• Xung Hỉ (Trọng Sinh)

    Xung Hỉ (Trọng Sinh)

    Editor: San, Mei Công TửrnVăn án:
    Trưởng tử phủ Quốc Công Diệp Vân Đình không được sủng ái, nhận một đạo thánh chỉ ban hôn cho Vĩnh An vương Lý Phượng Kỳ, phong làm Vương Phi.

    Vĩnh An vương trấn thủ Bắc Cương, giết địch vô số, xứng danh Bắc Chiêu Chiến Thần.

    Nhưng thời điểm Diệp Vân Đình được gả đến, Chiến Thần thân đã trúng kịch độc, kinh mạch đứt đoạn, chỉ có thể nằm trên giường kéo dài hơi tàn.

    Diệp Vân Đình lòng như tro nguội gả vào phủ, e ngại hung danh Chiến Thần, chỉ quanh quẩn trốn ở viện tử của mình không màng mọi sự. Không lâu sau, vì uống nhầm canh đầu độc Vĩnh An vương mà mất mạng.

    Trước khi chết, Vĩnh An vương thân mang hơi tàn, nửa quỳ trước giường hắn mà trịnh trọng cam kết: "Ngươi vì ta mà bỏ mạng, từ nay về sau, ta sẽ dùng hết khả năng mình che chở cho người thân của ngươi, ngươi an tâm yên nghỉ."

    Sau đó y đăng cơ lên ngôi Hoàng đế, quả nhiên thực hiện lời hứa trước kia, che chở cho người thân duy nhất của hắn.

    Sống lại một đời, Diệp Vân Đình vẫn không tránh khỏi mệnh gả cho Vĩnh An vương xung hỉ. Nhưng lần này, hắn quyết định chăm sóc thật tốt cho nam nhân hơi thở còn thoi thóp kia, báo đáp ân tình kiếp trước.

    Nhưng thật không ngờ, nam nhân giải độc xong lại vội vã lôi kéo hắn viên phòng.

    Hắn bị nam nhân ôm thật chặt trong lồng ngực, hơi thở ấm áp bên tai: "An tâm cùng ta, từ nay về sau, ta che chở cho ngươi."
  • Bạo Quân Sủng Hậu

    Bạo Quân Sủng Hậu

    Hán Việt: Bạo quân đích sủng hậu [Trọng sinh] 
    Tình trạng: Hoàn thành (135 chương + 3 phiên ngoại)
    Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, Trọng sinh, Sinh tử, cưới trước yêu sau, chủ thụ, cung đình 
    CP: Thân kiều thể nhuyễn mỹ nhân thụ x âm trầm hung ác đế vương công

    Người đời đều biết tính tình Bắc Chiến Vương thô bạo, là một người vui buồn khó đoán.

    Họ còn nói hắn đã tàn sát không biết bao nhiêu người.

    An Trường Khanh nghe mọi người đồn đãi, sợ hãi cực kì, vì thế chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào hắn dù chỉ một lần.

    Mãi cho đến khi chết, y mới biết, người nam nhân rõ ràng nhìn cứ tưởng thô bạo này, lại tràn đầy ôn nhu, mà những dịu dàng kia cũng chỉ dành cho y.

    Trọng sinh đến đêm tân hôn, An Trường Khanh nhìn mặt mày nam nhân viết hai chữ hung ác, chủ động hôn lên môi hắn.

    Nam nhân mặt mày âm trầm, nhìn kỹ nhéo cằm y, "Ngươi không sợ ta?"

    An Trường Khanh bám vào cổ nam nhân cười vừa mềm vừa ngọt, "Ta không sợ ngươi, ta chỉ sợ đau."

    Mà nam nhân trước mặt, trước giờ không nỡ làm y đau.

    ——————

    Chuyện náo nhiệt nhất Nghiệp Kinh gần đây, không gì hơn Bắc Chiến Vương từ chối chỉ hôn của Thái Hậu, tự mình chọn một thứ tử (con vợ lẽ) không được sủng ái của phủ Thừa tướng làm Vương phi.

    Mọi người đều nói thứ tử kia xinh đẹp, đáng tiếc mệnh không tốt bị Bắc Chiến Vương coi trọng, sợ là không sống qua đêm tân hôn.

    Tất cả mọi người chờ xem trò cười của phủ Bắc Chiến Vương.

    Nhưng chờ rồi chờ...... chờ đến Bắc Chiến Vương đăng cơ xưng đế, chờ đến thứ tử phong Nam Hậu độc chiếm ân sủng của đế vương, chờ đến bọn họ chỉ có thể dập đầu xuống đất hô to "Đế hậu thiên tuế", cũng không thể chờ được trò cười muốn xem.

    ★ Thực dụng chỉ nam ★

    1. 1v1, hai đời công thụ chỉ có nhau, cưới trước yêu sau.

    2. Thụ yếu đuối thích làm nũng nhưng chỉ đối với công, là một đại mỹ nhân đáng yêu hiểu chuyện không làm ra vẻ 

    3. Sinh tử sinh tử sinh tử sinh tử!

    4. Triều đại hư cấu, bối cảnh giả thiết lộn xộn, xin đừng khảo chứng.
    Cùng đọc truyện nhé!!!!
  • Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân

    Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân

    Bạn đang đọc truyện Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân của tác giả Tú Sinh. Sau lần điều tra yêu khẩu thứ 108, Phòng Kế Hoạch Hóa Gia Đình Yêu Tộc đưa ra một quy định mới – bởi vì số lượng yêu quái độc thân quá nhiều, gây ra uy hiếp trị an trật tự xã hội, bất lợi cho sự phát triển hòa bình giữa người và yêu, cho nên, bắt đầu từ ngay trong ngày hôm đó, cấm yêu quái độc thân.

    Vì thế, hai vị trai tân vạn năm Ứng Long và Thao Thiết bị bắt đi xem mặt.

    Hai chân Ứng Long bắt chéo nhếch lên: Rắn mồ côi không cha không mẹ, không nhà không xe, lương tháng ba nghìn tệ, bảo hiểm quá đắt nên không đóng.

    Thao Thiết rũ mắt, giọng nói ôn hòa: Không cha không mẹ, một mình nuôi tám anh em, làm việc bán thời gian, lương công nhật tám mươi tệ một ngày.

    Hai người quyết định không hẹn ngày gặp lại, ai về nhà nấy.

    Ngày hôm sau, Phòng Kế Hoạch Hóa Gia Đình Yêu Tộc kiểm tra đột xuất, hai người đành miễn cưỡng gặp mặt.

    Ứng Long: Hay là tạm thời giả vờ một chút?

    Thao Thiết: Vậy thử xem đi.