Trọng Sinh Chi Khả Dĩ Phi Phàm

Chương 28: Đổi Giá Sách Cái Nào!



Sau chuyện buổi sáng, Bách Dĩ Phàm với Chu Nhạc Dũng đã triệt để kết thù.
Lúc ăn trưa, Trình Dật Hạo sống chết dính lấy Bách Dĩ Phàm, tỏ vẻ sầu lo: "Phàm Phàm, như vậy liệu có ảnh hưởng đến quan hệ trong phòng ông không? Có muốn đổi phòng không?"
Bách Dĩ Phàm: Bộ nhà ông mở trường này hả?
Bách Dĩ PHàm: "Để tôi hát cho ông nghe một bài nhé?"
Trình Dật Hạo kinh hỉ, chờ mong: "Gì cơ?"
Bách Dĩ Phàm cất Đại di âm: "Không —— quan —— tâm——"
Trình Dật Hạo ôm đầu, bán đứng đồng đội: "Đừng hát nữa ~~~ Không phải tôi hỏi mà, đều tại Tạ lão đại mù rồi mới quan tâm mà!"
Bách Dĩ Phàm hừ hừ hai tiếng rồi mặc kệ Trình Dật Hạo.

Đến buổi chiều, thời tiết vẫn xấu như ban sáng.

Học sinh ra sân, mưa.

Học sinh về lớp, tạnh mưa.

Học sinh lại ra sân, trời lại mưa.

Cứ thế lặp đi lặp lại ba lần.

Thời tiết mùa hè vốn chả khác gì trẻ con, hôm nay thì là thằng nhóc hiếu động.

Mấy huấn luyện viên bàn với ban giám hiệu, quyết định cho học sinh nghỉ nửa ngày vì lý do thời tiết.

Lần cuối mọi người về lớp, thời gian chờ dài hơn.

Chờ lúc lâu mới thấy lớp trưởng về, Tạ Tuế Thần vừa thông báo cả lớp tự do hoạt động thì mọi người lập tức giải tán.

Về ký túc xá thì về ký túc xá, ở lại lớp chơi thì ở lại lớp.

Bách Dĩ Phàm để hết sách ở lớp nên quyết định cắm cọc ở lớp.

Hơn nữa, cậu còn thu được từ chỗ của Trình Dật Hạo một cuốn kỳ thư.

Tiêu đề của kỳ thư là: Tuyển tập đề vật lý phổ thông trung học.

Sau khi mở ra có dòng chữ lớn đề: Tru Tiên.

Trình Dật Hạo nay đã cao tay hơn xưa, cậu đã biết đem tất cả truyện ngụy trang hết dưới lốt sách tham khảo.

Đã có truyện thì sách giáo khoa đành phải đau lòng đứng ở vị trí thứ hai.

Nhưng mà Bách Dĩ Phàm vẫn học định luật một của Newton với làm bài tập trước rồi mới đọc truyện.

Đọc đến đoạn Trương Tiểu Phàm với Lục Tuyết kỳ rơi xuống Tử Linh Uyên thì có người chạy vào lớp thông báo rằng các huấn luyện viên đang đi về hướng ký túc xá.

Đây chính là tình tiết kiểm tra đột xuất mà!
Bách Dĩ Phàm vội vàng đứng dậy về ký túc xá.

Dọc đường cũng gặp nhiều người đang vội chạy về.

Bách Dĩ Phàm mang theo quyển Tuyển tập đề vật lý phổ thông trung học dày cộp đi giữa đám người, bỗng có cảm giác mình thiệt là chăm chỉ học hành!
Đương nhiên, đây chi là ảo giác thôi.

Huấn luyện viên đến kiểm tra chỉ là ảo giác, trong ký túc xá rất yên tĩnh, không thấy bóng dáng của thầy huấn luyện nào hết.

Nhưng cậu vẫn về phòng mình.

Đẩy cửa vào, trong phòng chỉ có Vưu Thành với Trì Đào.


Trong phòng loạn thành một đống, Vưu Thành quay ghế dựa vào bàn, đeo tai nghe nghe nhạc, nhìn sang phía đối diện.

Đối diện là Trì Đào đang gấp chăn.

