ Đường. Ở thành phố Tử Đằng, nhà họ Đường chỉ có thể coi là gia tộc hạng hai. Mười năm trước, Đường Sở Vi mới lên lớp 12. Hôm đó là chủ nhật, cô ấy cùng mấy người bạn học ra ngoại ô đi picnic.

    Đến chiều tối, thấy một căn biệt thự bị cháy, cô ấy nghe thấy tiếng kêu cứu, bèn liều lĩnh xông vào biển lửa, cứu một thiếu niên. Người thiếu niên đó chính là Giang Cung Tuấn.

    Mà sự cố ngoài ý muốn này đã thay đổi cả cuộc đời Đường Sở Vi. Cô ấy bị bỏng toàn thân, mặc dù còn sống, nhưng diện tích bỏng lên đến 95%. Từ đó trở đi, cô ấy trở thành trò cười trong mắt bạn học, trở thành đối tượng thảo luận sau bữa cơm của mọi người.
  • Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong

    Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong

    Tần Vũ Phong Lâm Yến Vân

    Đối mặt với câu hỏi này, Lâm Yến Vân im lặng.

    Hôn lễ ba năm trước chấn động cả thành phố.

    Đệ nhất mỹ nhân Lâm Yến Vân của Dương Hải, không ngờ lại gả cho một thằng nhóc nghèo Với gương mặt xinh đẹp và gia thế của Lâm Yến Vân, người theo đuổi cô có vô số, trong đó có cả những cậu ấm gia tài bạc tỷ, gia thế hiển hách.

    Ai mà ngờ được rằng, ông cụ Lâm trước.

    khi qua đời lại bắt Lâm Yến Vân gả cho Tân Vũ Phong Lúc đó, Tân Vũ Phong mới vừa trở về, nghèo rớt mùng tơi, lại không quyền không thế.

    Bởi vì hôn lễ đó, Lâm Yến Vân trở thành trò cười của toàn bộ Dương Hải.

    Một đóa hoa nhài vừa đẹp vừa thơm, vậy mà lại phải cảm vào một bãi phân trâu Ông cụ Lâm tùng nói, Tân Vũ Phong là rồng là phượng ẩn mình, chắc chẳn sẽ có ngày lên như diều gặp gió, một bước lên trời Nhưng mà ba năm qua, cả ngày Tần Vũ Phong chỉ ở nhà giặt quần áo nấu cơm, bưng trà rót nước, không hề giống chồng cô mà giống một người giúp việc hơn Họ hàng trong gia tộc đều nói xấu sau lưng, đến giờ thì châm chọc khiêu khích ngay.

  • Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

    Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

    Vân Nhược Linh vừa mở mắt ra đã nhìn thấy rõ hết tất cả mọi thứ xung quanh, lúc này đêm không trăng thời tiết khô ráo, một đống nữ nhân mặc áo cổ trang, chỉ chỉ chỏ chỏ vào “thi thể” của nàng.

    Một cơn gió rét bất chợt thổi đến khiến nàng rùng mình.

    Nàng nhớ ra rồi, nàng mới ba mươi tuổi vốn là một bác sĩ ngoại giao đứng đầu của thế kỷ hai mươi mốt, bởi vì thay các nhà lãnh đạo của các nước chữa trị vô số bệnh nan y phức tạp mà được khen là thiên tài y học, nhưng kết quá trên đường đi về nhà lại bị một người say rượu lái xe đâm chết.
    Sở Dược Hàn

    Sở Diệp Hàn nói xong thì giật khăn lụa ở màn giường vứt lên trên mặt Vân Nhược Linh.

    Lời này của hắn đã làm Vân Nhược Linh đau nhói đến nặng nề.

    Nàng đau khổ chạm vào mặt mình, trên má phải của nàng có một vết sẹo lớn bằng lòng bàn tay khiến nàng vô cùng tự ti.

    Người đời ai cũng gọi nàng là nữ nhân xấu xí, nhưng nàng cũng có một lòng theo đuổi tình yêu.
  • Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

    Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

    "Tô Kim Thư, chúng ta dù gì cũng là chị em cùng cha khác mẹ. Chỉ cần cô thay tôi ngủ với tổng giám đốc Vương một đêm, tôi liền có thể gả vào nhà giàu rồi”

    "Nếu như không phải do tổng giám đốc Vương yêu cầu phải là cô gái sạch sẽ thì chuyện tốt như thế này cũng không tới lượt cô đâu.”

    "Nếu cô dám không đồng ý, tôi lập tức bảo cha cắt tiền viện phí của anh trai cô, rút máy thở ra để cho anh ta chờ chết. Cô tự mà liệu đi...”

    Tô Kim Thư đang đứng trước cửa phòng Suite tổng thống, bên tai vọng lại giọng nói của Tô Bích Xuân lúc nãy.

    Một vụ tai nạn xe, cô mất đi mẹ mình, người anh trai yêu thương cô nhất cũng trở thành một người thực vật.
  • Chiến Long Quân Trở Lại

    Chiến Long Quân Trở Lại

    Tên cháu là Vũ Minh Trúc, biệt danh của cháu là Dâu Tây, tên của mẹ cháu là Tô Thanh Trúc. Chú có phải là ba của cháu không?"
    Bùm!

