Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chương 29: Chương 3

TrướcTiếp
Môn cuối cùng của năm lớp Mười một cũng thi xong, ngày hôm đó trời lất phất mưa, Thanh Tuyết nộp bài thi xong, cầm chiếc ô đứng ở cửa ra vào của tầng học, lặng lẽ đợi trong cơn mưa bay bay. Khi nhìn thấy Mục Sơn cầm ô bước ra khỏi phòng thi từ xa, Thanh Tuyết liền đưa ngay chiếc ô của mình cho bạn nữ bên cạnh đang đứng chờ mưa ngớt, dù không hề biết bạn đó là ai.

Hôm đó, Thanh Tuyết và Mục Sơn che cùng chiếc ô màu xanh lam, đi dưới trời mưa lất phất bay, hơn nửa người cậu bị ướt, váy của cô cũng bị dính vài giọt nước mưa. Sau đó, Thanh Tuyết đã giữ lại bức họa đẹp đẽ trong cuốn sổ tốc ký của cô, từng giọt mưa rơi dưới nét vẽ của cô đều thấm đẫm sự ngọt ngào.

Từ sau ngày hôm ấy, trên cuốn vở tốc ký của Thanh Tuyết đã có nhiều hơn những bức tranh đẹp. Ví dụ như trong hiệu sách gần trường, họ cùng nhau thảo luận cách giải đề toán Olympic, vai kề vai, đầu chạm đầu...

Núi rừng được gột rửa sau cơn mưa điểm một màu xanh dịu mát, cậu nắm tay cô leo lên con đường núi nhỏ hẹp, gương mặt họ không có chút nào là mệt mỏi và sợ hãi, mà chỉ tràn ngập niềm vui...

Buổi tối, trong sân trường yên tĩnh, họ cùng ngồi bên nhau trong bụi hoa tìm kiếm những vì sao. Bầu trời hôm đó khôngcó sương mù, sao Ngưu Lang Chức Nữ tỏa sáng lấp lánh...

Lúc đó, rất nhiều bạn trong lớp cho rằng Thanh Tuyết và Mục Sơn không xứng đôi, bàn tán xôn xao sau lưng họ. Thanh Tuyết chưa từng để ý mấy chuyện này, cô nói cô phải cố gắng học tập để sau này thi vào trường đại học nổi tiếng, làm việc trong một công ty nước ngoài ở tòa cao ốc chọc trời, sống trong biệt thự bên hồ, như vậy cô có thể xứng với Mục Sơn.

Có lẽ, những cô gái mới lớn chưa hiểu nhiều về cuộc đời đều có ước mơ ngây thơ như vậy. Đến khi vượt qua kỳ thi đại học đầy chông gai, ngồi trên giảng đường mơ mơ hồ hồ, rồi trải qua vài năm lăn lộn tăng ca làm thêm kiếm sống mà thẻ ngân hàng tháng nào cũng ở con số không, thì mới tỉnh ngộ ra rằng: Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong cuộc đời trần tục, cho dù có cố gắng ra sao thì sự tồn tại hay biến mất của chúng ta cũng chẳng gợi lên cơn sóng nào cả.

Hè qua thu đến, học kỳ mới bắt đầu và Ngô Sa Sa xuất hiện.

Ngô Sa Sa đã kết thúc giấc mơ ngây thơ của Thanh Tuyết.

Ngô Sa Sa là nữ sinh lớp bên cạnh, có gương mặt xinh đẹp, dáng vóc cao gầy, chiếc áo đồng phục trường giản dị là thế mà khi khoác trên người cũng thể hiện được đường cong tuyệt đẹp của cô ấy. Vẻ đẹp của cô ấy tựa như hoa tường vi mùa hè, có một sức hút mà người khác không thể cưỡng lại được, khiến cho đám thiếu niên đang độ tuổi mới lớn lưu luyến, rung động.

Nửa đầu của năm lớp Mười hai, khi Thanh Tuyết đang miệt mài phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp thì Mục Sơn quen Ngô Sa Sa. Lúc ấy, mối quan hệ giữa Mục Sơn và Thanh Tuyết mơ hồ không rõ ràng. Nếu nói họ là bạn học bình thường thì không phải, vì họ ngày nào cũng đi đi về về cùng nhau, nói họ đang yêu nhau cũng không phải, vì họ chưa từng có hành động nào gọi là thân mật.

Ngô Sa Sa hẹn Mục Sơn đến quán karaoke, cô ấy nói: “Chúng ta lần lượt hát mười bài, ai bị chấm điểm thấp thì người đó thua. Người thua phải mời người thắng ăn kém đấy!”

Mục Sơn và Ngô Sa Sa đi hát và còn ăn kem nữa, Ngô Sa Sa mời.

Không bao lâu, Ngô Sa Sa lại mời Mục Sơn đi hát karaoke, cô ấy nói: “Ngô Sa Sa tớ không bao giờ chịu thua, nhất định là do quán karaoke đó tính điểm không chuẩn, chúng ta đổi sang quán khác.”

Mục Sơn lại đi. Lần này, Mục Sơn mời, vì cậu không muốn Ngô Sa Sa cứ canh cánh trong lòng chuyện đó.

Lúc hai người ăn kem, Ngô Sa Sa đột nhiên nói: “Mục Sơn, tớ thích cậu! Từ nhỏ đến bây giờ, người thích tớ rất nhiều, nhưng tớ chỉ thích mỗi cậu.”

Khuôn mặt anh tuấn của Mục Sơn hơi đỏ lên, dù lặng im không nói gì, nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên vẻ tự hào.

Ngô Sa Sa đưa một tay ra, nhè nhẹ đặt lên mu bàn tay hơi lạnh của Mục Sơn, nói: “Mục sơn, tớ làm bạn gái của cậu nhé!”

Mục Sơn xấu hổ rụt tay về, nói một câu: “Tớ thích người khác rồi.”

“Ai vậy? Cô ấy đẹp hơn tớ không?”

Mục Sơn lắc đầu.

“Cô ấy hát hay hơn tớ không?”

Mục Sơn lại lắc đầu.

“Vậy cậu thích cô ấy ở điểm gì?”

Mục Sơn bị hỏi thế thì ngẩn người.

Ngô Sa Sa bật cười, khi cười trông cô ấy càng đẹp. “Nếu cậu đã có người thương, vậy tớ làm em gái của cậu nhé!”

Mục Sơn lại im lặng không nói.