Tác giả: Dâm Đại Tiên Tôn

Chương 30: Cổng Địa Ngục - Giết Sạch

TrướcTiếp
Oanh......

Lôi kiếp thứ ba bị đập vỡ tan thành từng mảnh, Lôi Vân cuối cùng sợ hãi bỏ chạy, không dám một chút nào ở lại chỗ này, có một tên quái vật độ kiếp như ăn kẹo, vừa độ xong lại tiếp tục độ

Keng, tiêu hao tổng cộng 8 tỷ 190 triệu Pháp Lực.

Keng, tu vi hiện tại, Hư Linh tầng 1. [2 tỷ/500 triệu].

Keng, hệ thống nâng cấp thành công, sửa lại cách thức tăng cấp và cửa hàng hệ thống sẽ bị bảo trì trong 3 canh giờ.

[Thăng Cấp]: đổi pháp lực trở thành điểm thăng cấp, cứ mỗi kẻ địch bằng cảnh giới của kí chủ sẽ tăng 1 điểm thăng cấp, nếu thấp hơn tu vi hiện tại sẽ chỉ nhận được sát điểm, nếu cao hơn một đại cảnh giới sẽ nhận hai điểm, hai đại cảnh giới nhận gấp đôi....

Số liệu hiện tại: [20/5] (↑)

Keng, nhận được gói quà Trưởng Thành nhỏ x4.

Keng, nhận được +1 lần Nhất Kích Tất Sát mỗi ngày.

.......................

Dương Tuấn sau khi độ kiếp thì rơi vào trạng thái cảm ngộ, cảm giác thân thể phá toái, linh hồn vỡ nát, Phá Linh, rồi lại tụ hợp trở thành những viên châu lấp lánh, Kết Anh, tiếp theo lại cảm thấy chúng bị bổ ra, pháp lực dồi dào toả ra, Phách Anh, sau đó cảm thấy linh hồn mình hư hư ảo ảo, như dung nhập vào thiên địa đại đạo, Hư Linh.

Keng, chúc mừng kí chủ bước vào Hư Linh cảnh, hệ thống tặng kí chủ một kĩ năng.

[Thiên Địa Song Sát]: Bay trên trời, đi dưới đất, trốn chân trời, ẩn lòng đất, cũng không thể chạy thoát uy lực của ta.

→ Tập trung pháp lực niệm pháp chú: Thương khung rung động, thiên minh sát. Đại địa chấn động, địa oanh sát. Sẽ phát ra gấp bội lần uy lực từ pháp lực kí chủ tụ tập.

.................................

- Rốt cục tên này là thứ gì? Tại sao có thể độ kiếp liên tục như vậy?

Tư Lạp Chân khó hiểu, nhưng trong lòng dâng lên sự tham lam nồng đậm, kể cả tất cả người ở đây cũng vậy.

Dương Tuấn lúc này nhìn qua, chỉ có sáu người trung niên này là tu vi cao hơn hắn, đều là Hư Linh tầng 5 trở lên, cao nhất là tầng 8 là người thiếu phụ tên Hoàng Ngọc Diễm kia.

- Tiểu tử, dám bao che cho nghiệt vật, mau thúc thủ chịu trói.

Hổ Phách Khanh gầm lên, bàn tay lực lưỡng thô cứng chộp tới Dương Tuấn, bên ngoài giả vờ đánh Dương Tuấn nhưng thật ra là muốn bắt Dương Tuấn về Linh Lưu Môn nghiên cứu.

- Tuyệt Sát Bổng....

Dương Tuấn đồng tử biến thành màu đen đỏ kì lạ, giống như dung nham cuồn cuộn, Đoạ Ngục Nhãn, sau đó mở Nhất Kích Tất Sát, vung ra một bổng ngạnh kháng cự quyền của Hổ Phách Khanh.

- Hừ, vô tri, mau chịu chết.

Hổ Phách Khanh khinh thường, vì cảm thấy lực lượng bên trong một bổng này không có chút tác dụng nào với hắn, tiếp tục vung quyền đánh lên cự bổng

Oanh.....

Nhưng bất ngờ thay, một bổng kia lại đập bay Hổ Phách Khanh, thân thể hắn giữa không trung nổ thành mưa máu, linh hồn bị Đoạ Ngục Nhãn nuốt chửng, giam cầm trong Địa Ngục tối tăm.

Keng, nhận được 1 điểm thăng cấp, 1 nhẫn trữ vật cấp 20, 800 vạn sát điểm.

Cả chiến trường lâm vào trầm tĩnh, sợ hãi ngập tràn, không thể tin huyết nhục của Hổ Phách Khanh trưởng lão rơi xuống đất.

- Không.....

- Thái Thượng Trưởng Lão....

Đám đệ tử của Linh Lưu Môn và hai tên trưởng lão còn lại hét lên, nắm tay nắm chặt, mắt đỏ ngầu nhìn về phía Dương Tuấn đang lẩm bẩm niệm gì đó.

