Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chương 13: Một đời cầu mong gì

TrướcTiếp
Từng thỏa hiệp, cũng từng trải qua khổ đau

Những điều tốt đẹp trong giấc mơ rồi cũng tan biến mau

Một đời nào có cầu mong gì đâu

Vì mấy ai chưa từng có nhau và mất nhau

Mất cả cuộc đời, chưa có được mà đã phải chia ly

Mang trong tim nỗi hoang mang, nhìn mãi mà chẳng thấu hiện thực

Không ngờ,

Những điều đã mất lại chính là tất cả của bản thân.

(Một đời cầu mong gì[1])

[1] Bài hát do ca sĩ Trần Bách Cường của Trung Quốc thể hiện.

Có một số người luôn phàn nàn cuộc sống không như ý nguyện, than thở số phận thật bất hạnh, khi ngồi trong quán cà phê trang nhã, khuấy cốc cà phê thơm nồng, xung quanh vang lên tiếng nhạc dịu nhẹ, thì họ lại cảm thấy vô cùng nhàn nhã. Có những người, cho dù đối diện với gió bão tuyết rơi, vẫn đợi chờ bốn mùa tươi đẹp như mùa xuân, không nao núng, không than thở. Cũng có người phải vật vã trong khe hở của cuộc đời để cầu mong sự sống. Nếu như số phận ban tặng cho người đó chút ánh sáng hy vọng, người đó có thể kiên trì sống tiếp. Nhưng ông trời không bao giờ chiều lòng người, nên số phận ban tặng cho người ấy, chỉ có bóng tối vô hạn…

1.

Hôm nay là thứ Tư, tôi ra phòng khám, thấy bệnh nhân đến rất đông. Tôi tranh thủ thời gian pha một cốc trà Thiết Quan Âm để làm nhuận cổ họng khô khốc của mình. Trà chưa kịp uống thì đã thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Rồi sau đó, cánh cửa phòng khám bị đẩy ra, một chiếc váy đỏ xuất hiện ở khe cửa, cảm giác tràn đầy sức sống.

Tôi đặt cốc trà xuống, nhìn người phụ nữ váy đỏ chậm rãi bước vào phòng khám, nho nhã ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi. Cô ấy trang điểm vừa phải, mặc chiếc váy liền thân màu đỏ, mái tóc đen dài xõa ngang vai, màu đen và đỏ hài hòa tạo cho cô vẻ đẹp vô cùng cuốn hút.

Cô gái ngồi trước mặt tôi không nói câu nào, chỉ đưa cho tôi túi hồ sơ trong tay. Đó là bệnh án và kết quả kiểm tra của bệnh viện tuyến hai thành phố.

Nhìn sắc mặt nặng nề của cô ấy, tôi không hỏi han bệnh tình theo thông lệ mà lật bệnh án ra xem trước, muốn biết trong đó viết gì.

Tên: Hạ Ưu Giới tính: nữ Tuổi: 29

Tình trạng bệnh: Đau phần bụng phía trên bên phải, buồn nôn, ăn uống giảm sút. Đầy bụng, da vàng, gầy yếu. Phần bụng trên ấn vào có u cục, kích thước không đều nhau, rắn như đá.

Bản mô tả căn bệnh quá quen đến mức tim tôi bất giác chùng xuống. Tôi vội vàng lấy kết quả xét nghiệm máu xem chỉ số xét nghiệm dấu ấn ung thư gan nguyên phát (AFP), là lớn hơn 400 UI/ml.

Tôi bất giác nhíu mày, lại cầm kết quả siêu âm lên xem.

Kết quả siêu âm: Trong gan hình thành nhiều khối u, kích thước 4,5cm x 3,3cm, tiếng thổi tâm thu trên khối u khôngđều, đường viền không rõ.

Tay tôi run run, không kiềm chế được ngước mắt lên nhìn bệnh nhân tên Hạ Ưu, rồi lại tiếp tục nhìn xuống tờ giấy kiểm tra sức khỏe, kết quả kiểm tra bệnh lý như sau:

Kiểm tra bệnh lý: Bệnh gan, phát hiện thấy tế bào ung thư đang phát triển.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. “Bác sĩ, tôi mắc bệnh gì vậy? Có phải là ung thư gan không?”

