Tác giả: Dâm Đại Tiên Tôn

Chương 35: Đánh Vào Thương Hồ Môn

TrướcTiếp
Thương Hồ Môn, một bang phái cực lớn ở Thủy Tiên vương thành, ở đây nổi tiếng tam đại nội môn đệ tử không bởi vì ở đây không có đệ tử chân truyền mạnh mẽ mà là bọn họ hầu như đều là bế quan đột phá hoặc vẫn đang tu luyện cả rồi, nên Sinh Long, muội muội hắn là Tuyết Y và một tên thần bí khác mới có biệt danh Tam Đại Đệ Tử.

Nhân tiện nói về Thương Hồ Môn, một bang hội độc nhất bởi vì nó được xây trên một ngọn núi lớn duy nhất ở Thủy Tiên vương thành, cao 2 vạn trượng, rộng đến 2, 300 dặm, đủ loại hiểm địa cho đệ tử lịch luyện.

Dương Tuấn lúc này đứng trước cổng lớn Thương Hồ Môn, đúng lúc Linh Pháp thạch đang sắp hết, có nên đánh vào rồi cướp sạch không nhỉ?

Kẹt két -----------

Cánh cổng lớn mở ra thức tỉnh Dương Tuấn khỏi dòng suy nghĩ, dẫu sao cũng là một môn phái lớn, lỡ như có tu sĩ Đại Thừa hoặc cao hơn nữa thì Dương Tuấn chỉ biết chạy mà thôi, mặc dù chả ai giết chết được hắn.

- Nhã Lý, nàng trước tiên ở trong đây....

Dương Tuấn đưa Nhã Lý vào trong Hậu Cung vô tận, ý niệm xây lên một toà cung điện, để Nhã Lý ở trong, sau đó rời khỏi, đứng trước cổng lớn Thương Hồ Môn.

- Ngươi là ai? Định gia nhập Thương Hồ Môn sao? Vẫn chưa đến đợt tuyển chọn đâu.

Một tên đệ tử gác cổng nhìn thấy Dương Tuấn tiến đến thì chắn lại hét lên.

- Gia nhập? Buồn cười, ta đến tìm cái kia Lâm Sinh Long.

Dương Tuấn xem thường nói.

- Sinh Long huynh? Ta nhổ vào, ngươi là cái thá gì mà dám gọi huynh ấy thẳng đích danh như vậy

Tên đệ tử phỉ nhổ, nhìn Dương Tuấn như kẻ điên quát lớn.

- Được, ta nói cho ngươi biết ta là ai? Là người giết ngươi.

Dương Tuấn đôi mắt băng lãnh đấm ra một quyền, quyền kình chấn động cả hư không, tên đệ tử chưa kịp thét lên đã bị một quyền đánh bay, hoá thành sương máu tán vào hư không, tên đệ tử còn lại sợ hãi gõ kim chung, hét lớn.

- Kẻ địch tấn công, kẻ địch tấn công.....

Tiếng va chạm của chuông vàng và tiếng la hét vang vọng khắp Thương Hồ Môn, sau đó từng bóng người vọt lên, đạp thân pháp hoặc phi hành pháp khí chạy đến cổng lớn, vẻ mặt lo lắng nhưng khi chỉ nhìn thấy một người Dương Tuấn thì cười lớn.

- Ha hả, cái gì địch, rõ ràng chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch.

- Haha....

Bay đến là một đám người trung niên nam nhân, khoảng mười hai mười ba người, tu vi đều là Phách Anh viên mãn, trên ngực thêu chữ Trấn, có lẽ là Trấn Môn đoàn của Thương Hồ Môn mà Dương Tuấn từng nghe qua, là một đoàn người chuyên bảo vệ sơn môn.

- Các, các vị tiền bối, hắn không phải kẻ tầm thường....

Tên đệ tử còn sống kia run rẩy thân mình lắp bắp nói, nhưng trả lời hắn là giọng nói lạnh băng của tên trung niên nam nhân dẫn đầu.

