Cung Đấu

Thể loại truyện Cung Đấu có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, mưu tính lẫn nhau.
  • Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

    Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

    Cô là một quân y thời hiện đại, đang chấp hành nhiệm vụ lại ngoài ý muốn xuyên tới cổ đại. Xuyên thì thôi đi, xui xẻo lại xuyên vào một nữ tử là nhi nữ của quân quá cố, còn là một người bị ghét bỏ. Thật thảm a...

    Còn chưa hết, nàng lại còn bị hãm hại, có người muốn hủy tấm thân xử nữ, được rồi, một đao kia xử đẹp bọn chúng. Thế mà nàng lại quên, bản thần là vị hôn phu của Lạc Vương, còn bị hắn ghét bỏ...hắn ta ghét cũng thôi đi, còn buộc nàng tự sát... Vớ vẩn, hãy xem con đường phấn đấu của ta...
  • Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ

    Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ

    A Kì và Tiểu Nhã hôm nay tốt bụng mời Nhược Ca đi leo núi. Nói tốt thôi chứ Nhược Ca rất làm biếng, nàng không thích vận động chút nào. Leo gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng leo lên được đỉnh, Nhược Ca liền chạy đến gốc cây to nhất ngồi, không chú ý, nàng vấp phải cục đá trượt chân ngã xuống núi, nàng nghĩ chắc nàng chuẩn bị về với tổ tiên rồi. Toàn thân nàng đau ê ẩm, mắt từng chút một mở ra, trước mặt nàng là trần nhà cổ kính thời xưa. Nàng đã chết rồi ư....
  • Không Phụ Thê Duyên

    Không Phụ Thê Duyên

    Thể loại: Cổ đại, cung đình, ngọt sủng, 3S, HE

    Tác giả: Vụ Thỉ Dực

    Số chương: 177 chương

    Văn án:

    Nghe nói Thất cô nương Hoắc gia là một hãn nữ, một kiếm vũ động Bình Nam thành, sức lực vô cùng lớn lại vừa đen vừa xấu, sau khi lớn lên tất nhiên không thể gả ra ngoài được.

    Các lời đồn như thế nào Hoắc Thù không quan tâm, nhưng nàng là người thích lấy bạo chế bạo, cho đến khi gặp được nam tử nhân nghĩa, tuấn tú như ngọc kia.

    Nam nhân tốt nhân vậy, nếu nàng không thừa dịp người khác chưa phát hiện mà ra tay đoạt trước thì ngay cả ông trời cũng chẳng thèm dòm ngó đến nàng nữa

    Chỉ là, đoạt như thế nào mới là vấn đề!

    Rốt cuộc cũng đoạt được đến tay, về sau mới phát hiện ra căn bản hắn không phải là nam thần, mà lại là con sói nhỏ hoang dã đã gặp được khi còn nhỏ, Hoắc Thù trợn tròn mắt.

    Nam nhân hung tàn trong ngoài không đồng nhất như vậy, tiêu thụ không được a, làm xaoooo đây?

    PS: Đây là câu chuyện xưa ngọt ngào có chút ngốc nghếch về một cô nương hoạt bát có sức lực lớn muốn theo đuổi một nam thần, lại không phát hiện nam thần đã sớm lén lút lên kế hoạch làm sao để cưới nàng về nhà. ^ ^
  • Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

    Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

    Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi của tác giả Linh Tiểu Tứckể về hắn là đế vương, quyền khuynh thiên hạ, thân phận cao quý, nắm sinh tử mọi người trong tay. Nàng là Hoàng quý phi, toàn bộ hậu cung địa vị chỉ dưới Hoàng hậu, lại còn được sủng ái nhất.

    Nhưng đâu có ai biết, nàng làm cách nào đi từng bước tới vị trí hiện tại?

    Bao nguy hiểm, gian khổ, nhục nhã trong đó, từ một nha hoàn nhỏ nhoi tại Ninh vương phủ, từng bước trở thành người độc sủng hậu cung?

    Càng không ai có thể biết, nha hoàn kia vốn đã bị dọa chết, mà nàng chỉ là một linh hồn thời không khác, xuyên tới cơ thể này...

    "Trẫm biết mà, trẫm biết ngay mà..."

    Hắn cắn cổ nàng, hai mắt đỏ bừng, nói: "Nhiều năm trôi qua như vậy, nàng vẫn luôn không quên người đó, vẫn luôn không! Chuyện lúc trước, nàng còn đang trách trẫm, đúng không?"

    Trong giọng của hắn mang theo run rẩy, mang theo bất an, cùng phẫn nộ.

    Thịnh Vân Trân nghe, chỉ có thể dùng sức nhiều hơn ôm chặt hắn...
  • Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

    Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

    Tác giả: Nhất Bán Công Tử.Thể loại: Bách hợp, cung đấu, ABO, cổ đại, trọng sinh, ngược tâm, HE.

    Văn án:

    Phu thê nhất thể, vinh nhục đồng cam.

    Cúc hoa đài hiu quạnh gió lay, búi tóc đong đưa kim thoa, phảng phất gió xuân tươi mát. Ngỡ như năm tháng ngừng trôi, phồn vinh một thoáng bì không được nhất đóa phương hoa, hai tay níu giữ năm tháng thanh xuân mãi trôi xa.

    Bước sai kiệu hoa, mặc nhầm giá y.

    “Phương Hoa* tài nữ vạn kiếp là tấm gương cho nữ tử trong thiên hạ, tiểu nữ tử tài hèn sức mọn sao dám nhận hai từ phương hoa từ bát gia?”

    Xuân phong phơi phới, phương hoa e lệ giấu dung nhan sau quạt lụa, ánh mắt giấu không được quyến luyến đời này. Váy trắng quét đất, tóc dài đến thắt lưng, tay cầm ô giấy dầu hoa mai cán trúc nhẹ xoay bọt nước bắn tung tóe như sương.

    “Đây thoa đây trạc, một lời đã định, cúc khai hoa xin dùng kiệu hoa tám người, tam thư lục lễ nghênh đón nàng.”

    Kiều giấu mặt dưới trăng, hai má đỏ bừng, ngượng ngùng đưa tay nhận lấy chiếc thoa đôi trạc.