Tôi nhấp ngụm trà, sau đó để cổ họng khô khốc lên tiếng: “Kiểm tra lại một lần nữa nhé!”

Vẻ mặt của cô ấy bỗng cứng đờ, ánh mắt trở nên mơ hồ, không bao lâu, cô ấy mới gật đầu đầy khó khăn. “Được ạ.”

Một tuần sau đã có kết quả kiểm tra lại của Hạ Ưu, chẩn đoán chính xác là bệnh ung thư gan.

Từ triệu chứng bệnh của cô ấy phán đoán thì có lẽ là ung thư nguyên phát, thời kỳ đầu, cần kịp thời tiến hành chữa trị thì bệnh tình còn có thể khống chế được, nhưng cũng chỉ là khống chế mà thôi, khả năng chữa khỏi không cao, cùng lắm là chỉ kéo dài thời gian sống.

Nghe được tin này, cô ấy không nói câu nào, im lặng như thể cô đã không còn trên thế gian này nữa.

Tôi nói: “Cô sắp xếp nhập viện điều trị đi nhé!”

Cô ấy lắc đầu, nói câu cảm ơn, rồi chậm chạp bước ra khỏi phòng làm việc của tôi, không cầm theo tờ giấy kết quả khám lại.

Từ đó về sau, Hạ Ưu không đến nữa.

Cuốn sổ bệnh án và kết quả kiểm tra của cô ấy vẫn để trên bàn tôi, không bị vứt đi, vì tôi tin cô ấy sẽ đến chữa trị. Trước đây cũng có những người bệnh giống như cô ấy, không muốn đối diện với bệnh tật đau đớn, không dám trải qua sự giày vò cả thể xác lẫn tinh thần khi chữa bệnh, nhưng người nhà, bạn bè, người yêu của họ đều dẫn họ đến, sẵn sàng dùng tất cả mọi thứ để cùng họ đi hết hành trình gian nan nhất.

Tuy nhiên, Hạ Ưu đã không đến.

Một ngày của một tháng sau, lúc tôi đang làm các thủ tục xuất viện cho Lục Dao, sắp xếp lại bệnh án thì nhìn thấy kết quả xét nghiệm mà Hạ Ưu để lại. Tôi bất giác nhớ đến bóng dáng của cô ấy lúc rời đi, thật nho nhã và đẹp đẽ. Mặc dù không thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh của cô ấy, nhưng cũng không phải là không còn tia hy vọng nào, tôi rất muốnbiết tại sao cô ấy lại không muốn chữa bệnh.

Sau khi tan làm, tôi dựa vào địa chỉ ghi trên sổ bệnh án của Hạ Ưu, tìm đến chung cư cũ kĩ, số nhà của một số căn hộ đã cũ hỏng không còn nhìn rõ chữ, trên tường có chữ “dỡ bỏ” rất to và bắt mắt. Tốn rất nhiều công sức, tôi mới tìm thấy nhả trọ của Hạ Ưu.

Nhà của cô ấy không lớn, có một cái sân nhỏ, trong sân chất đầy đồ cũ, chỗ trống duy nhất còn sạch sẽ thì trồng một cây tỳ bà, trên cây tỳ bà buộc sợi dây phơi quần áo, bên trên phơi chiếc váy đỏ mà Hạ Ưu đã mặc hôm đến phòng khám của tôi, gió vừa thổi qua, sắc đỏ bay phất phơ trong gió.

Hạ Ưu đứng bên dưới chiếc váy, sắc mặt nhợt nhạt, tĩnh lặng.

“Chào cô!” Tôi bước đến trước mặt cô ấy, tự giới thiệu: “Tôi là bác sĩ khoa Ung bướu của Bệnh viện Nhân dân, trước đây cô từng đến kiểm tra sức khỏe ở chỗ tôi.”