Nhưng vì sao lại đang gấp chăn đậu hủ trên giường của ông đây vậy? Bách Dĩ Phàm không hiểu được.

Vưu Thành thấy cậu về, tháo tai nghe ra: "Về rồi hả? Muốn lấy lại ipod không?"
Bách Dĩ Phàm: "Ông cứ nghe đi."
Động tác Trì Đào cứng đờ, quay đầu lại nhìn Bách Dĩ Phàm.

Trì Đào ở giường số 2, cũng là giường dưới, không rảnh đến mức chạy qua giường cậu gấp đâu nhỉ?
Bách Dĩ Phàm hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Nhìn lại thì phát hiện ra một việc, chăn Trì Đào đang gấp là chăn của Bách Dĩ Phàm, cũng là tấm chăn mà Bách Khả Phi đã gấp sẵn dành cho việc kiểm tra kia.

Trì Đào mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Tôi, tôi không cẩn thận, động vào chăn của cậu."
Bách Dĩ Phàm:...!
Lời nói dối này nghe đến là đau trứng.

Bách Dĩ Phàm vốn để chăn chỗ đầu giường, cho dù có không để ý mà ngồi xuống cũng khó mà động đến được.

Hơn nữa, giường của cậu với giường của Trì Đào cách nhau bởi giường số 3 nữa.

Trì Đào vốn là người quy củ, sẽ không qua giường cậu, lại càng không tùy tiện động vào đồ của người khác.

Bách Dĩ Phàm nói: "Tôi hiểu rồi."
"Là do tôi làm thật mà." Trì Đào kiên trì.

Bách Dĩ Phàm:...!
Bách Dĩ Phàm nghiêm túc gật đầu: "Ờ, nhớ gấp thật đẹp vào đó.

Tôi không biết gấp kiểu này đâu."
Trì Đào xoay người, tiếp tục công việc.

Vưu Thành nhìn Bách Dĩ Phàm, lại nhìn giường số 1 của Chu Nhạc Dũng, suy nghĩ một lúc mới hỏi: "Phàm Phàm này, ông có muốn đổi giường với tôi không? Có lẽ giường trên sẽ có hệ số an toàn cao hơn đó."
Vưu Thành nằm ở giường số 5, ngay phía trên giường của Bách Dĩ Phàm.

Cậu lắc đầu: "Không cần đâu."
Nếu như Chu Nhạc Dũng đã có ý đồ thì giường trên hay giường dưới cũng chả khác gì nhau.

Hai người đều ăn ý, nói đến điểm mấu chốt thì ngừng, không tiếp tục nói rõ ra.

Cả hai đều không muốn phí thiện ý của Trì Đào.

Sau đó Bách Dĩ Phàm dọn dẹp giá sách, nhét hết sách vào ngăn kéo bàn với tủ quần áo một lượt thì thấy không đủ chỗ.

Khóa kỹ tủ với ngăn kéo, cậu ôm theo chồng sách qua phòng 212 tìm Trình Dật Hạo.

Gõ cửa đi vào thì thấy Trình Dật Hạo khoanh chân ngồi trên ghế, đang giảng kinh Tình yêu cho các bạn nam cùng phòng.

Tạ Tuế Thần đứng dậy đỡ lấy sách trong tay Bách Dĩ Phàm, cậu né đi nhưng không được.

Cực kỳ ảo não.

Tạ Tuế Thần đặt sách lên bàn của Trình Dật Hạo.

Trình Dật Hạo hỏi: "Phàm Phàm, ông ôm đống sách qua đây làm gì thế?"
Bách Dĩ Phàm: "Quan tâm ông nên mang qua.


Tóm lại là ông dọn lại giá sách của ông đi, tôi mượn dùng."
Trên giá sách của Trình Dật Hạo đã kín sách, đủ kiểu tuyển tập đề, sách bài tập, còn có truyện chưa kịp ngụy trang.

Trình Dật Hạo nhìn qua giá sách của mình: "Phàm Phàm, ông biết mà.

Đây là nhiệm vụ bất khả thi..."
Bách Dĩ Phàm mỉm cười nhìn Trình Dật Hạo: "Nếu để chú biết quyển Tuyển tập đề vật lý phổ thông trung học là truyện thì sao nhỉ?"
Trình Dật Hạo ôm đầu nhận mệnh đi dọn dẹp.