    “Bát gia lời đã nói xin chớ lừa tiểu nữ tử, trước sân xin trồng một khóm cúc chờ ngày khai hoa.”



    Phải chăng nhân sinh phải trải qua thống khổ?

    Hoa khai hoa tạ, đợi một người, đợi cả một đời.

    Có ai thấy nàng tay cầm ô giấy dầu hoa mai cán trúc lãng đãng đi dưới cơn mưa xuân lất phất, cổ tay đeo đôi trạc bạc nhẹ xoay khiến bọt nước bắn tung tóe?

    Có ai cùng nàng đợi dứt cơn mưa này, đợi kiệu hoa đưa nàng về tệ phủ?

    Có ai ngưỡng vọng ánh trăng bạc tàn lụi sau khóm tre già?

    Có ai từng yêu một người buông bỏ cả một kiếp?

    “Tuyệt Ca?”

    “Tuyệt vọng trường ca.”

    “Sao có thể đặt tên như thế này?” Bát gia hơi nâng mắt cười, gấp nhẹ quạt giấy trên tay: “Thiên hạ tuyệt ca, ý tứ này mới đúng.”

    Liệu có thể như lời người ấy nói trở thành thiên hạ tuyệt ca?

    “Bát gia, ngài đợi ta, tiểu nữ tử theo ngài… dùng kiếp này theo ngài…”

    ====================

    Chú giải:

    *Phương Hoa: Chuyện kể về người con gái họ Phương tên Hoa xinh đẹp tài giỏi, từng giả nam trang báo danh hôn phu vào kinh thi đỗ đạt thành tiến sĩ, giải oan cho gia đình chồng. Sau này dùng Phương Hoa để ám chỉ người con gái tài sắc vẹn toàn, thông minh lanh lợi.
  • Hoa Lê Rơi Rụng Hội Tụ Nơi Nào

    Hoa Lê Rơi Rụng Hội Tụ Nơi Nào

    Mục Vân Khanh: Mẫu hậu, Vân Khanh lớn rồi sẽ bảo vệ ngài.

    Tiêu Cẩn Hoa cười nhạt một tiếng: Được.

    Mười năm sau.

    Tiêu Cẩn Hoa: Vân ngươi nhận ta làm mẹ, ta lại coi ngươi như kẻ thù; Trận hỏa hoạn của địa lao kia, mang ngươi đi rồi, cũng mang đi linh hồn của ta, đến lúc này ta như cái xác di động sống trên đời này.

    Thẩm Thanh Hàn: Mục Vân Khanh đã chết, ta chỉ là Thẩm Thanh Hàn, ngài nhận lầm người rồi.

    Người cùng nàng vận mạng đan xen, ân oán của đời trước, sủng nịch lúc nhỏ, tám năm muốn gặp cũng không thể gặp, lạnh nhạt sau khi về cung.. Tình cảm quyến luyến của Mục Vân Khanh đối với Tiêu Cẩn Hoa cuối cùng không cách nào quên đi, để nàng mấy lần liều mình đi cứu; Mà sự căm ghét của Tiêu Cẩn Hoa miễn cưỡng để nàng dừng lại.

    Mặc kệ tình cảm ngày xưa của ta và ngươi làm sao, hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt, ngày khác tương phùng như người qua đường.
  • Ta Trao Cuộc Đời Mình Cho Bạo Chúa

    Ta Trao Cuộc Đời Mình Cho Bạo Chúa

    “Kiếp này hành thiện tích đức, kiếp sau chắc chắn có phúc báo”.

    Tiết Nghiên Tuệ thực sự tin những lời ma quỷ này, hăm hở đi đầu thai

    Không nghĩ tới, nàng xuyên sách, trở thành đích trưởng nữ của phủ Tề quốc công, còn là vợ lẻ của hoàng đế, quý phi hậu cung.

    Đáng tiếc, chỉ là nữ phụ pháo hôi sinh ra để làm bia đỡ đạn, vai nữ chính thuộc về em gái cùng cha khác mẹ với nàng.

    Nữ chính là con gái cưng của phụ thân, được cha nâng trong lòng bàn tay như châu bảo, còn nàng là cỏ dại ven đường.

    Nữ chính cướp đi hôn sự của nàng cùng Xương Vương, nàng lại bị phụ thân của mình đưa vào hậu cung của tên hoàng đế đoản mệnh, cuối cùng chôn theo hắn.

    Nhìn sinh mệnh của hoàng đế đã bắt đầu đếm ngược, Tiết Nghiên Tuệ chỉ cảm thấy bi phẫn.

    Những người từng khi dễ qua Tiết quý phi đột nhiên tay chân luống cuống, quý phi điên rồi.

    Dám hãm hại nàng, đánh!

    Nữ chính lấy nàng làm bia đỡ đạn, đánh!

    Mẹ kế ác độc, đánh!

    Nam chủ chỉ trích nàng ngay cả em gái ruột cũng xuống tay, đánh!

    Phụ thân quyền lực mắng nàng bất hiếu, đánh!

    ...

    Tiết Nghiên Tuệ của hiện tại có thù báo thù, có oán báo oán, không cầu được sống lâu, chỉ cần sống thống khoái, kiêu ngạo mà sống, không cố kỵ gì.

    Ngắn ngủi vài ngày, thụ địch vô số, hậu cung trước sau đều liên thủ muốn phế quý phi.

    Trên thượng tọa, tuấn mỹ bạo quân khuôn mặt tái nhợt, khóe môi lộ ra nụ cười khát máu: “ Ái phi của trẫm, ai dám động?”
  • Thiên Kiêu

    Thiên Kiêu

    Truyện [BHTT] Thiên Kiêu của tác giả Thập Điểm Hoa Khai kể về Công chúa Hứa Thiên Kiêu, vừa là người được sủng ái nhất Đại Hứa, vừa là đệ nhất mỹ nhân ai ai cũng ái mộ.

    Nhưng nàng đồng thời cũng là nàng công chúa có mệnh số chông gai nhất, cuộc đời bất hạnh nhất.

