Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chương 14: Chương 2

TrướcTiếp
Hai tuần sau, tôi lại đến gửi cho Hạ Ưu thuốc giảm đau, khi gặp mẹ của cô ấy thì mới hiểu vì sao Hạ Ưu không muốnđến bệnh viện chữa trị.

Trong cuộc đời mình, Hạ Ưu chỉ có hai người thân: người mẹ già yếu đau ốm liên miên và người em trai đang ở trong tù. Nhiều năm trước, cô ấy đã làm việc cật lực để nuôi bản thân, nuôi mẹ, còn phải dành ra một khoản tiết kiệm cho cậu em trai một ngày nào đó được ra tù.

Trong tình cảnh như vậy, tiền phí chữa bệnh đắt đỏ đối với cô ấy là một con số xa vời, không thể gánh vác được, mà cô ấy cũng không muốn để người khác gánh vác.

Cô ấy nói với tôi: “Thời gian còn lại của tôi không nhiều nữa, thực sự không thể suy nghĩ đến những thứ khác, bây giờ tôi chỉ muốn dùng thời gian còn lại kiếm thêm chút tiền cho mẹ và em trai.

Tôi nói: “Nếu chỉ là vấn đề về tiền bạc, tôi có thể lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ, rất nhiều người hảo tâm sẽ quyên góp giúp đỡ cô.”

Ánh mắt cô khẽ chớp một cái, tôi hiếm hoi nhìn thấy “ý nghĩ về sự sống” thoáng qua trong đôi mắt đó, nhưng khi cô ngoảnh đầu nhìn lên bức ảnh đặt trên bàn thì ánh mắt ấy lại mênh mông như phủ một tầng sương mỏng.

Cúi đầu trầm tư hồi lâu, cuối cùng thì cô cũng lắc đầu. “Thôi ạ, sớm muộn gì thì tôi cũng chết mà.”

Tôi không còn gì để nói nữa.

Đúng là con người ta sớm muộn gì cũng sẽ chết, cho dù có bệnh hay không, cùng lắm cũng chỉ sống đến trăm tuổi. Chúng ta muốn dốc hết sức lực để sống trên cõi đời này chẳng qua là vì lưu luyến, vì nặng lòng, vì không nỡ bỏ lại người thân và công việc mà thôi.

Hạ Ưu thì hình như lại không có…

Thời gian trôi đi, tôi dần dần trở nên thân quen với Hạ Ưu và cũng dần dần thân quen với hàng xóm xung quanh nhà cô. Tôi đã hiểu vì sao Hạ Ưu không lưu luyến, không nặng lòng và cũng biết câu chuyện giữa Hạ Ưu và Lý Điện.

Tám năm trước, Hạ Ưu hai mươi mốt tuổi là cô gái tuyệt vời, học ở trường đại học có tiếng của tỉnh, vóc dáng xinh đẹp thanh thoát, tính cách hòa nhã dịu dàng, nỗi u buồn thỉnh thoảng vương trong đôi mắt càng khiến người ta nảy sinh lòng yêu thương. Lúc đó, có rất nhiều nam sinh thích Hạ Ưu, cố gắng theo đuổi cô, nhưng đều không thành công.

Vì trái tim của Hạ Ưu đã để ở chỗ chàng trai Lý Điện mười tám tuổi - một chàng trai lớn lên trong cô nhi viện.

Lần đầu tiên Hạ Ưu gặp Lý Điện là vào một tối mùa hè yên tĩnh, đẹp đẽ. Lúc đó, để làm thêm kiếm tiền đóng học phí, mỗi tối Hạ Ưu đều đến bệnh viện thú y, làm trợ lý cho bác sĩ. Tối mùa hè ấy, không khí nóng bức đã dịu đi dưới luồng gió mát từ chiếc điều hòa, nhưng nỗi cô đơn trong lòng không biết làm thế nào để lấp đầy. Lý Điện dắt theo chú chó bị thương đến bệnh viện thú y. Dáng người cậu ấy rất cao và gầy, làn da trắng sáng, mịn và khỏe mạnh. Đôi mắt của cậu ấy toát lên vẻ trầm tĩnh, bên trong ẩn chứa sự chân thành và nghiêm túc.