    Giống như một tiếng sét giữa trời quang giáng xuống đầu Vũ Hoàng Minh.

    Tô Thanh Trúc? Anh ấy đã không nghe thấy cái tên này trong sáu năm qua.
  • Truyền Kỳ Chiến Thần

    Truyền Kỳ Chiến Thần

    Người đàn ông này tên là Tân Trạm, ba năm trước đã ở rể nhà họ Lâm. Suốt ba năm kết hôn, Lâm Tuyết Trinh chưa bao giờ gọi anh là anh rể, mỗi lần đều kêu ê này ê kia, thậm chí còn không thèm kêu tên anh..

    Lâm Tuyết Trinh lắc lư chân: “Người ta muốn sửa lại lỗi sai thôi mà!”

    Tân Trạm đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: “Em gọi anh có việc gi không?”

    Lâm Tuyết Trinh chớp đôi mắt to trong veo, cười hì hì nói: “Anh rể, anh vào phòng em một chuyến, em có việc muốn nhờ anh” Nói xong, Lâm Tuyết Trinh quay đầu chạy di.

    Tân Trạm không dám cãi lại mệnh lệnh của Lâm Tuyết Trinh, đành phải lau tay rồi đi vào phòng Lâm Tuyết Trinh.

    “Sau lưng em hơi ngứa, với không tới, anh gãi hộ em đi.” Mới vào phòng, Lâm Tuyết Trinh đã kéo tay Tân Trạm vào trong. Tân Trạm lảo đảo mất thăng bằng, cả người ngã đè lên Lâm Tuyết Trinh. Lúc này, Lâm Tuyết Trinh bỗng ôm cổ Tân Trạm, ghé vào bên tai anh thì thầm: “Em biết chị em đối xử với anh không tốt, kết hôn ba năm cũng không cho anh chạm vào, anh đã sớm không chịu nổi đúng không?”

    Trái tim Tân Trạm nhất thời đập thình thịch. Lời nói của cô ta chẳng khác nào đang kích thích bộ não của Tân Trạm. Đúng thế, ba năm kết hôn, Tần Trạm đã sớm không chịu nổi. Huống chi Lâm Tuyết Trinh có làn da trắng muốt, dáng người mảnh khánh, nếu là một người đàn ông khác thì đã không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cô ta.
  • Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu

    Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu

    Cô vừa dựa vào tường đứng vững thì một chiếc xe Bugatti Veyron dùng trước mặt cô, Mặc Tây Quyết mặc áo sơ mi màu xám bạc đắt tiền, vô cùng đẹp trai, giống như thiên thần hạ phàm, Ngôn Tiếu Nặc ngây ra, anh ta đến đón cô thật sao?

    Mặc Tây Quyết thấy cô dựa vào tường, đầu tóc rối bù, chân còn dán băng gạc, vô cùng thảm hại, anh ta đột nhiên đau lòng, chạy đến ôm cô lên xe, ngữ khí lạnh lùng: “Ai làm vậy?”.

    Ngôn Tiểu Nặc làm sao dám nói thật, vội vàng đáp lại: “Tôi cũng không biết hắn là ai, thôi bỏ đi, người ta cũng là không cố ý?

    Mặc Tây Quyết cũng không truy cứu nữa, chỉ nhìn gót cô, anh ta nói với tài xế: “Chạy nhanh chút nữa đi.”

    Tài xế đạp mạnh chân ga, xe lập tức chạy nhanh hơn, trong nháy mắt tòa lâu đài đã hiện ra trước mắt, Mặc Tây Quyết bể cô xuống xe, lạnh lùng ra lệnh: “Bảo Phó Cảnh Thâm qua đây

    “Phó Cảnh Thâm là ai?” Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy một tên người mới, tò mò hỏi.

    Mặc Tây Quyết nói hờ hững: “Bác sĩ”

    “Ờ” Ngôn Tiểu Nặc trả lời: “Tôi bảo bác sĩ giúp tôi xử lý qua rồi, không cần rắc rối vậy”

    “Câm mồm” Mặc Tây Quyết giọng nói lạnh lùng, lạnh lùng nhìn chân của cô một lượt: “Đây mà là đã xử lý rồi sao?”

    Ngôn Tiểu Nặc bị hắn nhìn thấu, đành phải nói: “Anh nói đến đón tôi, nên tôi đi vội.”

    “Ồ, nhiệt tình vậy?” Mặc Tây Quyết nghe cô nói như vậy, trong lòng hơi vui.

    Ngôn Tiểu Nặc nhìn vào mắt hắn ta, đôi mắt sâu thẳm, mang theo sự nóng bỏng mà nhìn cô, nó trông đẹp đến nỗi cô không thể rời mắt đi được.

    “Cô nhìn tôi như thể sẽ khiến tôi muốn ăn Cố đẩy” Mặc Tây Quyết nhìn cô, giọng nói như một nốt nhạc trầm tuyệt mĩ.

    Gương mặt Ngôn Tiểu Nặc đỏ lên tức thì, cô liền cúi đầu xuống không nhìn hắn nữa, cô thực sự sợ rằng hắn ta sẽ làm ra chuyện như vậy.