Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chương 24: Chương 4

TrướcTiếp
Một tiếng sau, mưa cuối cùng đã tạnh.

Trong văn phòng của Đồn cảnh sát Cô Tô, Lục Dao ôm đứa trẻ ngồi trên ghế và luôn chăm chú lắng nghe cuộc bàn luận của mấy anh cảnh sát ngồi bên cạnh. Không biết là vô tình hay cố ý, mấy anh cảnh sát đó đều đang nói về Hình Viễn, giúp Lục Dao hiểu được gần như toàn bộ con người anh. Cô không chỉ biết Hình Viễn là đồn phó đồn cảnh sát ở Cô Tô, mà còn biết anh tốt nghiệp trường cảnh sát, năng lực rất giỏi, đã phá được nhiều vụ án, nhưng do chỉ chuyên tâm vào công việc nên đã ba mươi tuổi mà vẫn chưa có bạn gái. Hơn nữa, anh rất giữ mình, trong mối quan hệ với các bạn nữ trẻ luôn tỏ ra rõ ràng, minh bạch…

Lúc này, Hình Viễn vừa thẩm vấn nghi phạm xong bước ra, thấy đồng nghiệp đang bàn tán về mình thì nghiêm mặt ho một tiếng, hỏi: “Lấy xong lời khai chưa?”

Mấy anh cảnh sát lập tức tản đi, ai làm việc nấy, trong đó một anh cảnh sát trẻ mím chặt môi, bưng cốc nước nóng cười hì hì bước đến chỗ Lục Dao, ánh mắt nhìn cô như nhìn động vật quý hiếm trong vườn thú.

Cô cúi đầu nhận lấy cốc nước, khẽ nhấp một ngụm, cố nén sự kinh ngạc.

Anh cảnh sát trẻ ngồi đối diện với cô, hỏi cô với giọng vô cùng thân thiết, hòa nhã: “Chúng ta ghi lời khai một chút nhé?”

Cô gật gật đầu.

Anh cảnh sát lần lượt hỏi tên, tuổi, nghề nghiệp, thành phố nơi cô đang sống, v.v… Hình Viễn ngồi nghiêng người ở bàn làm việc, im lặng lắng nghe cô trả lời. Khi anh cảnh sát hỏi về mối quan hệ giữa cô và Hình Viễn, tại sao nhìn thấy kẻ tình nghi tội phạm lại liên lạc cho Hình Viễn, cô nhất thời không nói được, ngại gùng nhìn sang bóng lưng đang yên lặng bên cạnh.

Hình Viễn quay nửa người lại, vỗ vỗ vào vai anh cảnh sát đó, hỏi: “Tối nay muốn đi tuần bên ngoài không?”

Anh cảnh sát cười hì hì, lập tức đổi câu hỏi: “Cô lục, cô đến Tô Châu làm gì vậy?”

“Tôi đi du lịch.”

“Tại sao lại chọn Tô Châu, cô thích Tô Châu ư?” Câu hỏi của anh ta hình như không liên quan đến tình tiết vụ án, nhưng Lục Dao vẫn nghiêm túc trả lời: “Thích ạ, Tô Châu là thành phố tôi thích nhất.”

“Vậy sau khi tốt nghiệp cô có nghĩ sẽ đến Tô Châu làm việc không? Mấy năm gần đây, kinh tế của Tô Châu phát triển rất tốt…”

Trước đây cô đã từng nghĩ đến vấn đề này, lúc đó cô thực sự muốn đến Tô Châu làm việc. Nhưng bây giờ, câu trả lời của cô lại thay đổi. “Không, sau khi tốt nghiệp, tôi muốn về quê làm việc, ở bên cạnh bố mẹ.”

Chàng cảnh sát trẻ liếc mắt nhìn Hình Viễn, Lục Dao cũng không kìm được nhìn sang, Hình Viễn đứng nghiêng người, sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ có lông mày là khẽ nhíu lại.

Khi bầu không khí đang trở nên gượng gạo thì một cặp vợ chồng trẻ chạy vào đồn cảnh sát, quần áo xộc xệch, người phụ nữ với gương mặt bơ phờ, đầy nước mắt vừa nhìn thấy đứa bé trong lòng cô liền lao đến giằng lấy, ôm chặt trong lòng. Vì lực lao đến khá mạnh nên Lục Dao suýt chút nữa ngã ngửa, may mà Hình Viễn đã đứng cạnh cô tự bao giờ, nắm lấy tay cô.

