Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chương 25: Chương 5

TrướcTiếp
Đây là lần thứ ba Hình Viễn tiễn cô về đến Phù Sinh Tứ Quý. Lần này, tốc độ xuống xe của cô càng chậm, chỉ mỗi việc cởi dây an toàn thôi cũng mất nửa phút. Có vẻ vì mất hết kiên nhẫn để đợi, anh giơ tay giúp cô cởi dây, bàn tay to lớn vừa hay đặt lên mu bàn tay cô.

Cô khẽ run rẩy, còn tay anh vẫn để yên đó, không có ý bỏ ra, ngược lại còn nắm chặt lấy bàn tay cô đang định thu về.

Trong khoảnh khắc cô đang bất ngờ thì anh đột nhiên ôm lấy vai cô, đặt lên môi cô nụ hôn thật sâu…

Nụ hôn cuồng nhiệt đột ngột rơi xuống khiến thế giới của cô ầm ầm sụp đổ, vỡ vụn, chỉ còn lại là sự đón nhận với cảm giác vừa rụt rè, vừa tận hứng.

Mọi chuyện sau đó giống như cô đang ở trong một giấc mơ, tùy ý để mặc mọi chuyện nên hay không nên xảy ra thì đều đã xảy ra rồi.

Trong căn phòng Mây khói ở quán trọ Phù Sinh Tứ Quý, cô không biết anh có cảm giác thế nào, nhưng đối với cô thì không có gì phải nuối tiếc.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, hôn nhẹ lên má cô vô cùng dịu dàng.

Cô dựa sát vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập, hỏi nhỏ: “Anh thích em không?”

Anh bị cô hỏi thế thì bật cười, nói: “Thích. Lục Dao, em phải tin anh, anh đối với em là nghiêm túc.”

“Vâng, em tin.”

Cho dù anh có nghiêm túc hay không, cô nguyện sẽ tin anh.

“Anh mới quen em một ngày, anh thích em ở điểm gì?”

“Anh cũng không rõ. Từ lúc em lên xe anh, anh đã cảm thấy em rất đặc biệt, khác hẳn những cô gái anh từng quen biết. Khi em nói cho anh biết tên của em, anh đã tin duyên phận của chúng ta là do Trời định.”

Cô lẩm bẩm một câu, anh nghe không rõ liền hỏi lại: “Em nói gì cơ?”

Cô chỉ cười không nói gì.

Trong bóng đêm, đôi mày anh nhíu lại. Thực ra anh đã nghe thấy cô nói, rằng “Ông Trời chẳng phải là tốt đẹp gì!”.

Sáng sớm hôm sau, Hình Viễn rời đi, anh nói phải đến đồn để sắp xếp điều tra vụ án hôm qua, thông thường những vụ bắt cóc buôn bán người đều là tội phạm có tổ chức nên anh hy vọng sẽ tóm được cả băng nhóm này.

Lục Dao cuộn người trong chăn, nhắm mắt gật gật đầu.

Anh nói: “Em ngủ một giấc đi, buổi trưa anh đến đón em đi ăn.”

Cô vẫn nhắm mắt, gật gật đầu.

Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới mở mắt ra, để giọt nước mắt nơi khóe mắt cứ thế tuôn trào.

Đứng trước cửa sổ, cô nhìn chiếc xe của Hình Viễn dần dần đi khuất trong ánh nắng sớm mai, còn cô thì mỉm cười xuay người lại, thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi Tô Châu.

Như những gì cô từng nói, cô thích những chuyến du lịch tự do tự tại, không có bất cứ kế hoạch nào, gặp được khách sạn thích hợp thì dừng lại, thấy phong cảnh đặc biệt thì dừng chân, lúc muốn rời đi lúc nào thì rời đi…

Không phải cô không muốn lên kế hoạch, mà thế giới này có quá nhiều bất ngờ, có lên kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ thế nào thì cũng bị phá vỡ… Hình Viễn chính là điều bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời của cô.

Hôm đó, Hình Viễn làm xong việc liền vội vã lấy di động định gọi cho Lục Dao, muốn nghe giọng nói của cô, nhưng lại sợ phá vỡ giấc mơ của cô nên chỉ nhắn tin qua Weixin: “Mèo con lười biếng, ngủ dậy chưa?”

Cô không nhắn lại.

Anh kiên nhẫn đợi một tiếng, vẫn không thấy tin nhắn của cô, liền gửi lại một tin nhắn khác. “Anh đang đi đón em, emở trong phòng đợi anh.

Cô vẫn không nhắn lại.

Anh nghĩ là cô đang ngủ, suốt dọc đường vừa cười vừa lái xe đến Phú Sinh Tứ Quý. Sau đó, anh sải những bước dài và gấp gáp đến trước cửa phòng cô, nhưng lại phát hiện cửa mở, nhân viên phục vụ đang quét dọn phòng.

Ý cười trên mặt anh bỗng cứng đờ.

Anh lập tức bấm số gọi cho cô, nhưng trong điện thoại chỉ vang lên giọng nói lịch sự và xa lạ: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười tự giễu, ý cười ngày càng đậm, cũng ngày càng lạnh. Anh quay người, dứt khoát rời đi, để những ký ức anh tự cho là ngọt ngào đó bị dọn dẹp sạch sẽ, giống như cô nhân viên đang quét dọn sạch căn phòng này.