    Bởi vì nàng hứa gả ba lần, hai phu quân đều qua đời, còn người thứ ba lại là người tàn phế.

    Người kinh thành tặng cho nàng ngoại hiệu "Khắc phu độc công chúa"!

    Cho đến khi nàng gặp Tần Lộ, người này so với nàng còn độc hơn, so với nàng còn hung ác hơn.

    Độc công chúa biến thân thành tiểu kiều thê, bên ngoài không người dám gây, ở nhà đều bị ức hiếp.
  • Trưởng Công Chúa

    Trưởng Công Chúa

    TRƯỞNG CÔNG CHÚA
    Tác giả: Mặc Thư Bạch
    Translator: Đặc Lôi Tây

    🌺Giải thích sơ lược:
    [Đặc biệt những ai thuộc trường phái thích sạch sẽ, cực đoan đối với việc nam chính hoặc nữ chính luôn chiếm spotlight, xin cân nhắc trước khi lọt hố]
    1. Nữ chính kiếp trước có người yêu, bởi vì một vài yếu tố khách quan không thể phát triển đến bước cuối cùng, nhưng không phải hoàn toàn không có gì xảy ra.
    2. Nam chính cũng có crush (chưa cưa đổ thành công)
    3. Mặt xấu nhất của hai người đều trưng ra cho đối phương xem và luôn đấu đá lẫn nhau. Xin đừng mong chờ quá cao ở câu chuyện về hai đối tượng xấu xa này.
    →Một câu giản lược: oan gia trọng sinh thành người yêu

    Văn án:
    Lý Dung và Bùi Văn Tuyên mười tám tuổi thành thân

    Lý Dung dùng gia thế của Bùi Văn Tuyên để trốn họa, Bùi Văn Tuyên lợi dụng thân phận Công chúa của Lý Dung để trở mình.

    Bọn họ liên hôn vì chính trị, không có lấy một chút tình cảm.

    Sau này, nàng thì trầm mê trong rượu chè sênh ca, còn hắn vì trong lòng đã có người thương có nhà không thèm về...

    Làm phu thê ba mươi năm, trừ quyền thế ra không còn thứ gì khác.

    Sau này bị kẻ khác chia rẽ, chết dưới chính mưu kế của đối phương, cũng không hề cảm thấy kì lạ.

    Song, khi ngủ một giấc tỉnh lại, họ thế nhưng quay về năm 18 tuổi, về chính thời khắc cuộc đời cả hai khốn khó nhất.

    Vì thế Bùi Văn Tuyên đến tìm Lý Dung.

    "Điện hạ cảm thấy, cuộc hôn nhân này có nên tái diễn?"

    "Nên chứ"

    "Vậy tại hạ trước tiên phải thanh trừ vị "Khách khanh" của người"

    ("Khách khanh" là một chức quan cao cấp trong triều đình. Thời nhà Tần, khi có người từ các nước chư hầu đến làm quan được phong làm "khanh", và được dùng lễ tiếp khách để đối đãi nên mới có tên gọi như thế)

    "Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho người trong lòng ngươi ư?"

    Sau một khoảng im lặng, Bùi Văn Tuyên lại nói, "Chi bằng, mỗi người nhường một bước, đợi hai năm sau, khi trong tay cả hai đều nắm đại quyền, chúng ta lại hòa ly (ly hôn). Lúc đó có oán báo oán, có thù báo thù, Công chúa thấy sao?"

    Lý Dung trầm ngâm hồi lâu rồi nói, "Được thôi, trước cứ thế mà làm..."

    Sau đó, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung quyền khuynh triều dã, nhìn Lý Dung đang viết đơn hòa ly trong nhà, Bùi Văn Tuyên hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng bước vào thư phòng, "Hài tử đã lớn nhường này rồi, chi bằng cứ sống tiếp thế này một thời gian nữa?"
  • Ta Có Một Bầy Họa Thủy

    Ta Có Một Bầy Họa Thủy

    Thể loại: cổ đại, cung đấu, xuyên không, hệ thống, siêu hài, vả mặt, HE.
    Tốc độ: rất chậm (Ai đọc bộ này thấy thích và có thể góp sức edit cùng thì liên hệ mình nhé)

    Giới thiệu:

    Nghe nói tiểu thư Phùng Niệm cùng thế tử Khang Vương từ lâu dã hẹn ước bên nhau, chỉ còn chờ bà mối, người lớn tới cửa cầu thân là nên duyên Tần Tấn.

    Ấy vậy mà đột nhiên, người trong lòng lại cầu thân muội muội của nàng...

    Đau khổ và tuyệt vọng, Phùng Niệm từ bỏ tất cả, dứt khoát tiến cung.

    Ngày sơ tuyển, nữ chính có bàn tay vàng thấp nhất online rồi.

    *

    << Leng keng! Bầy hồng nhan họa thủy khởi động, tin tức đang load...>>

    << Tô Đát Kỷ gia nhập group chat>>

    << Triệu Phi Yến gia nhập group chat>>

    <>

    ...

    Chú ý: Phân vị hậu cung bộ này theo thứ tự như sau: Hoàng hậu, Hoàng Quý phi, Quý phi, Phi, Tần, Chiêu nghi, Tiệp dư, Mỹ nhân, Tài nhân, Quý nhân, Tuyển thị.
  • Trạm Thị Vương Triều

    Trạm Thị Vương Triều

    Tác phẩm: Trạm thị vương triều - 湛氏王朝
    Tác giả: Mã Vi Lộc - 马为鹿
    Truyện gồm 3 phần (tổng cộng 50 chương):
    【 1 】 Tranh giành
    【 2 】 Đóng đô
    【 3 】 Đoạt vị
    Editor: LipSton
    Beta: Sakwindy
    Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ nữ sinh con, huyền huyễn.
    Nhân vật chính: Trạm Hi, Mẫn Tiên Nhu. | Nhân vật phụ: Trạm Tuân, Tức Mặc Dao, Mẫn Thuân, Mẫn Huyễn, Mẫn Dục, Trạm Huỳnh, Tức Mặc Nghiễm Tụ, Trạm Vinh, Yến An Liên...vv

    Giới thiệu

    Đây là một tiểu thuyết viết về quá trình lớn dần của một nữ đế ở triều đại không có thật.

