Tác Giả Y Nhân Khuê Khuê

  • Nàng Đến Từ Dao Quang

    Nàng Đến Từ Dao Quang

    Nữ giáo chủ Ma Giáo mặt loli, lòng dạ ác độc vs Thiếu hiệp chính đạo mệnh khổ, vận rủi quấn thân.

    Ma Giáo bị tấn công, giáo chủ mất tích, trong giang hồ người người bất an. Trong sơn cốc rừng cây, thiếu hiệp chính đạo xui xẻo bị một nàng loli từ trên trời rơi xuống trúng đầu. Với lòng hảo tâm tràn đầy, thiếu hiệp mệnh khổ đã cứu được loli.

    Từ đó về sau, có khi chàng là mẹ nàng, có khi là cha nàng, cũng có khi là cháu trai nàng.

    - -

    Trình thiếu hiệp thần bí nói: Nghe nói nữ ma đầu kia ăn thịt người, uống máu tươi, nam nữ không kị, lớn lên rất xấu, có khi còn là lão yêu bà đấy!

    Lão yêu bà trong miệng hắn (chính là nữ chính) hỏi: Làm sao chàng biết truyền thuyết kia là sự thật chứ?

    Trình thiếu hiệp: Tất cả mọi người đều nói vậy. Hơn nữa ta đã thấy nàng ta, quả thực nàng ta rất hung ác, còn mang mặt nạ. Nếu không xấu, không già thì mang mặt nạ làm gì?

    Nữ chính yên lặng câm nín.

    Nàng mang mặt nạ bởi vì nàng lớn lên nhưng mặt vẫn như loli mà thôi!

    - -
    "Đao của ta từng cắt vách đá sắc nhọn nhất, đâm thủng yết hầu vô số người. Hùng Giang vỗ sóng, ca tụng chuyện xưa của ta. Hồng trần vạn dặm, không người nào mạnh hơn ta..."

    Mà giờ đây, ta vùi mình trong một môn phái sa sút nhỏ, ngay cả bái sơn học nghệ cũng phải đi cửa sau."

    "Môn phái rách nát kia còn bị diệt môn trong hai ngày."

    "Chưởng môn trước lúc lâm chung giao một đám đệ tử đen đủi cho Giáo Chủ Ma Giáo là ta! Ha ha ha... Đám người chính đạo các ngươi có sợ không! Chính ta còn sợ đây này!"

    "Người thú vị duy nhất chỉ có Tiểu Khả Ái (nam chính) hì hì hì"
  • Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

    Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

    Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê

    Tên gốc Hán Việt: Ta thế nhưng cùng pháo hôi tư bôn (Tư bôn (chạy trốn) thường dùng trong trường hợp hai người yêu nhau nhưng không được cho phép nên bỏ trốn cùng nhau – pháo hôi (người tình) thực ra thì thường để chỉ nhân vật phụ không mấy ảnh hưởng đến cốt truyện, thường là vật hy sinh của nam nữ chính, phục vụ cốt truyện nhưng dĩ nhiên trong truyện này thì không hẳn đâu nhé)

    Edit: Tuyết Phù Dung

    Độ dài: 118 chương

    Tình trạng: Hoàn CV – Chưa hoàn Edit

    Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, tình cảm, xuyên nhanh, hoan hỉ oan gia, nhẹ nhàng, nữ chủ, HE.

    Nguồn: Wikidich

    Văn án:

    Sa điêu* (ngôn ngữ mạng, còn gọi là Soả điêu nghĩa là chim ngốc hay ngớ ngẩn, chỉ những người có tính cách ngây ngốc nhưng thú vị), không phải xuyên nhanh điển hình:

    Lộc U và Bồ Sĩ Trạch quen nhau qua xem mắt, tuy xem mắt thất bại, nhưng duyên trời tác hợp, hai người cùng nhau tiến vào nhiều cuốn tiểu thuyết:

    ( 1) 《Sau lần thứ hai tiến cung ta phát hiện hoá ra mình là bạch nguyệt quang* của bạo quân》.

    “Sau lần thứ hai tiến cung ta phát hiện hoá ra mình là bạch nguyệt quang của bạo quân*, nhưng bạo quân không biết, ta cũng không biết”;

    *Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh

    *Bạo quân: Vị vua hung tàn, gian ác

    ( 2) 《Khoảng cách giữa tôi và chồng trước》.

    “Khoảng cách giữa tôi và chồng trước, chính là sau khi tôi phá sản, hắn ở bốn phía cười nhạo tôi, nói có thể bao nhiều “cái tôi”. Tôi cho hắn bao tôi thử xem sao.” Thiên nga trắng sau khi phá sản, tiểu công chúa lòng dạ hiểm độc cùng chồng trước siêu có tiền;

    ( 3) 《Lưu li say mộng nước mắt hồng trần》.

    Nguyên phối* là công chúa mất nước cùng hoàng đế diệt quốc tân triều (triều đại mới). Nữ chủ lại chạy trốn cùng quốc sư ốm yếu;

    *Nguyên phối ở đây là chỉ hai người vốn phải thành đôi

    ( 4) 《Cổ xuyên kim ta và võ lâm minh chủ》.