Càng dọn lại càng loạn, giá sách chả khác gì vừa bị tai nạn.

Bách Dĩ Phàm thở dài: "Thôi đi, tôi đây tuyệt vọng về ông rồi.

Để tôi nghĩ cách khác vậy..."
Tạ Tuế Thần đứng một bên nói: "Để chỗ tôi đi."
Bàn của Tạ Tuế Thần hơi xa so với chỗ của Trình Dật Hạo, hắn chỉ, Bách Dĩ Phàm mới đi qua xem.

Trống trơn, chả có gì hết.

Bách Dĩ Phàm:!!!
Tạ Tuế Thần của tuổi trẻ tuy là không theo trường phái cực giản nhưng lại có thói quen tích trữ đủ loại sách, mà giờ đến một quyển sách để giải trí cũng không có như này là sao?
Bách Dĩ Phàm cực kỳ khiếp sợ nhưng vẫn nói: "Không được."
Trình Dật Hạo nói: "Phàm Phàm, ông dở hơi à? Để đâu mà chả phải là để chứ."
Bách Dĩ Phàm: Ông thì biết cái gì!!!
Nhưng Trình Dật Hạo lại đi tới, nhét hết sách lên chỗ của Tạ Tuế Thần.

Tạ Tuế Thần thì đặt sách lên giá.

Hai người phối hợp đến là ăn ý, chỉ mất một lúc là đâu đã vào đó.

Giá sách của Tạ Tuế Thần vốn gọn gàng, lúc xếp sách còn để ý đến từng loại sách rồi độ dày mỏng nên xếp lên vừa dễ nhìn vừa dễ tìm.

Bách Dĩ Phàm đứng một chỗ, tự khuyên bản thân: Sách để ở chỗ Tạ Tuế Thần còn tốt hơn bị Chu Nhạc Dũng giận chó đánh mèo.

Tạ Tuế Thần tuy tác phong cực giản nhưng luôn hướng đến chiều hướng tích cực.

Vì đống sách vở, thì dù Tạ Tuế Thần xuất hiện trước mặt cũng thấy tốt hơn thấy sách bị hành hạ.

Bách Dĩ Phàm: Sách quan trọng hơn Tạ Tuế Thần là điều dĩ nhiên rồi!
Dọn dẹp xong, Trình Dật Hạo hỏi lại: "Phàm Phàm này, thế rốt cục vì sao ông lại chuyển sách qua bên này hả?"
"Một lời khó nói hết.

This is a long story." Bách Dĩ Phàm chêm thêm câu tiếng anh rồi bổ sung thêm: "Hỏi nữa tôi mật báo cho chú luôn."
Trình Dật Hạo:...!
Trình Dật Hạo đổi qua chế độ nhiệt tình dào dạt: "Phàm Phàm, ông tới tìm tôi có việc gì không?"
Bách Dĩ Phàm: "Không có chuyện gì, qua thăm hỏi thôi."
Giải quyết xong Trình Dật Hạo, Bách Dĩ Phàm quay qua nói với Tạ Tuế Thần: "Học quân sự xong thì tôi sẽ mang sách về."
"Ừm." Tạ Tuế Thần gật đầu, hỏi: "Có thể mượn sách đọc không?"
Đã chiếm giá sách nhà người ta mà lại không đồng ý thì qua là vô tình vô nghĩa, quá ki bo rồi.

Bách Dĩ Phàm nói: "Cứ đọc, vừa hay có quyển "Hồ Walden", bản dịch của Đới Hoan đó."
Đúng lúc này, bàn tay của Tạ Tuế Thần dừng ở gáy quyển "Hồ Walden".

Tạ Tuế Thần ngạc nhiên quay lại nhìn cậu.

Bách Dĩ Phàm:...Thói quen đúng là đáng sợ, thỉnh thoảng còn muốn đòi mạng người ta.


Nhưng Tạ Tuế Thần không hỏi gì thêm, Bách Dĩ Phàm coi như mình chưa nói gì hết.

Lúc này mấy tên con trai cùng phòng chen vào nói: "Phàm Phàm, mấy quyển của ông đúng là quá cao siêu rồi.