    Đoan vương Trạm Hi phải gánh trên lưng bí mật của cả dòng tộc vương gia khác họ duy nhất trong triều Tấn của mình.

    Bởi thế nàng muốn phá vỡ gông xiềng, muốn được thách thức toàn bộ thế tục khi yêu công chúa triều Tấn, muốn dùng thân phận nữ nhi của mình đấu tranh giành thiên hạ này.

    Và càng muốn toàn bộ những kẻ coi thường nữ nhân trong thiên hạ phải kính nhưỡng, phải hèn mọn cúi đầu trước một nữ tử như mình.

    Vì đâu nàng có dũng khí đó? 

    Bởi vì sau lưng nàng là một cô gái trí tuệ vô song Mẫn Tiên Nhu.
  • Đích Phi Sách

    Đích Phi Sách

    Bạn đang đọc truyện Đích Phi Sách của tác giả Chân Ái Vị Lương. An Cửu là đích nữ cũng là đại tiểu thư của phủ Quốc Công, sinh ra là một thiên kim, thân phận tôn quý, vượt xa vô số người.

    Thầy tướng còn từng phê mệnh cho nàng, nói nàn mệnh cách đại phú đại quý, tương lai không thể hạn lượng, có thế đứng cùng bậc đế vương.

    Mà có thể cùng Hoàng để sóng vai, dĩ nhiên chỉ có Hoàng hậu, thầy tướng chính là ngầm nói An Cửu có mệnh phượng hoàng.

    Gia thế phù hợp, tri thư biết nghĩa, gia giáo không thể chê, thuận lợi được tứ hôn, tương lai trở thành Thái tử phi.

    Nhưng cố tình Thái tử lại chán ghét nàng, còn từng hạ lời nói độc: "Dù có thành thân, cô cũng sẽ khiến ngươi sống như quả phụ!"

    Người đời đều nói, nữ tử nhu nhược, phu quân ghét bỏ, vướng vào tranh đấu, sợ rằng tuổi xuân sớm tàn, chưa đến hai mươi, ắt sẽ bỏ mạng.

    Nhưng An Cửu lại nói, nàng nhất định sống lâu trăm tuổi, gieo họa vạn năm, nếu ai dám bắt nạt, dù mạnh cũng giết!

    Ai mà biết được, một hồi âm mưu hãm hại, vốn đã không còn là nàng, người từng nhu nhược, trong thân thể sớm đã đổi chủ.

    Từ đó, trước đấu thứ muội, sau chiến mẹ cả, vượt mọi chông gai, thần quỷ đều sợ, xem còn ai dám bắt nạt nàng!
  • Tiểu Thê Bảo

    Tiểu Thê Bảo

    Bạn đang đọc truyện Tiểu Thê Bảo của tác giả Sách Tự Bất Văn. Bạch Quả từ nhỏ đã không được người thân để ý, mẫu thân qua đời sớm, phụ thân lại không ngó ngàng,

    Cậu rụt rè, cẩn thận sinh hoạt dưới mắt của kế mẫu cùng các huynh đệ khác, bị đối xử hà khắc cũng không dám kể lể gì.

    Vì tính cạch của cậu nhát gan, dễ ngượng ngùng, lại hơi có chút tự bế, nên hạ nhân cũng coi thường, phàn cao đạp thấp, luôn trêu cợt bắt nạt cậu, nói cậu là kẻ ngốc.

    May sao, lại có một Hệ thống chọn trúng Bạch Quả, giúp cậu vả mặt những kẻ không ra gì, chuyên làm điều ác.

    Có điều về sau, Hệ thống có vẻ càng ngày càng lười nga~, không chịu làm việc đàng hoàng như trước nữa...

    Một ngày nọ, Tĩnh Vương đương triều làm Hoàng thượng tức giận, bị hạ xuống một đạo thánh chỉ, lệnh thành hôn với con trai trưởng của Hầu phủ.

    Người người đều ở sau lưng cười nhạo Tĩnh Vương thô bạo, không chịu nổi đại vị, lúc này sợ là triệt để mất hết thánh sủng, hưng không biết rằng để có mối hôn sự này Tĩnh Vương đã hao tổn biết bao nhiêu tâm cơ.

    Ngày thành hôn, Bạch Quả run lẩy bẩy như con chim cút, níu chặt hỉ phục, sợ mình bị Vương gia thô bạo kéo ra ngoài đánh chết lúc nào không biết.

    Nhưng mà sống lại một lần nữa, Tạ Lâm đối với Bạch Quả nhung nhớ chỉ tăng không có giảm.

    Lần thứ hai nhìn thấy tiểu thê tử kiếp trước của mình, nghĩ mình là chỗ dựa duy nhất cậu có thể dựa vào, Tạ Lâm không đành lòng hung ác, không dám lớn tiếng, chỉ ngày ngày nhẹ nhàng hảo hảo dụ dỗ cưng chìu.

    "Quả Quả, chỉ hun một miếng thôi."

    Bạch Quả kinh hãi, "..." Này, này Vương gia sao phóng túng quá vậy.

    Hệ thống: Ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là muốn ngươi sinh em bé đó.
  • Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

    Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

    Tên truyện: Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta
    Tên Hán Việt: Nhất Phẩm Cuồng Hậu: Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Ngã Trướng
    Tác giả: Niên Cao Điện Hạ
    Edit: Cửu Linh

    Giới thiệu:

    Tô Tô xuyên không rồi, xuyên không đến chính tiểu thuyết mình viết trước đây, trở thành đứa con gái xấu xa, háo sắc của phủ Tể tướng. Sở thích là thu thập mỹ nam ở khắp mọi nơi!

    Đại tiểu thư khét tiếng của Khánh Quốc này không những ai cũng có thể lấy làm chồng mà cuối cùng còn bị những nam nhân từng bị nàng ép buộc liên minh lại dẫn đến nhà tan cửa nát.....

    Làm sao đây? Chẳng lẽ muốn ta dẫm phải vết xe đổ của nữ chính sao?

