Vọng Tam Sơn

  • Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

    Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

    Nếu phế tài có một cơ hội sống lại, liệu đá thô có thể trở thành ngọc được hay không?

    Bùi Vân Thư cảm thấy bản thân mình dù có sống lại mấy lần thì vẫn không thể nào trở thành thiên tài được, chỉ là y biết mình cần gì, và biết không thể đi tranh giành những thứ không thuộc về mình.

    Y bình thản nhìn sư phụ mình nhặt được một vị sư đệ. Y biết vị sư đệ này sẽ được toàn bộ tông môn che chở, y cũng bình thản chờ đợi tất cả mọi người điên cuồng vì sư đệ.

    Y không muốn tranh chấp với sư đệ nữa, cũng không còn mong muốn trở thành người được chiều chuộng nhất trong sư môn nữa. Sư phụ và sư huynh đối xử với y như thế nào, y sẽ ghi nhớ rồi đền đáp lại như thế, tránh để giống như kiếp trước, bị đánh bị mắng là kẻ ăn cháo đá bát.
  • Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

    Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

    Bạn đang đọc truyện Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ của tác giả Vọng Tam Sơn. Xuyên thành một vị hoàng đế, Cố Nguyên Bạch cũng không mấy vui vẻ.

    Chỉ vì trong tiểu thuyết đam mỹ này, hoàng đế ốm yếu này chỉ là làm nền, mọi thứ đều quay xung quanh tuyến tình cảm của Nhiếp Chính Vương và đệ nhất mỹ nhân.

    Cố Nguyên Bạch - một người ngông cuồng, dã tâm hừng hực: Nực cười

    Đường đường là hoàng đế, lại không làm ra một phen sự nghiệp, không nắm quyền thiên hạ, không khai hoang mở rộng bờ cõi lưu danh sử sách, thế sao được?