Borges là ai? Dung Trai tùy bút hẳn là bản phồn thể? "Cầu vồng" của D.

H.

Lawrence? Ây, hình như tôi có nghe qua đâu rồi thì phải, là tác phẩm nổi tiếng đó."
"Thật ra...!đây đều là truyện xiếc thôi." Bách Dĩ Phàm nói (nguyên văn là Tiểu hoàng thư, ai cũng biết rồi đó hé hé)
"Í Í Í!" Dân tình kích động.

Đề tài lập tức bị đá bay qua chỗ khác.

Bách Dĩ Phàm cung cấp một list các tác phẩm xiếc kinh điển, để dân tình sau này tìm xem.

Mọi người lập tức cho Bách Dĩ Phàm vào đội ngũ chiến hữu.

Trình Dật Hạo nhảy vào, chém gió đến tung trời.

Chỉ có Tạ Tuế Thần bên ngoài tất cả, cầm quyển "Hồ Walden" lên xem.

Lúc Tạ Tuế Thần đọc sách, ngón trỏ, ngón giữa vào ngón áp út tay trái đỡ lấy gáy sách, ngón cái với ngón út chặn hai bên sách.

Tay phải đặt lên trang sách, khi lật trang ngón tay khẽ lật.

Vẻ mặt chuyên chú mà nghiêm túc.

Bách Dĩ Phàm nhìn lướt qua rồi lập tức quay đi nói chuyện với người khác.

Có lẽ do Bách Dĩ Phàm phòng phủ quá nghiêm nên đoạn thời gian tiếp theo, Chu Nhạc Dũng cũng không làm ra hành động gì lớn quá.

Nhiều nhất là khi cậu ở trong phòng thì cố tình tìm Trì Đào với Vưu Thành nói chuyện.

Trì Đào vốn hay ngại, cơ bản chỉ đáp chứ không hỏi làm cho Chu Nhạc Dũng sốt ruột đến mặt đầy mồ hôi.

Mà Vưu Thành lại là tên giảo hoạt, mặc cho Chu Nhạc Dũng gây sóng gió ra sao thì hắn cũng chỉ đáp ừ hứ một hai câu, vĩnh viễn không đi vào trọng điểm.

Thế nên, ngày nào Bách Dĩ Phàm cũng có thể xem Chu Nhạc Dũng tự tìm phiền toái mà không tạo ra nổi một trận chiến.

Hai tuần trôi qua rất nhanh.

Hôm kết thúc đợt tập quân sự, thời tiết không tồi, sáng sớm gió thổi một trận rồi mưa.

Sau cơn mưa trời lại sáng, vừa vặn tám giờ.

Học sinh xếp thành hàng đi ra sân thể dục.

Trước đó đã tập dượt qua, các lớp đứng chờ ở vị trí cố định.

Chờ đến khi Vận động viên khúc quân hành kết thúc thì lúc đó hiệu trưởng mới tuyên bố hội thao bắt đầu.

Lớp 10/1 tiến vào, toàn bộ phát huy tinh thần, không chút lỗi.

Tạ Tuế Thần dẫn đầu lớp, mặt tiền coi như cũng ổn.

Trên sân thể dục, Bách Dĩ Phàm mặc cái bao tải rằn ri như những người khác, nhìn thẳng phía trước.

Thân thể nghe theo khẩu lệnh, nghiêm, nghỉ, điểm danh, bước đều, chạy đều, đi nghiêm đi, đi đến trước khán đài, cùng nhau hô khẩu hiệu: "Đoàn kết tiến bước, ra sức phấn đấu.

Cố gắng học tập, tương lai xán lạn."
Bách Dĩ Phàm vừa hô theo vừa nghĩ: Hôm nay về nhà phải ăn một bát thịt với canh trứng.

Sau khi xong tất cả, các lớp về vị trí, ngồi bệt xuống đất.

Lãnh đạo trường học bắt đầu lên đọc diễn văn, dài dòng mà nhạt toẹt.


Bách Dĩ Phàm lôi ipod ra, nhét một bên tai nghe, tay bên đó che tai, bày tư thế The thinking man.

Trình Dật Hạo quay sang thấy Bách Dĩ Phàm đang nghe nhạc liền cọ cọ cọ, chọt chọt chọt.