- Thứ phế vật....

Ầm.....

Một chưởng vỗ ra, tên đệ tử kia hoá thành sương máu, tưới lên đại địa bên dưới, tên nam nhân kia nhìn cũng thèm nhìn một cái.

- Tiểu tử, chết đi.....

Uỳnh ------

Lại một chưởng vỗ ra, mặt đất chấn động mãnh liệt, trên đại địa in một dấu bàn tay cực lớn, nhưng lại không có một giọt máu nào vương vãi trên đó.

- Một đám phiền phức....

Dương Tuấn từ đâu xuất hiện trước mặt tên nam nhân kia, tay cầm Tuyệt Sát Bổng vung một cái, hư không xé rách, tốc độ quá nhanh khiến tên kia không kịp đỡ, thân thể bị đập văng vào sơn môn, đụng lên vài toà kiến trúc, kéo một rãnh dài trên đại địa mới dừng lại, thân thể nứt toác, thổ huyết không ngừng, sinh cơ đoạn tuyệt.

- Cái, cái gì?

Cả đám Trấn Môn đoàn còn lại chấn kinh, chưa kịp định thần đều đã bị ăn một bổng của Dương Tuấn, kẻ bay vào sơn môn giống như tên lúc đầu, kẻ tại chỗ bạo đầu, bạo thể, hoá thành sương máu toả ra mùi tanh của máu tràn ngập trong gió quanh Thương Hồ Môn.

..............................

Trong một mật đạo trong sơn môn Thương Hồ Môn....

Có một nam tử trẻ trung ngồi xếp bằng trên không trung, mái tóc màu đen phiêu đãng giữa hư không, trên người toả ra khí tức mạnh mẽ, làm hư không đều muốn bị cắt ra, hơn nữa khuôn mặt lại anh tuấn, thêm vào y phục màu tím càng toát lên vẻ ma mị của hắn.

Lúc này hư không bỗng xuất hiện một vài gợn sóng nhè như mặt nước, người thanh niên kia khẽ mở mắt, chăm chú nhìn vào hư không, môi khẽ mỉm cười, sau đó thân thể như tan vào hư không, biến mất tại chỗ.

........................

Bên ngoài sơn môn, Dương Tuấn đã đánh vào quảng trường lớn ở sơn môn, khắp nơi vương vãi vết máu, ngay cả đường chủ và trưởng lão cũng đã ra mặt, nhưng đều chết hoặc trọng thương không sức chiến đấu.

- Ngươi, ngươi là người phương nào?

Một tên trưởng lão quỵ xuống dùng sức hét lớn, nhìn người thiếu niên cầm cự bổng vung vẩy trước mặt hắn hỏi.

- Haiz, ta nói rồi, ta đến tìm người, là các ngươi cản ta, cho nên ta mới tiện tay đánh các ngươi...

Dương Tuấn nở nụ cười tà ác, cự bổng trong tay xoay chuyển, đập xuống người tên trưởng lão kia, tại chỗ bạo thể mà chết.

Keng, diệt sát Hư Linh tầng 1 nhận 5000 vạn sát điểm.

Lại một âm thanh thông báo vang lên, từ nãy đến giờ đã có hơn trăm thông báo, Dương Tuấn kiếm được một lượng lớn sát điểm, có điều vẫn chưa có điểm thăng cấp nào vì Dương Tuấn đã là Hư Linh tầng 2.

- Tên Sinh Long kia đi đâu? Tại sao vẫn chưa xuất hiện?

Dương Tuấn nhìn xung quanh, bỗng phát hiện từ phía xa chạy đến thân ảnh màu tím, là một nam tử mặc y phục màu tím, mái tóc dài phiêu đãng trong gió, trên người toả ra khí tức cường đại, đối với người khác mà thôi.

- Là ai vậy? Dĩ nhiên là nam nhân lại mặc đồ tím.