- Thương khung rung động --- Thiên minh Sát...

- Đại địa chấn động ---- Địa oanh Sát....

Uỳnh.... Oanh....

Chung quanh người Dương Tuấn phát ra từng tia sét màu đen kì lạ, hư không vặn vẹo, pháp lực ngưng đọng lại thành thực chất, trở thành màn sương trắng lượn lờ xung quanh Dương Tuấn, Đoạ Ngục Nhãn mở ra, khai mở Địa Ngục Chi Quan....

Vì Thiên Địa Song Sát cần rất lâu để đánh ra....

Kẹt.... Kétttt.....

Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái cổng đá cực lớn, che khuất bầu trời 100 dặm xung quanh, bên trên là xương trắng dính vào cổng, mặt cổng là hình mặt quỷ đáng sợ, âm khí lạnh băng toả ra, oán hồn, u linh kêu thét chói tai, sau đó cổng đá nặng nề mở ra, âm thanh rét run cả lòng người.

- Địa Ngục, mở ra.... Đón chào, linh hồn sa đoạ của các ngươi....

Bên trong cổng đá vọng ra âm thanh trầm nặng, băng lãnh, vô tình của một người nào đó, sau đó mặt đất bên dưới xuất hiện một vòng tròn lớn chứa đầy phù văn kì lạ, bọn người phía trên cũng không chú ý, chỉ tập trung vào cánh cổng đá đáng sợ kia mà thôi.

- Khặc khặc, đến đây, trao cho ta linh hồn của các ngươi....

Một cánh tay cực lớn chui ra từ cánh cổng kia, nó một màu đen kịt, cơ bắp cuồn cuộn, trên đó còn có từng đường vân màu xanh lục, móng vuốt sắc bén, chộp đến bọn người phía dưới, nhưng bọn họ bây giờ mới nhận ra thân thể mình không thể di chuyển, trong lòng sợ hãi cực độ, giống như bóng tối trong người bị người khác lấy ra vậy, cánh tay khổng lồ kia cũng đình chỉ trong không trung, nhưng trong tai những người ở đây vẫn còn giọng cười khằng khặc đáng sợ.

- Minh Oanh Sát, Thiên Địa Song Sát....

Đúng lúc này Dương Tuấn cuối cùng cũng tụ tập xong pháp lực đầy đủ, hai cánh tay tràn ngập tia điện màu đen, ánh mắt cũng phát ra tia điện đó, sau đó hắn vung tay, bầu trời xuất hiện một đám mây màu đen như Lôi Vân, tiếp theo một luồng lôi điện màu đen đập xuống, ngay vị trí đám đệ tử gần trăm người kia.

Uỳnh......

Luồng lôi điện bao trùm đám đệ tử, bọn chúng không thể di chuyển, chỉ có khuôn mặt vặn vẹo vì sợ hãi, thân thể phá toái, huyết nhục bị lôi điện mạnh mẽ nung đến một chút bụi cũng không còn.

Keng, diệt sát 36 Kết Anh cảnh tu sĩ, nhận được 620 vạn sát điểm.

Keng, diệt sát 71 Phách Anh cảnh tu sĩ, nhận được 3080 vạn sát điểm.

- Khặc khặc, ngon miệng, thật ngon miệng....

Giọng cười nói tà ác kia lại vang lên, nhưng Dương Tuấn không hề nghe hay thấy bất cứ thứ gì, linh hồn tiếp tục bị Đoạ Ngục Nhãn nuốt chửng.

- Đáng chết, ngươi là ác ma....

- Tiểu tử chịu chết đi.....

- Chết.....

Lưu Tôn, Càn Từ Sinh và cả Tư Lạp Chân mắt đỏ rực, dùng hết pháp lực thi triển pháp quyết đánh về phía Dương Tuấn, nhưng hắn lại mỉm cười đón lấy nó.

- Ca ca?

Quỳnh Hân từ trong đống dây leo đầy gai kia nhìn ra, thấy được bóng lưng đang che chắn trước mặt nàng, nó giống lắm, giống lắm bóng lưng ca ca hay che chở cho nàng.

Nhưng.....

Oanh -------

Pháp quyết che trời đánh đến, Dương Tuấn bị bao trùm bởi ánh sáng chói mắt, thân thể tiêu tán giữa hư không.

- Không.... Ca ca....

Quỳnh Hân rơi lệ, hét lên, còn ba người kia thì mỉm cười nhưng có chút tiếc nuối, lỡ như đánh nát nhẫn trữ vật của hắn thì làm sao đây.

- Khục, ca chưa có chết, đừng khóc như có tang gia thế.

Dương Tuấn từ đâu lại lần nữa xuất hiện, lần này hắn đã nhờ hệ thống làm hắn trở về hình dáng và khuôn mặt như ở kiếp trước, đứng trước mặt Quỳnh Hân xoa đầu nàng, ho nhẹ nói.