Trình Dật Hạo xích đến gần Bách Dĩ Phàm, lôi từ trong túi áo của cậu bên tai nghe còn lại, nhét vào tai mình.

Bách Dĩ Phàm:...!
Bách Dĩ Phàm đổi bên tai nghe để tiện cho Trình Dật Hạo nghe.

Nghe được hai bài, Trình Dật Hạo đã thiếp đi, tựa đầu lên vai Bách Dĩ Phàm.

Bách Dĩ Phàm ôn nhu tháo tai nghe bên Trình Dật Hạo ra, vươn một tay, đẩy mạnh tên kia khỏi vai mình.

Trình Dật Hạo bừng tỉnh, thấp giọng lên án: "Tôi dựa vào ông có xíu thôi mà, ông có biết thương bạn là gì không???"
Bách Dĩ Phàm: "Chảy cả dãi ra rồi."
Trình Dật Hạo kinh hãi, quệt quệt miệng.

Đương nhiên là không quệt ra cái gì rồi.

Bách Dĩ Phàm: "Không thức đêm đọc truyện với bị chú cho một trận.

Ông chọn một cái đi."
Trình Dật Hạo bĩu môi: "Tôi đảm bảo về sau không thức đêm nữa."
Bách Dĩ Phàm vỗ vỗ đầu Trình Dật Hạo: "Ngoan ghê."
Bách Dĩ Phàm cầm lấy cả hai bên tai nghe, nhét vào tai mình.

Trình Dật Hạo:...!
Những người khác cũng thấy chán, không ít người lôi mp3 ra nghe hoặc truyện ra đọc, có người nhỏ giọng nói chuyện, còn có hẳn người mang sách giáo khoa ra xem.

Thầy Trần đứng bên cạnh, nhìn lướt qua lớp mình, không nói gì.

Ban lãnh đạo nhà trường nói xong, đại biểu học sinh đi lên.

Trình Dật Hạo lập tức lên tinh thần, giật tai nghe của Bách Dĩ Phàm ra.

"Phàm Phàm, ông mau nhìn kia.

Đại biểu học sinh là Thang Tiểu Liễu đó.

Là tình nhân trong mộng của ông đó!"
Thang Tiểu Liễu = cậu bạn nam huýt sáo đỏ mặt + cao quý lãnh diễm đến 1 đồng cũng không cho mình + bánh quy Khang sư phụ.

Trình Dật Hạo bổ sung: Thang Tiểu Liễu đang học lớp 10/9.

Được mọi người bầu là hoa khôi toàn trường đó, so với Hình Mỹ Gia lớp mình không phân thắng bại đâu nha!"
Bách Dĩ Phàm: Đó là vì mấy người chưa gặp Chiêm Nguyệt thôi.

Bách Dĩ Phàm ngoài ý muốn nhớ được tên người này, đại khái vì chị ấy với Bách Khả Phi cùng tuổi lại đánh chém nhau đến đầu rơi máu chảy.

Trình Dật Hạo tiếp tục: "Còn nữa, Thang Tiểu Liễu là lớp trưởng đó, là hoa hậu giảng đường, so với Tạ lão đại lớp ta thật xứng.

Quả nhiên nam nữ phối hợp, làm việc không biết mệt.

Tôi thấy hai người họ rất xứng đôi."
Bách Dĩ Phàm nhổ cổ: "Đã nóng chết rồi lại còn bị muỗi đốt.

Ông tránh xa ra chút cho tôi nhờ."
Trình Dật Hạo bị ghét bỏ: "Hứ!"
*^*^*^*
Về Đại di âm của Phàm Phàm thì sau này mọi người sẽ được thưởng thức.

Còn Đại đi âm lần này là bài "Không quan tâm" của Dương Khôn (2002)
Hồ Walden của Henry D.Thoreau, đã đạt được tư tưởng triết học thuộc chủ nghĩa tiên nghiệm, tác phẩm còn là một kim chỉ nam dẫn dắt con người tìm đến được sự an bình, thanh thản trong lòng, xóa tan mọi muộn phiền của cuộc sống.

(Theo vnexpress)
Kiểm tra bài nào: Hãy nêu nội dung của Định luật I Newton~.