Dương Tuấn chả chút quan tâm đến người kia, nhưng một nhát kiếm khí cắt qua hư không lao đến chỗ Dương Tuấn, một cỗ cảm giác nguy hiểm ập tới, khiến hắn không khỏi vung bổng lên đỡ lấy, lực lượng khủng bố đẩy lui Dương Tuấn ra một đoạn, hai tay run lên nhè nhẹ, vì hưng phấn.

Từ trước đến nay đây là lần đầu Dương Tuấn cảm thấy hưng phấn nhất.

Đúng lúc này tên nam tử áo tím kia cũng đến trước mặt Dương Tuấn, nở nụ cười phấn khích nhìn Dương Tuấn.

Keng......

Nam tử: Doãn Minh. Tuổi: 21.

Tu vi: Hư Linh tầng 9.

Mô tả: Là phó môn chủ Thương Hồ Môn, thiên tài tuyệt thế, nghe đồn là nhận được truyền thừa cổ đại nên trở nên cường đại.

................................

- Giết nhiều người trong bản môn như vậy, phải chết...

Doãn Minh đưa thanh kiếm chỉ về Dương Tuấn, thanh kiếm toả ra khí tức cổ xưa, cán bằng ngọc điêu khắc tuyệt mỹ, lưỡi kiếm làm bằng chất liệu kì lạ toả ra khí lạnh thấu xương, bên trên ẩn ẩn có những đường vân kì lạ, là Đế Khí, lại còn là bát phẩm.

Ta lại nói, Pháp Khí, Đế Khí hay Tiên Khí mặc dù có cửu phẩm nhưng vẫn có cái mạnh cái yếu, có đặc điểm mạnh mẽ hơn, nên cùng phẩm vẫn còn chia ra thêm ngũ tinh, mỗi cách một ngôi sao lại là sức mạnh khác nhau mặc dù cùng phẩm giai.

Đế Khí kia của Doãn Minh là bát phẩm tứ tinh, Tuyệt Sát Bổng là Đế Khí cửu phẩm nhưng chỉ có nhất tinh, nên mới rẻ như vậy.

- Haha, ai dám cản ta, đều giết......

Dương Tuấn nở nụ cười tàn nhẫn, cự bổng chống xuống đất, khí kình lan ra quét cả quảng trường một cái, y phục cả hai tung bay.

- Haiz, môn chủ đang bế quan, ta là người quản lý lại có chuyện xảy ra, kiểu này lại sẽ bị trách phạt, a, a, đừng đánh ta món chủ, a, a, đánh ta nữa đi.....

Doãn Minh tại chỗ nhắm mắt tự biên tự diễn, trong suy nghĩ tự rên rỉ từng tiếng nổi cả da gà, Dương Tuấn đứng một bên mà lạnh cả sống lưng.

- Trời ơi, ở vị diện này cũng có người thích bị ngược, thật đáng sợ....

Dương Tuấn chân bất giác lùi về sau mấy bước, hận không thể ngay lập tức chạy ra xa tên này ngay lập tức, trong tay Tuyệt Sát Bổng toả ra Hủy Diệt khí tức nồng đậm, Dương Tuấn mở ra Nhất Kích Tất Sát.

- Đánh, đánh ta nữa đi, môn chủ~

Doãn Minh vẫn ở trong mộng tưởng bị ngược, miệng tuôn ra tràng âm thanh rợn gáy, hắn không biết một bổng đang ở trên đầu hắn, chỉ cần một chút nữa liền đập hắn qua thế giới thứ tư....

- Chết đi~

- Á há ~ Đánh ta nữa đi.....

Uỳnh ------

Một tiếng nổ vang, bụi bay mịt mờ, mặt đất chấn động, sâu trong Thương Hồ Môn có một nữ nhân ngồi xếp bằng trong hang động, đôi mắt nhắm nghiền, pháp lực xung quanh cuồn cuộn, là nàng đang đột phá, nhưng tiếng nổ kia làm nàng dừng lại đột phá, đôi mắt xinh đẹp mở ra, bất thình lình khuôn mặt xinh đẹp ấy biến sắc, ngay lập tức nàng biến mất trong hư không.