Trong quá trình bác sĩ xử lý vết thương cho chú chó, Lý Điện nhìn nó chăm chú, hai tay vỗ nhẹ lên vai nó, miệng khe khẽ an ủi. Sau khi khâu xong vết thương cho chú chó nhỏ, do tác dụng phụ của thuốc gây tê, nó nằm trên giường bệnh ngủ thiếp đi, còn cậu ấy kiên nhẫn chờ đợi và bảo vệ nó, giống như bảo vệ người mà cậu ấy yêu thương nhất.

Nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng Hạ Ưu bỗng dâng lên nỗi xúc động khó tả. Thời khắc ấy, cô rất mong mình có thể biến thành chú chó nhỏ kia, để được người ta đối xử dịu dàng, ấm áp. Vì trong kỳ ức của cô, cô chưa bao giờ được cưng chiều như thế, có lẽ cũng từng có nhưng cô không nhớ nổi.

Sau khi chú chó nhỏ tỉnh dậy, Lý Điện chuẩn bị thanh toán và rời đi, nhưng khi rút ví tiền, vẻ mặt cậu bỗng nhiên cứng đờ, ngại ngùng mỉm cười với cô.

Hạ Ưu hiểu sự ngại ngùng của cậu ấy, mỉm cười nói: “Cậu không mang tiền à? Không sao, lần sau trả tôi cũng được.”

“Cảm ơn! Ngày mai tan làm tôi sẽ mang trả.”

Hôm sau, cậu ấy mang tiền đến, là hai trăm ba mươi lăm tệ, vừa đủ, không phải trả lại.

Từ đó về sau, cậu ấy thường xuyên đến bệnh viện thú y nơi Hạ Ưu làm thêm, lần nào cũng dẫn các loài chó khác nhau đến chữa các loại bệnh khác nhau.

Mỗi lần Hạ Ưu nhìn thấy cậu ấy chăm sóc những chú chó với vẻ yêu thương như chăm sóc con người, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô rất muốn làm quen với cậu ấy, tìm hiểu về cậu ấy. Đáng tiếc Lý Điện lại là người trầm tĩnh, ít nói, Hạ Ưu cũng không phải là người hoạt ngôn, thế nên từ lúc họ quen nhau vẫn chưa nói được chuyện gì.

Cho đến một buổi tối nọ, có người lao công đem đến một con mèo hoang sắp sinh, đúng lúc ấy bác sĩ lại không có mặt nên Hạ Ưu vội vàng nhận lấy con mèo, mang nó vào phòng phẫu thuật.

Lý Điện liền để chú chó ở đó, chạy qua giúp đỡ cô. Hạ Ưu không có kinh nghiệm, con mèo lại khó sinh, quá trình đỡ đẻ cho mèo đối với cô có thể nói là cực kỳ khó khăn. Hạ Ưu toát mồ hôi vì lo lắng, càng vội vàng chân tay lại càng lóng ngóng, may mà có Lý Điện ở bên cạnh cổ vũ, cô mới có thể kiên trì giúp mèo mẹ sinh hạ năm chú mèo con đáng yêu.

Chú mèo đáng yêu nằm trong lòng có ngọ nguậy không yên, cô vui mừng nhìn Lý Điện, vừa hay cậu cũng đang mỉm cười nhìn cô.

Đêm đó thời tiết rất nóng, cô và Lý Điện ngồi dưới chiếc quạt điện tâm sự với nhau về cuộc sống.

Cô hỏi Lý Điện vì sao nuôi nhiều chó như vậy.

Lý Điện nói với cô: “Đó là những chú chó lang thang, chúng bị người ta bỏ rơi, bơ vơ không có người nuôi dưỡng...”

Nói đến đây, nụ cười trên môi họ thoảng chút xót xa.

Hạ Ưu nhìn cậu ấy chăm chú. “Tôi có thể đến xem những chú chó cậu nuôi được không?”

“Đương nhiên là được.”