Đứa bé đột nhiên tỉnh giấc thấy thế ôm chặt lấy mẹ mếu máo: “Mạ, mạ.” Lục Dao kích động nắm lấy tay của Hình Viễn, nở nụ cười đẹp hơn trăng tháng Tám.

Ở gốc sân của Phù Sinh Tứ Quý có một ao sen đang nở hoa, dưới ánh trăng bàng bạc, hoa lá lay động trên mặt nước nhấp nhô, trông thì rộn ràng mà lại mang một vẻ đẹp thê lương.

Lục Dao được HÌnh Viễn đưa về tận cổng nhà, thần sắc cô khó giấu được sự mệt mỏi, tinh thần căng thẳng và những việc vừa trải qua khiến cô thực sự cảm thấy kiệt sức. Hình Viễn nhận ra điều đó nên chỉ nói “Nghĩ ngơi sớm đi nhé!” rồi quay người rời đi.

Lê đôi chân cứng đờ về phòng, Lục Dao bật điện, bước đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài, chiếc xe của Hình Viễn rời đi, để lại một làn khói xanh mãi vẫn chưa tan hết, quấn quýt trong lòng cô. Cô vội vàng bước vào nhà tắm, để vòi nước nóng gột sạch bụi bẩn trên người và những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

Tắm xong bước ra đã là hơn tám giờ tối, Lục Dao phát hiện điện thoại cô có tin nhắn mới.

“Cô ngủ chưa?”

“Chưa ạ, anh về đến nhà chưa?”

“Chưa, không khí tối nay rất trong lành, tự nhiên không muốn về nhà, muốn đi dạo một chút.”

Cô hỏi: “Anh đang đi dạo? Ở đâu vậy?”

“Dưới tầng nhà em.”

Thực ra, lúc Lục Dao nhận được tin nhắn thì đã đứng trước cửa sổ rồi. Khẽ vén rèm cửa lên, cô nhìn thấy xe của Hình Viễn đang đậu dưới nhà, bóng dáng cao lớn của anh đang dựa vào xe, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại.

Cô quan sát rất lâu, rất lâu, sau đó mới nhắn lại. “Hôm nay rất cảm ơn anh!”

“Nên cảm ơn em mới phải, em đã giúp tôi lập được công.”

Cô soạn rất nhiều tin nhắn trong điện thoại, nhưng lại lần lượt xóa hết đi. Đang định để điện thoại xuống thì cô lại nhận được tin nhắn của anh. “Ngủ sớm đi nhé, chúc ngủ ngon!”

Nhìn dòng chữ trên điện thoại, nhất thời kích động, cô nhắn lại: “Em nghỉ được một lúc rồi nên không mệt nữa, tự nhiên cũng muốn đi dạo một chút.”

“Cảnh đêm bên hồ Kim Kê rất đẹp, bây giờ cũng tạnh mưa rồi, có muốn ra ngoài đi dạo và ăn mấy đồ ăn vặt không?”

“Được ạ!”

Mười phút sau, chiếc xe hòa vào dòng xe trên con đường dài, đèn đường mờ mờ ảo ảo, trái tim cô cũng đang run rẩy. Nhìn thấy gương mặt phớt hồng của mình qua cửa kính xe, cô bắt đầu hối hận, hối hận vì bản thân quá kích động, cùng một người đàn ông chưa quen đến một ngày đi ngắm cảnh đêm như thế này. Nhưng đáng tiếc, hối hận thì cũng khôngkịp nữa, cô đã bị chú cảnh sát này “dụ dỗ” ra ngoài mất rồi, chi bằng cứ vui vẻ tận hưởng cảnh đẹp hiếm có này vậy.

