Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chương 7

TrướcTiếp
Một năm bền bỉ đi bộ tới lớp học thêm buổi tối đã không hề uổng công, Diệp Tử Điềm thi đỗ vào trường trung học trọng điểm như ý nguyện. Cô và Lâm Vũ Dương cùng thi vào một trường trung học, chỉ là không được cùng lớp. Lâm Vũ Dương được vào lớp chọn, còn cô chỉ được phân vào lớp bình thường mà thôi.

Sau đó, cơ hội để cô và Lâm Vũ Dương gặp nhau rất ít, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở sân trường, cậu ấy đi cùng với đám bạn nam, còn cô lại đi cùng đám bạn nữ, họ không có cơ hội nói chuyện, chỉ gật đầu chào rồi lướt qua nhau.

Năm lớp mười cứ thế trôi qua trong lặng lẽ, vô vị. Nhưng rồi một bất ngờ đã xảy ra vào năm lớp mười một.

Trong đợt kiểm tra cuối kỳ ở các lớp phân ban, người luôn đứng trong tốp ba thành tích học tập của toàn trường bỗng sụt giảm phong độ, bị phân vào lớp bình thường. Lúc nghe được tin này, cằm của Diệp Tử Điềm suýt chút nữa thì rơi xuống đất, lập tức chạy đi tìm đương sự hỏi cho ra lẽ. Đương sự thản nhiên nói: “Có hai môn kiểm tra tôi quên khôngghi kết quả vào tờ đáp án.”

Là học sinh cấp ba đã trải qua cả trăm trận chiến “thi cử” mà lại quên ghi kết quả vào tờ đáp án, còn quên hẳn hai môn, chuyện này tuyệt đối không để xảy ra!

Cô tỏ ra cực kỳ thông cảm, vỗ vai cậu ta an ủi: “Đừng sĩ diện như vậy, làm bài không tốt cũng không sao, lần sau cố gắng là được, tôi sẽ không coi thường cậu đâu!”

Cậu ta hất tay cô ra, nói: “Nhưng tôi thì có...”

Sau đó, cậu ta lạnh lùng quay người rời đi, để lại Diệp Tử Điềm hét to phía sau: “Lâm Vũ Dương, ý của cậu là gì? Cậu coi thường tôi học không tốt phải không? Cậu đợi đấy, sang năm tôi nhất định sẽ thi vào lớp chọn.”

“...”

“Này, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu, bạn cùng lớp ngồi phía trước tôi được vào lớp chọn rồi, cậu đi xin cô giáo chủ nhiệm, ngồi ở chỗ cậu ta được không. Như vậy tôi chép bài tập của cậu cũng tiện. Lâm Vũ Dương, cậu nghe thấy không hả?”

Cậu ta không ngoảnh đầu lại, cũng không trả lời.

Ngày hôm sau, Diệp Tử Điềm bước vào lớp đã thấy Lâm Vũ Dương ngồi ở vị trí phía trước bàn cô.

Cô vui đến nỗi cười ngoác miệng, vừa ngồi xuống ghế đã vội vã lấy ngón tay chọc chọc vào lưng cậu ta. “Lâm Vũ Dương, tối nay nhớ làm bài tập, sáng mai cho tôi chép đấy!”

Cậu ta vẫn chăm chú đọc sách, coi như không nghe thấy.

Năm lớp mười một đó, những học sinh ở lớp thường đã truyền nhau một tin: Lâm Vũ Dương đang theo đuổi Diệp Tử Điềm.

Có ví dụ làm chứng nhé!

Ví dụ một, mỗi lần tiết học thể dục kết thúc, Lâm Vũ Dương đều mua hai chai nước, một cho bản thân, một cho Diệp Tử Điềm.

Ví dụ hai, sau mỗi buổi chiều, trên bàn của Diệp Tử Điềm đều có một cốc trà sữa vị cà phê, bỗng có một hôm, trà sữa vị cà phê bỗng biến thành hộp sữa tươi. Diệp Tử Điềm lấy tay chọc Lâm Vũ Dương từ phía sau lưng, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy cậu ta đáp: “Cô bán trà sữa nói cà phê sẽ làm đau dạ dày.” Từ đó về sau, cốc trà sữa trên bàn Diệp Tử Điềm đổi thành hộp sữa tươi.

Ví dụ ba, ở lớp chọn có một nữ sinh rất xinh đẹp thích Lâm Vũ Dương, thường mua đồ ăn ngon cho cậu ta, và những đồ ăn ngon ấy lại luôn xuất hiện trong ngăn bàn của Diệp Tử Điềm.

Ví dụ bốn, trên các bài thi của Tử Điềm luôn xuất hiện dấu vết ghi chép của Lâm Vũ Dương. Cậu ta ghi rất rõ ràng cách làm bài, những nội dung quan trọng thì dùng bút đỏ đánh dấu.

Ví dụ...

Ví dụ như vậy có rất rất nhiều, mấy lời đồn thổi càng nói càng phi thực tế, đến nỗi Diệp Tử Điềm cũng cảm thấy băn khoăn, có đúng là cô và Lâm Vũ Dương đang hẹn hò không?