Cô ấy chăm chú quan sát một lúc, sau đó mới nhận ra tôi.

“Bác sĩ, chị tìm tôi có chuyện gì sao?” Trong ánh mắt cô ấy thoáng qua nỗi sợ hãi.

“Lúc trước cô rời đi đã để quên bệnh án ở bệnh viện, tôi mang đến cho cô.” Nói xong, tôi lấy từ trong cặp ra hồ sơ bệnh án đưa cho cô ấy.

Cô ấy nhận lấy, hờ hững đặt lên chiếc ghế bên cạnh.

“Cô có… đến bệnh viện khác kiểm tra không?” Tôi hỏi.

“Không ạ.”

Nghe câu trả lời của cô ấy, tôi không lấy làm bất ngờ, vì nếu như cô ấy vẫn còn một chút ý nghĩ nhờ cậy vào bác sĩ thì không thể không mang bệnh án đi như thế.

“Với bệnh tình của cô hiện nay, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy đau bụng nên tôi đã mang cho cô một ít thuốc giảm đau.” Tôi đưa cho cô ấy loại thuốc giảm đau cực mạnh lấy từ bệnh viện. “Đừng làm mất lọ thuốc nhé, vì bệnh viện sẽ thu hồi lại vỏ.”

Cô ấy nhìn tôi hồi lâu mới nhận lấy lọ thuốc từ tay tôi, nói: “Cảm ơn! Bác sĩ vào nhà ngồi đi ạ.”

Phòng của Hạ Ưu mặc dù nhỏ, nhưng sạch sẽ, trên bậu cửa sổ để rất nhiều hoa được chăm sóc tỉ mỉ, hoa đỗ quyên đỏ, hoa nhài trắng, cúc vàng, thậm chí còn có một chậu lạp mai… Một năm bốn mùa đều có hoa nở, có thể thấy, cô ấy là người rất biết chăm sóc bản thân, cũng rất yêu đời, chỉ có điều, cuộc đời lại không ưu ái cô ấy.

“Dạo này cô thấy khó chịu ở đâu không?” Tôi hỏi.

Cô ấy nói: “Thỉnh thoảng tôi thấy hơi đau bụng, ngoài ra thì không có gì đặc biệt.”

“Có thời gian thì đến bệnh viện kiểm tra đi nhé!” Tôi đưa danh thiếp cho cô ấy. “Cô gọi điện cho tôi hẹn trước thời gian là được, không cần xếp hàng đâu.”

“Cảm ơn bác sĩ! Có thời gian tôi sẽ đi.” Giọng nói của cô rất hờ hững, rõ ràng là trả lời qua loa cho xong.

Làm việc ở bệnh viện hai năm, thỉnh thoảng tôi cũng gặp một số bác sĩ trả lời qua loa với bệnh nhân, nhưng bệnh nhân đối phó qua quýt với bác sĩ như thế thì là lần đầu tiên. Tôi có chút tò mò, người này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà lại thờ ơ đối với bệnh nan y của bản thân như thế, như thể cuộc đời này đã không còn chút ý nghĩa gì với cô ấy nữa vậy.

Tôi nhìn xung quanh, thấy trên tủ đầu giường có một bức ảnh. Đó là tấm ảnh chụp chung của Hạ Ưu với một chàng trai trẻ, phía sau lưng họ là cây tỳ bà trong sân. Hạ Ưu trong bức ảnh nở nụ cười xán lạn, hoàn toàn không giống với vẻ buồn bã, ảm đạm như bây giờ.

Cô ấy thuận theo ánh mắt của tôi nhìn vào tấm ảnh, trong mắt có thêm vài phần ấm áp. “Đây là chồng tôi, Lý Điện.”

“Ồ.” Tôi nhìn xung quanh, không thấy đồ đạc thường dùng của đàn ông, liền tò mò hỏi: “Anh ấy đi làm rồi à?”

“Anh ấy đi rồi…”

Đi rồi, có rất nhiều lớp nghĩa, tôi không biết cô ấy đang muốn biểu đạt lớp nghĩa nào, nhưng cũng không tiện hỏi.