Khi tạm bình ổn những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng thì chiếc xe cũng dừng lại ở tòa tháp đôi Cánh Cổng Phương Đông. Bước xuống xe, Lục Dao nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cánh cổng to lớn đâu. Cô đang nghi ngờ người nào đó dẫn đường sai, thì người ấy đã mỉm cười đưa bàn tay dài rộng đặt sau gáy cô, đỡ cô ngửa cổ nhìn lên trên. Cô nhìn thấy Cảnh Cổng Phương Đông ở bên hồ Kim Kê, rất cao, giống như một cánh cổng khổng lồ.

Họ đứng trong tư thế tình cảm như vậy rất lâu, cho đến khi có một cô bán vòng hoa đội đầu đi qua, hỏi Hình Viễn có muốn mua tặng bạn gái một vòng không. Anh không do dự rút tiền mua rồi đội lên đầu cô. Động tác của anh mau lẹ và dứt khoát, căn bản không để cho cô có cơ hội suy nghĩ, đợi đến khi suy nghĩ lại mới nhận ra - chẳng lẽ cô trở thành bạn gái anh như vậy sao?

Sau đó, họ đi dạo bộ vòng quanh hồ Kim Kê, gió hồ mát rượi, người đi bộ cũng dẫn dần nhiều hơn. Anh rất biết chăm sóc cô trong đám đông, cánh tay thỉnh thoảng đặt hờ trên vai cô, giống như một kiểu bảo vệ, cũng giống như là ngầm có ý sở hữu.

Hồ Kim Kê rất rộng, tựa như một tấm gương lớn được khảm nạm ở thành phố Tô Châu. Điểm cuối cùng của hồ là vòng quay trên mặt nước. Anh nói nếu ban ngày ở trên đó sẽ nhìn thấy toàn cảnh thành phố Tô Châu, nhưng vì nhiệt độ rất cao nên không vận hành nữa.

Họ đi mãi đi mãi, đã hơn chín giờ tối, hai người tìm một chiếc ghế dài bên hồ ngồi xuống, cảm nhận từng cơn gió lành lạnh, thoải mái đến nỗi gần như quên đi thời gian không gian.

Chính quyền Tô Châu có chính sách bảo vệ rất tốt cho những công trình kiến trúc cổ, vậy nên cho dù đã trải qua vài trăm năm, nhưng ở đây vẫn giữ nguyên được diện mạo vốn có.

Anh kể cho cô nghe rất nhiều chuyện hồi nhỏ và lý do vì sao anh lại làm cảnh sát. Anh nói mình có thể lực rất tốt, vì sáng sớm mỗi ngày anh đều chạy quanh hồ Kim Kê. Cô cười nói rằng, sức khỏe của cô rất kém, đi bộ lên xuống cầu thang thôi đã cảm thấy mệt muốn chết…

Anh cười, nói cô thật đáng yêu.

Cô cười khổ, sức khỏe của cô thực sự là không tốt mà.

Anh nhìn sâu vào mắt cô, đột ngột chuyển chủ đề: “Tô Châu là một nơi rất tốt, rất dễ khiến người ta có cảm giác yên bình, nhịp sống cũng chậm, giống như chúng ta đang thoải mái ngồi trên ghế dài này vậy, rất thích hợp để sống lâu dài.”

Cô hiểu ý anh muốn nói.

Cô và anh, chỉ quen nhau một ngày, nhưng một ngày cũng đã đủ rồi.

Từ lúc anh cho cô số điện thoại, trái tim cô đập lỗi nhịp vì anh thì cô biết mình đã rung động trước người đàn ông này. Khi anh đột ngột xuất hiện trên xe buýt, đưa cốc sữa chua mát lạnh cho cô, cô đã yêu sự ấm áp, chu đáo của anh. Sau đó, cô nhìn thấy anh gọn gàng, dứt khoát bắt tội phạm, cứu được đứa bé thì cô đã triệt để chìm đắm trong thứ tình cảm này.

Nếu họ gặp nhau một năm trước thì có lẽ cô đã chủ động tỏ tình với anh, nói với anh rằng: “Em rất sẵn sàng sống ở Tô Châu, vì ở đây có anh.”

Nhưng bây giờ cô thực sự không biết trả lời thế nào, chỉ im lặng cúi đầu, không đáp.

Nhận ra cô có ý lảng tránh chủ đề này, anh không miễn cưỡng, đứng dậy nói: “Muộn rồi, anh đưa em về nhé!”