    Để tránh bị bảy nam nhân ưu tú nhất trên đời hợp lực tính kế tống nàng vào địa ngục, Tô Tô đã bắt đầu con đường sinh tồn và phản công bằng cách giả trư ăn hổ và chỉnh đốn lại "hậu cung"!

    Nhưng mà mới phản công được một nửa, nàng quay đầu lại nhìn bảy người kết thù sinh tử này, sao cứ có cảm giác có cái gì không đúng ta....

    - -----------
  • Đế Vương Sủng: Sát Vương

    Đế Vương Sủng: Sát Vương

    Tác giả: Tiểu Lãnh Lãnh

    Thể loại: Cung đấu, xuyên không, sủng văn, HE, nam cường, nữ cường

    Trích đoạn: Nam Cung Tuyệt tạo phản

    Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, chạy tới Phượng Linh Cung, hung hăng đạp văng cửa, trực tiếp xông vào. Cánh cửa không chịu nổi một cước này, một đầu bung ra, kêu kẽo kẹt, lung lay như sắp đổ. Hôm nay phải tạo phản, nghe lời Phong, tạo phản. Nhưng kì thực hắn vẫn cứ là sợ hãi đi. Bất quá, cũng không thể để tên Phong kia cười nhạo được. Nghĩ tới đó liền lần nữa lấy lại khí thế, mặt than xông vào.

    - Lãnh Nguyệt, nàng mau ra đây cho trẫm. Hôm nay nhất định trẫm phải đòi...Ực...- Hai chữ "công đạo" chưa thốt thành lời, liền trực tiếp nuốt xuống. Một dự cảm chẳng lành ập đến.

    Trên tháp quý phi, nữ nhân một thân y phục đỏ rực như lửa, nhàn nhã đọc sách. Mái tóc đen huyền ảo, tương phản với làn da tuyết trắng. Mắt phượng tà mị, mi gian khẽ nhíu:

    - Hoàng thượng, ngài muốn đòi công đạo gì? Đừng nghĩ bản cung không biết ngài cùng Hàn Vũ Phong kia thông đồng với nhau. Tên kia hẳn đã bị Huyền Vũ hảo hảo thu phục rồi. Tạo phản? Không có cửa đâu. Người tới, đem Hoàng thượng đá ra ngoài. Nhớ kĩ, là đá ra cho bản cung. Sau đó dùng trân châu trong quốc khố, thay toàn bộ cửa, xem hắn lần sau còn dám đá hay không?

    Đại hộ vệ của Nam Cung Tuyệt lập tức xuất hiện, nén cười đến suýt nội thương, cung kính hành lễ với Hoàng thượng còn đang ngây ngốc:

    - Hoàng thượng, thứ lỗi cho Diệt thất lễ...

    Nói xong liền không dám chậm trễ, túm gáy Nam Cung Tuyệt, run rẩy, một đường đá Hoàng thượng ra ngoài, liền đóng cửa
  • Nhân Duyên Tiền Định

    Nhân Duyên Tiền Định

    Tên gốc: Trọng sinh chi tể tướng tại thượng
    Tình trạng: Hoàn - 115 chương
    Edit: Roseny Chung - Halley

    Giới thiệu 1: Nội dung chuyện xoay quanh cuộc đời sau khi Khương Văn Chiêu được cơ hội sống lại vào giai đoạn mà phủ quốc công vẫn còn bình yên chưa bị tịch thu, gương mặt nàng vẫn rất xinh đẹp 

    Giới thiệu  2: Một cô nương của phủ quốc công cư nhiên nghĩ hết biện pháp để ôm đùi to của một cử nhân ngoài kinh, mà người này nhân tính vặn vẹo, vẫn là...

    Văn Chiêu lãnh đạm chém đứt. Bởi vì nàng biết, hắn mười sáu tuổi đỗ trạng nguyên, ba mươi tuổi thành tể tướng.

    Khương Văn Chiêu: Đùi này ta không ôm nỗi! Quá đày đọa người ta rồi!

    Lục Nhiên vươn chân ra: Cho nàng, đảm bảo lần này sẽ không đày đọa.
  • Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

    Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

    Tác giả: Nhất Bán Công Tử.

    Thể loại: Bách hợp, ABO văn, cung đấu, chiến tranh, ngược tâm, HE...

    Văn án:
    Tháng ba, yên hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm Ân Vĩnh thành, nhưng cũng rất nhanh đã vụt tắt, chỉ còn lại một lớp bụi phủ mờ ảo trên nền trời âm u tịch mịch.

    Gả cho ai, trước giờ Diệp Cẩm không mấy quan tâm, tâm tính nàng vốn đơn thuần, không nghĩ đến toan tính âm mưu, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Chỉ là không ngờ đến, sẽ có ngày gả cho người đó, Lăng Tam Nguyệt...

    "Đem Diệp Cẩm gả cho Thập nhất gia, xem ra lão hoàng đế đã đi một nước cờ liều, cùng lúc đối đầu với cả Phù Cơ công chúa và Diệp tướng quân. Nhưng chí ít hiện tại vẫn giữ được thế cục cân bằng, Diệp Cẩm là đứa con mà Diệp tướng quân yêu thương nhất, nay gả cho Thập nhất gia, nhất định Diệp tướng quân sẽ thu liễm mà không dám làm càn, mà bên phủ thất điện hạ, cũng sẽ không có động tĩnh gì lớn."

    Một hôn lễ, lại được đặt lên bàn cờ thiên hạ toan tính, đem tính toán của bản thân đè nặng lên hai người vô tội khác...

    Tháng ba mưa lất phất bay, cánh hoa mai trắng phiêu phiêu rơi xuống trước hiên nhà, bàn tay nhỏ vươn ra, hoàn hảo đón lấy cánh hoa. Diệp Cẩm cười cong mắt, tay áo tử sắc nhẹ lay lay, vươn lại một chút nước mưa.

    Nghiêng nhẹ tán ô, nước mưa theo đường cong của ô chảy xuống.

    Diệp Cẩm kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay mình, mưa không rơi vào tay nữa, nhẹ nhàng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt thuần đen xinh đẹp của đối phương.

