Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chương 18: Chương 6

TrướcTiếp
Hạ Ưu cũng từng nghĩ, không biết bố mẹ ruột của cô trông như thế nào, họ có nhớ đến sự tồn tại của cô không?

Cô cũng muốn đi tìm họ, nhưng cô không đi, vì biển người mênh mông, cô không biết tìm họ ở đâu. Hơn nữa, cho dù có tìm thấy, cô cũng không biết phải đối diện với họ như thế nào, khi cô vẫn còn là đứa trẻ đỏ hỏn quấn tã thì họ là người vứt bỏ cô cơ mà.

Sau đó, chính họ lại tìm thấy cô.

Hai mươi mấy năm không gặp, hai bên đều không biết nhau, chỉ dựa vào gương mặt để bố mẹ nhận ra cô.

Bố ruột cô nói, năm đó ông nhất thời hồ đồ nên mới đem tặng cô cho người ta, lúc ấy trái tim ông cũng đau đớn như dao cứa. Vốn nghĩ rằng sinh thêm một đứa con nữa thì nỗi đau sẽ vơi bớt, nhưng cho đến hôm nay, khi người con trai của họ đã trưởng thành mà nỗi nhớ nhung khắc khoải về đứa con mình bỏ rơi là Hạ Ưu vẫn không giảm đi chút nào.

Những năm qua, họ luôn đi tìm Hạ Ưu. Hôm nay gặp lại, người mẹ ruột khóc đến mức xé gan xé ruột, quỳ xuống trước mặt Hạ Ưu cầu xin cô tha thứ, luôn miệng nói năm ấy bà là kẻ có tội.

Hạ Ưu trầm mặc nhìn bậc sinh thành đã bỏ rơi mình, niềm vui và nỗi đau hòa quyện khiến cô khóc không được mà cười cũng không xong. Cô chỉ cảm thấy rất mệt, chỉ hy vọng có Lý Điện ở bên cạnh, cho cô một bờ vai để cô dựa vào, cho dù chỉ là một giây thôi cũng được.

Khi biết tình hình hiện tại và cuộc sống vất vả của Hạ Ưu, bố mẹ ruột cô càng cảm thấy đau lòng, họ muốn đón cô về nhà, bù đắp những thiếu thốn của cô trong suốt hơn hai mươi năm qua. Mặc dù cuộc sống của họ cũng không đến nỗi giàu sang, nhưng chí ít cũng không để cho con gái của họ sống vất vả như bây giờ.

Dưới sự thuyết phục của bố mẹ, Hạ Ưu do dự, vì dù sao cô cũng muốn cảm nhận tình yêu thương máu mủ ruột rà.

Người mẹ nuôi thấy cô muốn đi, cũng không giữ lại, chỉ nói: “Con muốn đi thì cứ đi đi, mẹ vẫn còn có Hạ Tranh.”

Nhắc đến Hạ Tranh, Hạ Ưu nhớ rõ năm cô nhận giấy báo trúng tuyển đại học, bố mẹ nuôi cô đã dùng tất cả số tiền dành dụm tiết kiệm được cho cô học đại học. Họ nói: “Hạ Tranh không ra gì, sau này mong con chăm sóc nó.”

Cô nhớ trước khi bố nuôi mất, cô từng hứa với bố là sẽ chăm sóc cho Hạ Tranh.

Nhưng hiện nay Hạ Tranh đang ngồi tù, tiền đồ đã bị hủy hoại, sau khi ra cũng không biết sẽ sống thế nào. Mẹ nuôi của cô lại mắc rất nhiều bệnh, làm sao có thể tự chăm sóc bản thân, chăm sóc cho Hạ Tranh?

Cuối cùng, Hạ Ưu không đi cùng với bố mẹ ruột, cô quyết định ở lại, một mình ở trong ngôi nhà mà cô và Lý Điện từng sống, chờ đợi người mà cô không biết khi nào mới quay trở về.

Tuy nhiên, cuối cùng cô đã không thể đợi đến ngày đó được nữa.



Trong mảnh sân cũ kĩ, Hạ Ưu vẫn mặc chiếc váy đỏ ngồi dưới gốc cây tỳ bà, nhìn xa xăm.

Cô ngày càng trở nên gầy gò tiều tụy, nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp như trước, ánh mắt nhạt nhòa, dường như tất cả mọi thứ trên thế gian này không còn liên quan đến cô nữa. Ánh mắt ấy nhìn xa xôi đến nỗi không biết cô đang nhìn cái gì.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô, nương theo ánh mắt đó nhìn ra, đó là một mảnh hoàng hôn đỏ sẫm, đẹp rực rỡ, huy hoàng.

Hạ Ưu nói: “Tuổi thọ của chó khoảng mười mấy năm, tuổi thọ của bọ ngựa là vài tháng, còn con phù du thì sáng sinh ra chiều đã chết, thời gian không thể đo được giá trị tồn tại của mỗi sinh mệnh. Trong cuộc đời mình, tôi đã gặp được Lý Điện, như thế cũng đủ rồi. Cuộc đời này, tôi không còn gì tiếc nuối nữa.”

Mảnh sân nhỏ vẫn cũ kĩ như thế, chỉ là không còn nghe thấy tiếng cười, tiếng nói nữa. Cây tỳ bà to lớn mà Lý Điện trồng từ nhiều năm trước, năm nay đã ra quả, nhưng người trồng cây không biết bao giờ mới quay trở lại?

Rời khỏi nhà Hạ Ưu, tôi bỗng nhận ra một điều: Người rời đi, cho dù có tuyệt tình thế nào, chỉ cần tình cảm trong trái tim vẫn còn thì có một ngày sẽ quay trở lại, giống như giọt nước theo gió bay vào mây rồi cuối cùng sẽ hóa mưa, rơi trở lại mặt đất.

Tuy nhiên, người chờ đợi thì chưa hẳn có thể chờ đợi mãi mãi.

Thì ra, cuộc đời tưởng dài, nhưng lại ngắn ngủi vô cùng.