    “Tôi là tiểu hoa* giới giải trí, sư ca* cùng công ty tôi là võ lâm minh chủ cổ đại, cứ nói tôi là Đại sư tỷ* của hắn. Tôi muốn diễn cổ trang ngẫu nhiên làm hoa đán* xinh đẹp, nhưng mà mỗi ngày đều bị sư ca ép luyện võ công. Hắn đối đãi Đại sư tỷ như vậy sao”;

    (*Tiểu hoa: đoá hoa nhỏ ý chỉ những cô gái xinh đẹp trong làng giải trí bên Trung, *hoa đán thì cao cấp hơn vừa xinh đẹp vừa có danh tiếng)

    (*Sư ca là sư huynh cùng 1 môn phái, về hiện đại là đàn anh cùng công ty giải trí. *Đại sư tỷ là sư tỷ lớn nhất trong môn phái)

    ( 5) 《Kiếm minh thiên sơn》.

    Nguyên phối là Kiếm Thần cùng với ma nữ là túc địch (kẻ địch trời sinh) của hắn. Nam chủ cùng tiên nhị đại* phế vật không lao động gì chạy trốn mất rồi;

    *Tiên nhị đại cũng như kiểu phú nhị đại nhưng trở về thời tu tiên thì đổi “phú” thành “tiên” thôi =))))

    ( 6) 《Gả vào nhà giàu》.

    Gả vào nhà giàu, sau khi chồng chết phải làm sao bây giờ;

    ( 7) 《Đích nữ mưu》.

    Nguyên phối là đích nữ cùng thư sinh nghèo Trạng Nguyên lang. Nữ chủ cùng đại lão giả nữ thứ muội chạy trốn mất rồi…

    (*Đại lão chỉ người đàn ông khôn ngoan tài trí, giàu có, đứng đầubao nhiêu cái tốt cái mạnh về đây hết)
  • Thượng Công Chúa

    Thượng Công Chúa

    Bạn đang đọc truyện Thượng Công Chúa của tác giả Y Nhân Khuê Khuê. Ngày nọ sửa lại quốc sử, nói tới chuyện của Đan Dương công chúa và Phò mã, cũng là đương kim Tể tướng Ngôn Thượng, sử quan tới phủ công chúa xin thỉnh giáo.

    Công chúa cười lạnh nói: “Ta và chàng ban đầu chẳng qua là “dĩ hạ phạm thượng” (kẻ dưới xúc phạm kẻ bề trên), hoặc có thể nói là ‘Kẻ trên khinh kẻ dưới’.”

    Tể tướng ôn hòa cười nói: “Lời này không cần ghi vào quốc sử.”

    Tể tướng lại nhớ tới hồi ức nói: “Mới đầu……”
  • Đêm Xuân

    Đêm Xuân

    Tên truyện: Đêm Xuân

    Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê

    Thể loại: Cổ đại, thiên kim thật giả, HE

    Số chương: 80

    Editor: Team Trích Tinh Lâu

    Giới thiệu:

    Nữ chính Thích Ánh Trúc, là một mỹ nhân ốm yếu bệnh tật.  Thích Ánh Trúc sống mười bảy năm trong Hầu phủ hóa ra là bị người ốm nhầm. Sau khi thiên kim thật trở về, Thích Ánh Trúc né tránh vào  trong núi dưỡng bệnh, đoạn tuyệt chuyện cũ trên đời.

    Vào một đêm mùa xuân, hoa rơi thành bùn, một người thiếu niên tên Thời Vũ bỗng ngã trước cửa nhà của Thích Ánh Trúc.

    Nàng dạy hắn viết chữ đọc sách đút hắn uống thuốc ăn cơm, mưu tính gả cho người rời xa quê hương đến đây dưỡng già, còn không biết hắn là sát thủ nổi danh trên giang hồ.



      Mưa xào xạc ngoài mái hiên.

    Thích Ánh Trúc uể oải ngồi dưới cửa sổ viết chữ, nghe ma ma lải nhải: “…… Này cũng không tốt, kia cũng không thấy hứng thú, ngươi rốt cuộc thích cái gì?”

    Ma ma đi rồi, Thích Ánh Trúc ngồi thêm một chút rồi hướng ngoài cửa sổ gọi một tiếng: “Thời Vũ.”

    Nàng thử kiểm tra xem hắn có ở đó không, nhưng không ngờ thiếu niên kia tránh ở trên cây lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt tựa núi xa: “Ngươi thích ta sao?”

    Thích Ánh Trúc ngẩn ra, mặt đỏ lên, nhỏ giọng: “…… Không có.”

    Thời Vũ chẳng hề để ý mà: “Ồ.”

    Một lúc sau, trên cây truyền đến giọng nói ướt át của hắn bị mưa che mất: “Ta lại rất thích ngươi.”

    Một câu tóm tắt: Thiếu nữ khuê tú VS thiếu niên sát thủ
  • Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta

    Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta

    Bạn đang đọc truyện Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta của tác giả Y Nhân Khuê Khuê. Lưu Linh: Thẩm đại nhân, ta cảm thấy chàng chẳng yêu ta chút nào cả.

    Thẩm Yến: Ngày nào ta chẳng rên rỉ như kẻ có bệnh, còn chưa đủ yêu nàng?

    Lưu Linh:.