    "Không lạnh sao?" Đối phương dịu dàng lại chậm rãi mà thì thầm bên cạnh nàng: "Vào trong thôi."

    Mưa rửa trôi sạch sẽ những ô uế trên trần gian này, gột rửa sạch sẽ những gì muốn quên đi, chỉ để lại một khoảng lòng nặng trĩu tê dại, hóa thành kẻ điên không ngày trở về.

    Đôi mắt của nàng...

    Là một khoảng trời vô tận, càng nhìn càng trong suốt, càng quan sát càng không rõ nội tâm đang suy nghĩ gì.

    "Từ lúc bắt đầu vốn dĩ đã sai rồi, những bước tiếp theo chỉ sai càng thêm sai, nhìn lại chỉ toàn những sai lầm chồng chất sai lầm, không thể nào quay đầu lại được nữa."

    Âm thanh tát tay chát chúa vang lên, Diệp Cẩm lảo đảo lùi về sau, mất thăng bằng mà ngã xuống đất, ánh mắt dại ra, ngây ngốc nhìn về một hướng vô định nào đó.

    Diệp Tú Anh giận dữ ném những thứ trong tầm với vào người của Diệp Cẩm, điên cuồng gào lên: "Diệp Cẩm, ngươi hôm nay dám đối đầu với ta, ngươi quên ta chính là tỷ tỷ của ngươi hay sao?"

    Không quay đầu lại được nữa rồi...

    "Tam Nguyệt, ta thật sự không biết phải làm gì nữa rồi, ta thật sự không còn nơi nào để về nữa rồi..."

    Lăng Tam Nguyệt đem nàng ôm vào lòng, nội tâm đau buốt rỉ máu, chỉ biết cố gắng ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ đó, cố gắng dùng hơi ấm của mình xoa dịu nỗi đau trong lòng nàng ấy.

    "Đừng sợ, ta ở đây, chúng ta về nhà."

    Về nhà... nhà của các nàng...

    Mọi thứ đều trôi qua vội vã, như cơn mưa phùn tháng ba, lạnh lẽo...

    Diệp Tẫn... Tam Nguyệt...
  • Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

    Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

    Bạn đang đọc truyện Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ của tác giả Vọng Tam Sơn. Xuyên thành một vị hoàng đế, Cố Nguyên Bạch cũng không mấy vui vẻ.

    Chỉ vì trong tiểu thuyết đam mỹ này, hoàng đế ốm yếu này chỉ là làm nền, mọi thứ đều quay xung quanh tuyến tình cảm của Nhiếp Chính Vương và đệ nhất mỹ nhân.

    Cố Nguyên Bạch - một người ngông cuồng, dã tâm hừng hực: Nực cười

    Đường đường là hoàng đế, lại không làm ra một phen sự nghiệp, không nắm quyền thiên hạ, không khai hoang mở rộng bờ cõi lưu danh sử sách, thế sao được?
  • Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

    Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

    Tuyển tú năm đó, nàng mới mười ba tuổi, xuất thân thấp hèn, thân hình gầy gò yếu ớt, quỳ gối trong một đám tú nữ trông nàng chẳng có gì thu hút, tất cả mọi người đều chế giễu nàng là đồ nghèo kiết xác, không biết tự lượng sức mình, nhưng đâu ai ngờ được nàng thế mà mơ mơ hồ hồ bị Thái hậu tuyển vớt cho đủ số lượng.

    Sau khi nhập cung, nàng trở thành Thải nữ đứng bét Cửu phẩm, ăn thứ thức ăn dở nhất, mặc y phục đơn giản nhất, ở trong cung điện hẻo lánh nhất. Ai cũng nói cả đời nàng cũng đều sẽ không gặp được Hoàng thượng, nhưng ngay ngày đầu tiên nàng đã được lật thẻ.

    Lần đầu tiên thị tẩm, nàng vừa khẩn trương vừa sợ, quên hết những thứ mà các cô cô đã dạy, còn bị Hoàng thượng bắt gặp ăn vụn điểm tâm. Lần này chính nàng cũng nghĩ là bản thân chết chắc rồi, nhưng ngược lại Hoàng thượng không giận mà còn cho người làm thêm rất nhiều đồ ăn ngon mang tới cho nàng.

    Đám người trong hậu cung: ""...""

    Từ đó, Diệp Tư Nhàn càng cẩn thận dè dặt, nơm nớp lo sợ cuộc sống tranh đoạt chốn thân cung. Minh thương phải tránh, ám tiễn phải phòng, quân sủng phải tranh, con thì cũng phải sinh....

    Có đôi khi Diệp Tư Nhàn nghĩ, phận làm một nữ quan Thất phẩm tép riu lại còn đần như vậy, sau đó tiến cung làm phi tử của đương kim Hoàng thượng, rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh đây?
  • Hoạn Phi Hoàn Triều

    Hoạn Phi Hoàn Triều

    Bạn đang đọc truyện Hoạn Phi Hoàn Triều của tác giả Áp Thánh Bà. Từng gợn sóng quỷ bí, từng âm mưu quỷ kế. Nàng, vong hậu tàn nhẫn độc nhất vô nhị, thề sẽ khiến thiên hạ này đổi chủ, giang sơn đổi họ; hắn, hoạn quan khuynh thế yêu nghiệt phúc hắc, trên lưng mang theo bí mật kinh thiên động địa, cùng nàng lật đổ càn khôn.

    Nàng hỏi: "Ngọc Tuyền Cơ, ta muốn thiên hạ, ngươi dám cho không?"

    Hắn đáp: "Tô Phi Sắc, nàng dám mơ ước, thì bổn đốc dám thành toàn."

    Cường cường liên thủ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhìn khắp thiên hạ, chẳng sợ một ai!
  • (12 Chòm Sao) Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa

    (12 Chòm Sao) Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa

    Author: Aiko~ Nha Đầu Rắc Rối.

    Beta lỗi chính tả: SaGiTaRiAn.

    Thể Loại: xuyên không, cung đình, cổ đại, hài hước, sủng, ngọt, HE,...

    Độ dài: 40 chương.