- Ca ca? Thật là ca ca sao? Muội vui quá...

Quỳnh Hân chui ra khỏi bụi gai, trên người là từng dây gai hoa hồng quấn quanh người như một bộ y phục, nhào vào lòng Dương Tuấn mà ôm chặt.

- A, á, đau, đau, gai đâm, gai đâm vào, thủng, thủng hàng mất...

Dương Tuấn bị từng mũi gai nhọn đâm vào cơ thể, nhất là cự vật phải co rút lại sợ hãi vì sợ bị đâm trúng, đáng sợ, đáng sợ quá.

- Hi hi, ca ca, ta nhớ ca quá....

Quỳnh Hân cười toe toét, mắt cong lại hình trăng lưỡi liềm, vô cùng đáng yêu khả ái.

- Muội muội ngoan, để ca xử lý bọn hắn xong, ta dẫn muội đi gặp các tỷ tỷ.

- Tỷ tỷ? Chả nhẽ ca có phu nhân rồi sao?

- A hèm, đúng vậy, bây giờ ta đưa muội vào nơi ở của ta trước....

Dương Tuấn không nói hai lời đưa Quỳnh Hân vào Hậu Cung Vô Tận, ở cách xa nơi ở của chúng nữ, kẻo lại có rắc rối lớn.

...........................

- Chưa chết? Tốt, rất tốt...

- Haha....

Ba tên Tôn, Càn, Tư kia cười lớn, nhìn Dương Tuấn khinh thường.

- Để xem đã..... Hắc Ám, khai. Hoả Diễm, khai. Băng Phong, khai. Tê Liệt, khai......

Dương Tuấn mỉm cười, mở tất cả Quỷ Nhãn, chỉ trừ Quang Thiên Nhãn không mở ra, đôi mắt màu đỏ đen xung quanh có 5 vòng tròn nhỏ gồm đỏ đậm, xanh lam, hoàng kim, trắng xám, hắc ám.

Lục Đại Quỷ Nhãn, đồng khai.

- Ta nhìn thấy hắc ám trong các ngươi, sợ hãi đi, hãy sợ hãi đi.....

Đồng tử màu đỏ và đen thay đổi thành duy nhất một màu đen, ba người kia cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, nỗi sợ hãi giấu kín bỗng nhiên bộc phát, khuôn mặt bắt đầu tái nhợt, đôi mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng ngay lập tức cảm giác thân thể cứng đờ, sau đó cái lạnh giá thấu xương lan tỏa khắp cơ thể, cả ba đang trong sợ hãi bị tê liệt, sau đó hoá thành tượng băng.

- Hoả Xạ....

Đồng tử màu đỏ đậm phát ra hai tia lửa cực nhỏ, lao đến xuyên qua tượng băng của Lưu Tôn và Càn Từ Sinh, đục một lỗ nhỏ giữa trán bọn hắn, sau đó cả băng điêu bốc lên sương trắng, thể xác của hai tên đó hoá thành khói trắng tán vào hư không, linh hồn bị Đoạ Ngục Nhãn thâu tóm.

- Ác ma, dừng tay....

Tử Thúy hét lên, định ra tay cứu Tư Lạp Chân thì Dương Tuấn xuất hiện trước mặt ả, Đồng Tử trắng xám nhìn thẳng vào mắt ả, ngay lập tức thân thể ả cứng ngắc, nét mặt không thể tin được hoá thành thạch điêu đứng tại đó.

Từ đầu đến cuối Hoàng Ngọc Diễm không có chút hành động hay chút thù hận nào đối với Dương Tuấn, những đệ tử bị giết kia không hề có một ai là đệ tử Thú Sư Trang cả và nàng cũng chỉ vô tình đến đây mà thôi.

Keng, nhận được 2 điểm thăng cấp và 8400 vạn sát điểm.

Đôi mắt Dương Tuấn trở lại bình thường, tay cầm Tuyệt Sát Bổng, mở Nhất Kích Tất Sát, vung một bổng cực mạnh đập vỡ thạch điêu Tử Thúy thành từng mảnh vụn.

Keng, nhận được 1 điểm thăng cấp và 3700 vạn sát điểm.

- Còn ngươi, vì chưa có sát ý với muội muội ta, nên ta tha mạng cho ngươi.

Dương Tuấn để lại một câu nói sau đó biến mất, tiến vào hậu cung vô tận gặp Quỳnh Hân.

Ngọc Diễm bên ngoài nhìn Dương Tuấn biến mất trầm tư, sau đó nói.

- Một tuyệt thế thiên tài lại xuất hiện chăng?

Nói xong nàng ta cũng biến mất giữa hư không, để lại một vùng phế tích lớn gần Hoàng Thúy Hà, lúc này mới có một đám người chạy đến quan sát, chấn động trong lòng.

Nơi đây, đã xảy ra đại chiến...