Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chương 31: Chương 5

TrướcTiếp
Kỳ thi cấp ba kết thúc, cuộc sống ba năm cấp ba cuối cùng đã kết thúc trong sự chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu mới.

Lúc điền nguyện vọng thi, Thanh Tuyết nghe nói Mục Sơn đăng ký thi vào trường đại học S. Cô lập tức nhớ ra, cách đó rất lâu, sau khi tan học lớp ôn luyện, Mục Sơn nắm tay cô tiễn cô về nhà, cậu ấy hỏi cô thích thành phố nào, cô khôngnghĩ ngợi gì liền đáp: “Thành phố S.” Mục Sơn nói: “Được, chúng mình cùng thi vào trường đại học S.” Cô hào hứng gật đầu.

Giờ đây, Thanh Tuyết và Mục Sơn đã chia tay được hơn nửa năm, Mục Sơn và Ngô Sa Sa vẫn giữ khoảng cách như cũ. Mục Sơn lại chọn đi học ở thành phố S, thành phố mà Thanh Tuyết yêu thích nhất.

Trong phút chốc, tất cả nỗi oán hận của Thanh Tuyết đối với Mục Sơn đều tan biến như mây khói, cô chạy đến lớp học với tốc độ nhanh nhất, chỉ muốn nói với Mục Sơn rằng: “Tớ tha thứ cho cậu, chúng mình làm lại từ đầu nhé! Chúng mình sẽ cùng đến thành phố S, và bắt đầu lại mối quan hệ một cách nghiêm túc nhé!”

Bước chân của cô càng lúc càng nhanh, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập loạn xạ vì hưng phấn, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng khi cô nhìn thấy Ngô Sa Sa thì mọi thứ đều ngừng lại.

Trong lớp học, Mục Sơn và Ngô Sa Sa đang ngồi cạnh nhau, hai tay của Ngô Sa Sa ôm lấy vai của Mục Sơn, Mục Sơn nhìn Ngô Sa Sa, trên khuôn mặt không nhìn ra bất cứ vẻ biểu cảm nào. Nhưng Thanh Tuyết thì hiểu được vẻ mặt đó của cậu ấy, cậu ấy không từ chối, cậu ấy chấp nhận tình cảm của Ngô Sa Sa.

Thanh Tuyết đã thua Ngô Sa Sa, thua ở đâu, chính là cách nói không giống nhau.

Có người nói, vì Ngô Sa Sa đẹp, mà đàn ông luôn không thể từ chối gái đẹp.

Có người nói, vì Ngô Sa Sa hát hay, mà đàn ông luôn tìm một tri âm để bầu bạn.

Có người nói, vì Ngô Sa Sa đối tốt với Mục Sơn, mà đàn ông thì luôn dễ dàng bị phụ nữ làm cảm động.

Ngô Sa Sa nói: Vì tôi đã từng qua lại với rất nhiều đàn ông, tôi biết loại phụ nữ nào là bọn họ không thể kháng cự được nhất.

Thanh Tuyết nói: Vì chúng tôi đều chưa trưởng thành...

Những người mà chúng ta yêu và để tuột mất hồi còn trẻ đó, có thể không phải vì chúng ta không biết trân quý, mà có thể là vì họ không đáng để trân quý.

Sau đó, Mục Sơn thi vào trường đại học ở thành phố S, Ngô Sa Sa vì muốn được ở bên cạnh Mục Sơn nên cũng chọn một trường chuyên khoa ở thành phố S, còn Thanh Tuyết thì thi vào trường đại học ở miền bắc, học ngành maketing, sau khi tốt nghiệp thì làm đại diện phân phối thuốc cho công ty y dược.

Thanh Tuyết từ đó không liên lạc gì với bạn bè cấp ba, thỉnh thoảng cũng có bạn học gặp cô, kể lại rằng sau khi tốt nghiệp cô không tìm được công việc ổn định, sống trong một căn phòng nhỏ chưa đến mười mét vuông, hằng ngày đi một chiếc xe điện cũ kĩ đến các bệnh viện để phân phối thuốc. Nghe ra thì có vẻ cuộc đời đối xử với cô thật vô tình, nhưng cuộc đời này xót thương ai, yêu thương ai đây?