    ♥ Văn Án. ♥

    Bạn không thích nam/ nữ chính không sạch tâm, sạch thân?

    Bạn không thích nam/nữ chính bị ngược trước khi nhận được tình yêu của đối phương?

    Bạn không thích những cặp đôi theo motip truyền thống?

    Bạn không thích những tính cách cũ chòm sao thường bị áp đặt trong cá fic/fanfic?

    Và bạn không thích truyện quá buồn bã, quá thê thảm?

    Vậy thì chúc mừng, bạn đã gõ cửa đúng nơi rồi đó!

    Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa là một câu chuyện dài về tình bạn, tình thân, tình yêu, những kỷ niệm ngọt ngào khó quên hay những phẩm chất tốt đẹp mà chốn Hoàng cung ít khi có được, gồm các tiêu chí sau:

    + Các cặp đôi, tính cách nhân vật đều không đi theo motip cũ.

    + Ngọt ngào và sủng, nữ chính không bị NGƯỢC bởi nam chính.

    + Không thiên vị cho bất cứ sao nào, kể cả Nhân Mã của mình.

    + Tình huống mang đến nhiều tiếng cười giải trí.
  • Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

    Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

    Tác giả: Quân Tử Giang Sơn

    Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Cung Đấu, Truyện Khác

    Giới thiệu:

    Hắn leo lên giường của nàng: "Nàng có muốn thân thể của ta hay không?"

    Nàng không nể tình từ chối: "Không muốn, mời ngươi cút!"

    Bỗng nhiên nàng bị hắn chặn lại: "Vậy thì ta chỉ có thể đến bên thân thể nàng mà thôi."

    Hắn, là một trong những vương tử triều đình Bắc Thần, thích nhất là trêu đùa lòng người  — ác ma.

    Nàng, ở thế kỷ 21, là một người hung ác có biệt danh — biến thái. 

    Khi ác ma gặp phải biến thái, còn lập thành một tổ đội vợ chồng, những người khác cũng chỉ xui đến đổ máu….

    [Nghe nói đây là đây là truyện sủng]:

    Bắc Thần Tà Diễm: "Yêu thầm, là  thứ tình cảm nhát gan nhất trên đời, nhưng mà sâu bên trong lòng người cất giấu sự tự ti, bởi vì sợ bị cự tuyệt, cho nên mới không dám nói."

    Dạ Mị: "Ngươi nói cái gì?"

    Bắc Thần Tà Diễm: "Ta muốn nói, nếu như ngươi thật sự thích ta, nếu ngại không muốn nói ra thì tội gì mà thầm mến?"

    Dạ Mị: "Thật xin lỗi, ta cũng không hề yêu ngươi."

    Bắc Thần Tà Diễm: "Vậy thì tốt, ta thầm mến ngươi."

    [Lại giống như là truyện ngược]:

    Đêm động phòng

    Hắn phong thái tao nhã, giống như là thần linh cao quý, vén khăn trùm đầu nàng lên: "Gả cho ta, thật sự chỉ là vì muốn lợi dụng ta?"

    Vẻ mặt nàng lạnh như băng: "Đúng vậy!"

    Tà quang trong mắt hắn rực cháy, không nhìn ra vui buồn, giơ tay buông rèm che xuống: "Được nàng chọn lợi dụng ta, là cả đời may mắn của ta!"

    [Thật ra một đám người đều phát rồ]:

    Bắc Thần Tà Diễm:

    Con người đã trải qua đời người, xen lẫn ít nhiều những âm mưu, lửa hận tình cừu, nhiều người lựa chọn gạt bỏ.

    Dạ Mị, ta có thể  từ bỏ thiên hạ nhưng tuyệt đối không bao giờ từ bỏ nàng.

    ——

    Bắc Thần Dịch:

    Con người chưa bao giờ có thể lựa chọn con đường thứ ba, nàng có thể lựa chọn đứng bên cạnh ta, hoặc là…Cùng hắn đi chết.

    ——

    Cô Nguyệt Vô Ngân:

    Ta, cả đời này không để ý đến thứ gì, trừ quan tâm đến tính mạng của ta, bây giờ, ta đưa nó giao cho nàng.

    Không cầu ngươi đối xử tốt, chỉ mong thành toàn tâm nguyện của nàng.

    ——

    Thần Nhiếp Thiên:

    Thế nhân sợ ta mạnh như thần, thật ra ta cũng chỉ là con người. Ta đã giết nàng một lần, ta liền biết, đời này tay của ta, không cách nào lại giết nàng lần thứ hai được nữa.

    Lần này nàng giết ta, từ đây thanh toán xong.

    ——

    Cửu Hồn:

    Thế gian vấy bẩn, chỉ có nàng tốt với ta. Ngoại trừ dùng đao giết người, ta cái gì cũng không biết.

    Cho nên, bọn hắn khi dễ ngươi, chém sao?

    ——

    Dạ Mị:

    Con đường phía trước của ta chưa hề sáng tỏ, không ai có thể ngăn trở.

    Có người nói ta là tên điên, đó là bởi vì bọn hắn không hiểu rõ, biến thái cùng người điên khác nhau.

    ——

    Bắc Thần Tà Diễm:

    Ta nhìn nàng cầm trường kiếm đâm sâu xuyên vào ngực ta.

    Như vậy nàng có thể nhớ kỹ ta.
  • Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu

    Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu

    Văn Án:

    Mộc Vũ mơ hồ bị Hắc Bạch Vô Thường câu sai hồn rồi tình cờ gặp được bạn thân Diệp Mộng, dưới sự trợ giúp của bạn mình, mang theo hệ thống Manh Manh quay về thời cổ đại.

    Nhờ sự trợ giúp của hệ thống Manh Manh, Mộc Vũ một đường vượt mọi chông gai, đánh đâu thắng đó, không gì quản nổi, một giây bắt lấy hoàng thượng, vững vàng ngồi trên bảo tọa hoàng hậu!

    Nhưng mà chuyện xưa thật sự phát triển đơn giản như phần tóm tắt sao?

    Việc đó không có khả năng xảy ra.

