Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chương 1: Chuyến tàu cuối

Tiếp
Trong tâm thức, anh đã lưu giữ dáng vẻ tươi cười của em

Đừng quay đầu lại, vì chuyến tàu cuối ngày khởi hành rồi

Có chăng là anh rời đi sớm một chút thôi

Tình yêu chính là để người mà mình không nỡ rời xa, yên lòng ra đi

Đừng bận lòng, chúng ta đã hẹn sẽ gặp lại

Đừng đứng mãi, chuyến tàu cuối phải khởi hành rồi

Đến cuối con đường

Ngoảnh đầu lại cũng vì mong người mãi ở trong tim ấy, yên lòng ra đi.

(Chuyến tàu cuối[1])

[1] Trích lời bài hát Chuyến tàu cuối do ca sỹ Lâm Tuấn Kiệt (Trung Quốc) thể hiện.

Đời người dài ngắn thế nào, cuối cùng cũng đợi đến chuyến tàu cuối thuộc về mình. Có người chuyến tàu cuối đến hơi muộn, có người chuyến tàu cuối lại đến khá sớm. Cho dù sớm hay muộn thì khi chuyến tàu ấy đến, chúng ta hãy nén mọi nỗi đau trong tim, mở lòng thưởng thức cảnh đẹp cuối cùng nhé!

1.

Làm bác sĩ đã lâu, chứng kiến nhiều bệnh nhân đến rồi đi nên tôi dần học được cách lãng quên, mà cho dù có nhớ người đó sâu sắc thế nào thì cũng học được cách không nhớ nữa. Tuy nhiên, cách đây ba tháng, khi lại đi ngang qua phòng bệnh VIP 3305 của khoa Xương khớp, tôi vẫn không kìm chế được mà nhớ đến Lâm Vũ Dương, nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu ta, lúc cậu ta đang cắm cúi tập trung tinh thần làm bài ôn thi đại học.

Tôi còn nhớ buổi chiều tối hôm đó, mưa lạnh rả rích khiến cho phòng bệnh trở nên u ám, ảm đạm. Tôi đứng sau tấm kính thăm bệnh của phòng bệnh và nhìn thấy phía trước chiếc bàn trắng là một thiếu niên mặc bộ quần áo bệnh nhân đang ngồi bên chiếc đèn bàn, đầu cúi thấp, những sợi tóc đen nhánh suôn mềm rủ qua lông mi, che lấp một nửa khuôn mặt tuấn tú.

Dáng vẻ chăm chú của cậu ta khiến không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng.

Tôi cố ý đẩy cửa thật chậm nhưng vẫn khiến cậu ta chú ý. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, mỉm cười. Đó là nụ cười thuần khiết nhất tôi từng thấy, giống như những chiếc lá non trên cành mơn mởn, tươi mới, căng tràn sức sống sau cơn mưa mùa xuân.

Tôi cầm lấy bảng tên kẹp ở cuối giường, đọc: “Lâm Vũ Dương, mười tám tuổi, đúng không?”

Cậu ta gật đầu, nheo mắt nhìn tên được viết trên tấm biển nhỏ đeo trước ngực tôi. “Bác sĩ Bạc? Em nghe nói mình được thay bác sĩ chủ trị mới, có phải là bác sĩ không ạ?”

“Đúng vậy. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là bác sĩ chủ trị của cậu.”

“Em cứ nghĩ bọn họ sẽ đổi cho em một chuyên gia già cả cơ đấy.”

Đối với sự thiếu tín nhiệm mà cậu ta vừa thẳng thắn bày tỏ, tôi chỉ biết đáp lại bằng nụ cười đầy khoan dung, an ủi. “Thường thì bệnh viện sẽ căn cứ vào tình trạng nặng nhẹ của bệnh nhân để sắp xếp bác sĩ phù hợp. Mấy chuyên gia nhiều tuổi y thuật cao siêu đều sắp xếp cho những bệnh nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch rồi.”

“Nói như vậy nghĩa là chân của em không nghiêm trọng lắm?”

“Trước tiên để tôi kiểm tra một chút đã!” Tôi bảo cậu ta nhấc chân lên, hỏi han một hồi về tần suất và mức độ cơn đau, sau đó tiến hành một vài kiểm tra đơn giản cho cậu ta, rồi mới mở hồ sơ bệnh án, ghi chép lại tình trạng bệnh lý của cậu ta.

“Bác sĩ Bạc, chân của em khi nào mới khỏi?” Cậu ta nghiêm túc hỏi tôi. “Em còn phải thi đại học nên muốn sớm trở lại trường.”

Nghe cậu ta nhắc đến “thi đại học”, cụm từ đại diện cho tiền đồ tương lai và sự cố gắng phấn đấu, tôi khó tránh khỏi có chút cảm khái.

Im lặng trong giây lát, tôi gập hồ sơ bệnh án lại, mỉm cười dịu dàng nói với cậu ta: “Trước tiên, tôi sẽ kê ít thuốc giảm đau cho cậu, quan sát xem tình hình thế nào, bây giờ việc cậu cần làm là nghỉ ngơi thật tốt, phối hợp cùng tôi chữa trị, hiểu không?”

“Em hiểu.”

Để chứng minh cho tôi thấy là mình chịu phối hợp chữa bệnh, cậu ta lập tức gấp sách lại, trèo lên giường.