Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chương 26: Chương 6

TrướcTiếp
Lục Dao bắt xe đến sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải. Trước khi lên máy bay, cô dọc những tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô qua Weixin. “Mèo con lười biếng, ngủ dậy chưa?”, “Anh đang đi đón em, em ở trong phòng đợi anh.”

Cô mỉm cười tắt máy, lấy thẻ sim ra rồi ném vào thùng rác.

Cho dù anh đối với cô nghiêm túc thế nào, có thể nghiêm túc trong bao lâu thì trong lòng cô, cô chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của anh mà thôi, không thể ở lại lâu được.

Sau khi trở về, cô đổi sim điện thoại khác, rồi đăng ký tài khoản Weixin mới, kết bạn lại với những người bạn cũ, sau đó, cô gửi tin nhắn cho đám bạn, nội dung chỉ có một dòng chữ: “Tớ phải vào phòng phẫu thuật rồi.”

Ca phẫu thuật của cô rất thành công, vì tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này rất cao, chỉ cần cắt bỏ một nửa dạ dày, loại bỏ tất cả bạch huyết bị tế bào ung thư xâm nhập là được. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của cô hồi phục rất tốt, ngày nào cô cũng vui vẻ ngắm nghía ảnh trong điện thoại.

Chỉ là thỉnh thoảng, lúc buồn chán cô lại mở danh bạ trong điện thoại ra, muốn tìm người để nói chuyện cho bớt cô độc, nhưng phát hiện ngón tay của mình luôn dừng lại ở số điện thoại của Hình Viễn.

Cô càng ngày càng nhớ đến cơn mưa phùn ở thành phố Tô Châu ngày hôm đó.

Khóe miệng cô luôn vô tình cong lên, nhưng trái tim lại chùng xuống.

Cô hạ quyết tâm xoa số điện thoại của anh trong di động, nhưng dãy số này đã in sâu trong trái tim cô rồi.

Có lúc, chúng ta biết rõ chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của nhau, nhưng vẫn không kìm được nằm mơ, mơ thấy chúng ta cùng quay người lại, bước về phía nhau, rồi sau đó lại đi lướt qua nhau.

Buổi tối hôm ấy, cô không ngủ được, cũng đúng vào giờ tôi trực ca đêm, cô liền hỏi tôi: “Bác sĩ Bạc ơi, chị đã từng thích ai chưa, kiểu cực kỳ thích ấy?”

Tôi đáp: “Có. Cực kỳ thích.”

“Thế sau đó thì sao ạ?”

“Chị không biết. Bây giờ anh ấy ở nước ngoài, có lẽ ngày nào đó sẽ quay về…”

Cô nhìn tôi đầy kinh ngạc, dường như muốn an ủi tôi vài câu, nhưng lại không biết nói thế nào.

Tôi nói với cô: “Hôm nay có một người đàn ông mặc quân phục cảnh sát đến tìm chị, hỏi chị về bệnh tình của em. Chị nói với anh ta, tế bào ung thư của em đã hoàn toàn loại bỏ rồi, sau năm năm phẫu phuật thuật thì tỷ lệ sống đạt chín mươi phần trăm.”

Lục Dao kinh ngạc nắm lấy cánh tay tôi, hỏi: “Người đàn ông mặc quân phục cảnh sát ạ? Trông anh ấy thế nào?”

“Khoảng ba mươi tuổi, cao gần một mét tám mươi, rất đẹp trai, có khí chất. Tính cách anh ta rất ôn hòa, không giống cảnh sát lắm…”

Tôi chưa nói hết câu, Lục Dao đã lật tung chăn ra, chuẩn bị xuống giường.

Tôi vội vàng ngăn cô lại. “Anh ta đã đi rồi.”

“Đi rồi?”

“Chị nói với anh ta, bây giờ đã muộn quá rồi, không được phép thăm người bệnh, bảo anh ta sáng mai hãy đến.”

Trầm mặc hồi lâu, cô bỗng cất tiếng hỏi tôi: “Năm năm sau, tỷ lệ sống của em là bao nhiêu ạ?”

Tôi nói: “Chị không biết, chuyện tương lai không có ai dự đoán trước được. Ở Trung Quốc, mỗi năm có khoảng hai trăm nghìn người chết vì mắc các bệnh, một trăm ba mươi nghìn người chết khi đang làm việc, một trăm nghìn người chết vì tai nạn giao thông, còn có những người chết vì hỏa hoạn, đuối nước… Không ai biết mình sẽ sống được bao lâu, cũng không ai vì biết mình sẽ chết mà từ bỏ cuộc sống, từ bỏ quyền mưu cầu hạnh phúc.” Ngừng một lát, tôi nói tiếp: “Nếu muốn gặp lại anh ta, sáng ngày mai em có thể xuất viện.”

“…”

Cô im lặng không đáp.

Ngày hôm sau, Lục Dao chưa làm thủ tục xuất viện, vì khi cô vừa tỉnh ngủ, mắt vẫn chưa mở ra hết thì đã nhìn thấy Hình Viễn ngồi trước giường bệnh của cô.

Cô lập tức tỉnh hẳn ngủ, ngồi bật dậy.

“Sao anh lại tìm được em?”

Anh mỉm cười đáp: “Anh là cảnh sát mà, chỉ cần anh muốn tìm thì dù là tội phạm bỏ trốn đã chết mười năm anh còn tìm ra, chẳng lẽ không tìm được em sao?”

“Nhưng…”

Chưa đợi cô nói hết, anh đã nắm lấy tay cô, chân thành và tha thiết nói: “Lục Dao, anh đối với em rất nghiêm túc. Em có thể sống một ngày thì chúng ta ở bên nhau một ngày, em có thể sống một năm thì chúng ta ở bên nhau một năm, em có thể sống mười năm thì chúng ta ở bên nhau mười năm…”

“Nhưng, anh chỉ quen em một ngày.” Lời hứa như vậy, cô cảm thấy có chút gì đó hồ đồ.

“Anh nhận định một người nào đó có tội hay không chỉ cần thẩm vấn một tiếng là đủ. Thế nên, anh nhận định mộtngười nào đó có thể cùng anh sống trọn đời hay không, một ngày là đủ rồi.”

Anh yêu em, anh sẽ dùng tất cả năm tháng còn lại của đời mình để yêu em!