    Nếu muốn biết tình hình cụ thể và chi tiết, xin hãy tìm đến "Hệ thống dưỡng thành Hoàng Hậu"
  • Yên Hoa Nhất Mộng

    Yên Hoa Nhất Mộng

    Tác phẩm: Yên Hoa Nhất Mộng
    Tác giả: Tiểu thụ ăn hành ngập họng
    Thể loại: Bách hợp, cung đấu, chiến tranh, cổ đại

    ~ Văn án ngập hành ~
    Nàng đem tặng ta cả mùa xuân vào giữa mùa thu ảm đạm, ta đem nàng trở thành trái tim nóng rực trong lồng ngực ngay giữa mùa đông giá rét.
    Viên mãn cùng nàng là thứ mà ta ước mong nhất, cũng là thứ mà ta không dám ước mong nhất...
    Chúng ta đều biết đối phương là người mà mình không nên dây vào nhất nhưng vẫn cố chấp mà dây dưa không dứt.
    Tộc Minh Thần cướp giang sơn của tộc Chiến Thần, bắt ép cháu gái duy nhất của tộc Chiến Thần đến kinh thành làm con tin.
    Năm mười ba tuổi, Thần Xung Mạc Thanh Trần bị kẻ thủ ác tính kế cho dã thú tấn công đến hỏng cả gương mặt, vì vậy mà không phải lên kinh thành theo lệnh Hoàng đế, nhờ thế tránh thoát được một kiếp nạn.
    Thần Xung Mạc Thanh Trần mười tám tuổi tuy không dễ để bị hãm hại nữa, nhưng đổi lại nàng phải mạo hiểm đến kinh thành sống dưới sự kiểm soát của Hoàng đế.
    Người ta thường nói trong họa có phúc, chỉ là nàng không biết mình gặp được Minh Cao Hoan Tư Phàm là họa hay là phúc...
    "Tư Phàm, có bao giờ nàng nói với ta một điều nào đó mà chân thật đến mức không hề toan tính gì chưa?"
    "Yêu nàng luôn là câu nói chân thật nhất của ta, không hề giả dối..."
    "Thật vậy sao?"
    Thần Xung Mạc Thanh Trần cay đắng bật cười, lạnh lẽo nhìn bãi bình địa trước mặt mình, sát ý cuồn cuộn nổi lên nơi đáy mắt.
    "Minh Cao Hoan Tư Phàm, chúng ta từ nay đường ai nấy đi. Từ nay về sau, gặp ngươi ở chỗ nào, ta gϊếŧ ở chỗ đó!!"
  • Công Lược Tra Công Kia

    Công Lược Tra Công Kia

    Edit: Trần Hướng Nam - Tộc trưởng Quỷ tộc Thiên Lang Vương Tộc,  Động Bàng Geii (Từ chương 6-2 trở đi)
    Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, cận đại, hiện đại, tương lai, HE, tình cảm, tiên hiệp, tu chân, xuyên việt, hệ thống, xuyên nhanh, hào môn thế gia, cẩu huyết, ngược luyến, gương vỡ lại lành, cường cường, chủ thụ, cung đình hầu tước, tra công tiện thụ, kim bài đề cử, kim bảng, cường thủ hào đoạt...
    Số chương: 211 và ngoại truyện.

    Tạ Hà trên thương trường nổi tiếng là một tra công tổng giám đốc bá đạo. Vào một ngày khi Tạ Hà đang từ chối lần thứ N cự tuyệt người ái mộ, đột nhiên trong đầu nghe được một câu nói: Chúc mừng ngài đạt được thành tựu “Kí chủ trăm người chém”, phần thưởng chính là hệ thống “Tra công tiện thụ”, đi đến những thế giới khác tiến hành công lược nhiệm vụ.

    Thân là tra công Tạ Hà bày tỏ sắc mặt biểu diễn không có chút áp lực nào, bất quá…

    “Nghe nói anh trai của bạn trai, hắn thầm mến tôi”, “Lão sư lại yêu tôi một lần”, “Quần áo lụa là dưỡng thành sổ tay”, “Bệ hạ, vi thần tuân lệnh”, “Bạo quân thế thân tình nhân”, “Tù binh của đế quốc”, “Đồ đệ lô đỉnh”…

    Tạ Hà: Chờ một chút, những thế giới này nghe rất kỳ quái… Hơn nữa tại sao tôi lại vào vai ‘Tiện thụ’?

    Hệ thống: Lấy độc trị độc, lấy tra khắc tra. Nhìn xem cậu ngược tra công. Nhớ kỹ không nên OOC nga~

    Tạ Hà: Ha ha.

    1. Các loại thuộc tính tinh phân công X phúc hắc tự kỷ tra thụ, 1V1, chủ thụ chủ thụ chủ thụ!

    2. Văn này tam quan vỡ vụn cẩu huyết đầy đất, thỉnh chớ miệt mài theo đuổi.

    3. →_→ đổi mới thời gian buổi tối khoảng 10 điểm ~~(* ̄3 ̄)╭

    Tìm tòi chủ yếu: nhân vật chính: Tạ Hà ┃ phối hợp diễn: 444 ┃ cái khác: Khoái xuyên

    Công là gì? Thụ là gì?

    Công = Seme. Thụ = Uke.
    Theo tiếng anh là Top và Bot
    Công: ý nói người đó (nhân vật) đóng vai nam
    Thụ: ý nói người đó (nhân vật) đóng vai “nữ”

    Chủ thụ: Tác giả viết truyện được xây dựng dưới góc nhìn của thụ.

    Tra công: “Tra” ý chỉ cặn bã, khốn nạn. Tra công thuộc tuýp người thích hành hạ, đối xử khốn nạn đối với thụ. Thường thì tra công sẽ kết hợp với tiện thụ.

    Tiện thụ: Xét về tính cách nhân vật “Tiện” ý nói đó là con người đê tiện, ti tiện, ích kỉ, chỉ biết mình. Nhưng nếu trong truyện có thể loại ghép đôi tra công – tiện thụ thì tiện thụ lại được hiểu là người có tính cách yếu đuối, hèn mọn luôn sống cam chịu, không phản kháng trước công.