Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chương 34: Chương 8

TrướcTiếp
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà một năm đã trôi qua.

Lớp trưởng lớp cấp ba gọi điện, nói rằng muốn tổ chức một buổi họp lớp. Tôi chẳng mặn mà gì với buổi hợp lớp, luôn cảm thấy thời gian trôi đi, mọi thứ thay đổi, cảnh vật vẫn thế mà người đã khác, bạn bè nhiều năm không gặp, khi gặp lại đâu có chuyện gì mà nói với nhau. Nhưng khi tôi nghe nói Thanh Tuyết sẽ đến thì cũng quyết định tham gia.

Buổi họp lớp hôm đó, tôi phải trực suốt đêm, về nhà mới chợp mắt được một lát đã phải vội vàng thức dậy, đi đến khách sạn đã đặt chỗ trước với đôi mắt thâm quầng, trên đường suýt chút nữa thì ngủ gật trên xe taxi. Khi tôi đến buổi họp thì mọi người đã đến gần như đông đủ, đang trao đổi danh thiếp với nhau, giới thiệu về công việc của bản thân và thành phố đang sống.

Thanh Tuyết cũng đến, ngồi một góc trên ghế xô pha gọi điện thoại, trông cô xinh đẹp hơn một năm trước, mái tóc cắt ngắn trông trẻ trung so với tuổi, chiếc áo len màu xám phối với chiếc quần bò màu xanh thẫm càng tôn lên khí chất nổi bật của cô ấy. Thấy tôi bước vào phòng và ngồi xuống ghế, cô ấy lập tức ngắt điện thoại ngồi xuống cạnh tôi.

Hàn huyên vài câu đơn giản, lớp trưởng hỏi tôi: “Nghe nói bây giờ cậu làm bác sĩ, ở khoa nào thế? Mau cho tớ địa chỉ liên lạc đi, bây giờ con người ta ăn uống tạp nham, chẳng tránh được mắc bệnh nào đó, đến lúc ấy tớ tìm cậu để cậu chữa cho nhé.”

“Cậu đừng nên tìm tớ làm bác sĩ chủ trị thì hơn.” Trong sự im lặng ngại ngùng, tôi mỉm cười lấy ra danh thiếp đã chuẩn bị từ trước. “Tớ làm ở khoa Ung bướu.”

Mọi người bật cười to và đều nói rằng hy vọng không có cơ hội tìm tôi chữa bệnh, Thanh Tuyết nhìn tôi mỉm cười không nói. Sau đó, mọi người bắt đầu trò chuyện, có người kêu ca cuộc sống vất vả, công việc không được như ý muốn; có người cố ý khoe chiếc áo khoác hàng hiệu của mình; có người ca ngợi hết lời sự giỏi giang, ưu tú của người khác; có người lại nhớ đến kỷ niệm tuổi học trò ngày xưa.

Tôi hỏi Thanh Tuyết: “Cậu và Tạ Vĩ thế nào rồi?”

Cô đáp: “Vẫn như thế.”

“Người đàn ông tốt như vậy, cậu bỏ lỡ là không có nữa đâu.”

“Có lẽ còn có người tốt hơn.” Thanh Tuyết cười nói.

Cửa phòng bị đẩy ra, Mục Sơn bước vào, phía sau là Ngô Sa Sa, sau khi sinh dáng vóc vẫn rất quyến rũ.

Trong phòng bỗng yên tĩnh lạ kỳ, ánh mắt mọi người đều nhìn vào Thanh Tuyết và Mục Sơn, tôi cũng không kìm được mà liếc về phía Thanh Tuyết. Gương mặt cô ấy vẫn không có gì khác lạ, ánh mắt cố ý tránh nhìn Mục Sơn và Ngô Sa Sa.

Mục Sơn liếc nhìn Thanh Tuyết một cái rồi nói: “Xin lỗi, vì bị tắc đường nên đến muộn, bên ngoài tuyết rời nhiều.”

Người trong phòng ngại ngùng hưởng ứng một tiếng, nhưng chưa kịp chào hỏi gì thì một giọng nói vô cùng cuốn hút vang lên: “Xin lỗi, xin nhường đường một chút.”

Kèm theo giọng nói đó là Tạ Vĩ với bộ quần áo thời thượng của Pháp bê một thùng rượu Mao Đài từ sau lưng Mục Sơn bước vào, đặt lên ghế.

Xoa bóp cổ tay xong, Tạ Vĩ nhìn Thanh Tuyết một cái, rồi tự giới thiệu với mọi người đang ngẩn ra chẳng hiểu gì. “Tôi là người nhà của Thanh Tuyết. Lần đầu gặp mặt nên tôi có chuẩn bị ít rượu nhạt gọi là làm quen.”

Mọi người nghe thấy thế lập tức đứng dậy mời Tạ Vĩ ngồi trước bàn, sắp xếp cho anh ta ngồi cạnh Thanh Tuyết.

Vì ngồi gần nên tôi nghe thấy Thanh Tuyết cúi đầu nói nhỏ với Tạ Vĩ: “Bọn em họp lớp, anh đến làm gì?”

Tạ Vĩ lập tức thu lại tất cả khí chất đàn ông ngời ngời, đổi thành vẻ mặt khép nép như một cậu bé và nói: “Anh đến để bảo vệ em!”

“Em đến tham gia họp lớp chứ có đi tham gia cuộc thi võ lâm đâu mà cần bảo vệ?”

“Cuộc thi võ lâm đều là đòn trước mặt, dễ tránh. Còn buổi họp lớp này là đòn sau lưng, khó phòng, đương nhiên anhcần bảo vệ em rồi.”

“Cách anh bảo vệ em chính là khoe giàu à?”

Tạ Vĩ nói: “Không phải anh đến để khoe giàu, mà là anh giàu thật, có giấu cũng không giấu được!”

“…”

Thanh Tuyết không còn gì để nói, còn tôi thì không nhịn được bật cười.

Lớp trưởng ngồi đối diện với tôi hỏi tôi cười gì, tôi nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy Thanh Tuyết rất hạnh phúc, có… người nhà thật là tốt.”

Tuyết bên ngoài rơi càng nặng và nhiều, mọi người ngồi trong phòng càng uống càng sôi nổi.

Thanh Tuyết lấy trà thay rượu mời Tạ Vĩ một ly rượu. Tạ Vĩ hỏi: “Tại sao lại mời anh rượu?”

Thanh Tuyết nói: “Vì em bỗng nhiên phát hiện ra, hình như không có người đàn ông nào tốt hơn anh!”

Tạ vĩ cười, tôi cũng cười.

Cuối cùng tôi đã hiểu, chúng ta không nên hận những người đã từng làm tổn thương chúng ta, vì họ khiến chúng ta nhận ra một sự thực, khi đã học được sự kiên cường thì sẽ càng biết cách trân trọng!