Tác giả: Dâm Đại Tiên Tôn

Chương 46: Luyện Hoá Ma Niệm

TrướcTiếp
Thần Giới, Tiên Giới và Ma Giới...

Ba thế giới lớn, vừa đối nghịch, vừa liên giao, bởi những kẻ ở đây đều bắt nguồn từ nhân tộc, kẻ tu thần, rèn luyện thể chất thân thể, chỉ cần đến thành Thần, nắm trong tay thế giới của chính hắn, kẻ tu tiên, chính là hấp thu linh khí thiên địa, cảm ngộ đại đạo, một bước lên trời, chưởng khống thế giới riêng, kẻ tu ma, chính là vừa rèn luyện thể chất, vừa hấp thụ linh khí thiên địa, mà còn đắm chìm trong huyết sát cuồng ma, giết chóc không ngừng, dùng ma niệm mà hóa linh khí thành ma khí, trở thành Ma Tộc cường đại, phụng sự Ma Thần.

Hỗn Độn sơ khai.....

Thời đại mà Tam Giới chưa thành, chỉ có 7 vị nữ thần chưởng khống tất cả, Sinh Mệnh, Tử Vong, Tri Thức, Sáng Tạo, Hủy Diệt, Quang Minh và Hắc Ám.

Trong không gian vũ trụ tối tăm, không có bất kì sinh linh nào, chỉ là hắc ám bao phủ mọi thứ, một đốm lửa nhỏ xuất hiện chiếu rọi không gian, nó càng ngày càng lớn, đến khi ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, là một tạo hoá của nữ thần Sinh Mệnh và Quang Minh nữ thần, nơi đó chính là Thái Dương Điện.

Không gian lần nữa chấn động, từng vụ nổ lớn khai mở vũ trụ ngày càng rộng lớn, nữ thần Hủy Diệt muốn vũ trụ này không chỉ bao quanh Thái Dương Điện, nàng và nữ thần Hắc Ám, khai sinh ra ba ngàn thế giới.

Ba ngàn thế giới, nữ thần Tri Thức và nữ thần Sáng Tạo tạo ra muôn ngàn vạn chủng tộc, nhưng chúng lại không có sinh mạng, mượn nhờ Sinh Mệnh Thần Lực, muôn ngàn vạn chủng tộc kia bắt đầu có sinh mệnh, lĩnh ngộ tri thức và sự sáng tạo, cảm ngộ mỗi thế giới là một loại đại đạo, thế gian ba ngàn đại đạo, khai sinh con đường tu tiên.

Bởi vì nữ thần Tử Vong không có việc làm, nàng ta khai sinh ra Ma Tộc, bởi vì không cần sinh mệnh, nên Ma Tộc chính là từ Tử Vong mà sinh ra, cuồng sát, huyết tinh, tri thức lại từ tu tiên lộ cải biến, trở thành tu ma lộ.

Không muốn Ma Tộc quá hùng mạnh, nữ thần Sinh Mệnh, Sáng Tạo, Quang Minh cùng tạo ra một chủng tộc khác, là Thần Nhân, con đường luyện thể trở thành Thần cũng được ban xuống, sau đó cả 7 nữ thần hoàn thành nhiệm vụ, trở về Vô Thứ Nguyên, tỷ tỷ năm sau không một ai biết đến 7 tồn tại này.

50 vạn năm sau, Thần Giới, Tiên Giới và Ma Giới thành lập, lại thêm 50 vạn năm, Ma Giới xuất ra một cái Ma Thần, Thần Giới lại có một cái Đại Thiên Thần, còn Tiên Giới lại có một đôi Tiên Thánh, đều là những đại năng thời trước cả Hồng Hoang.

Bởi vì là Ma Tộc, Ma Thần chính là cuồng sát tính, xông đến Thần giới, một giẫm giẫm nát một đại lục, một trảo bổ rách ra thương khung, sinh linh Thần Giới đồ thán, chạy loạn khắp nơi, thoát ra khỏi Thần Giới, tạo ra muôn ngàn bản sao Thần Giới, sau này đều là Luyện Thần Giới.

Nhưng Đại Thiên Thần cũng không phải vật trang trí, một thân là tín đồ của Quang Minh Thần Nữ, trên người chiến y chiếu sáng, cùng Ma Thần đánh qua không biết bao nhiêu năm, Thần Giới căn nguyên cũng sắp sụp đổ, cuối cùng bị Ma Thần đánh bại, Đại Thiên Thần bị Ma Thần “ăn” sạch, Đại Thiên Thần đau thương lẫn sợ hãi Thần Giới sụp đổ, mà hi sinh dung nhập vào Thần Giới để căn nguyên bền vững, không ngờ mấy trăm ngàn vạn năm sau lại khai sinh ra Thần Ma Hỗn Độn Huyết.

Không từ bỏ, Ma Thần xuyên qua hư không, đi đến Tiên Giới, Tiên giới cũng hỗn loạn không thôi, lúc đó hai Tiên Thánh chính là một đôi phu phụ, đã có một nam hài và một nữ hài, Tiên Nhân cấp thấp vì sợ hãi hung uy Ma Thần mà bỏ trốn, sau này tạo ra rất nhiều tu tiên giới, nơi mà Dương Tuấn đang tu luyện chỉ là một trong rất nhiều tu tiên giới.

Thực lực Ma Thần vô cùng khủng bố, chính là Thần trong Thần Ma, thân thể vô song bất hoại, đã vậy tiên nguyên lực lại hùng hậu kinh thiên, hai người Tiên Thánh hết sức đối chiến, hai bên tiên nguyên hao tổn, cuối cùng hai người Tiên Thánh quyết định hi sinh tuổi thọ cũng bản nguyên, phong ấn Ma Thần lại trong mấy trăm ngàn vạn năm sau có người có thể giết được Ma Thần.

Sau đó cả hai Tiên Thánh mang hài tử bỏ trốn, bởi vì dưới trướng Ma Thần vẫn còn Đệ Nhất Ma Linh và thủ lĩnh Ma Tộc còn sống, hai Tiên Thánh tuổi thọ cùng tiên nguyên hao hết, ở lại sẽ không thể bảo vệ hai hài đồng, nên quyết định trốn vào trong ba ngàn thế giới mênh mông, gửi thác hai hài đồng, sau đó cũng bế quan phục hồi tuổi thọ.

Đó chính là truyền thuyết về Ma Thần chiến Tiên Thần song giới.

......................................................

Leo:) Sắc đây, sắc đây.....

.... Nguồn: TruyenYY.com.....

........................................................

Dương Tuấn ở một bên cởi bỏ y phục của Hương Ngọc (quên tên rồi thì đọc lại chap trước nhé), hai nhũ phong no tròn bật tung ra ngoài, nẩy lên từng đợt nhấp nhô, nhũ hoa cam nhạt nhè nhẹ thẳng đứng lên, nuốt vào một ngụm nước bọt, Dương Tuấn cởi tiếp bên dưới, làn eo thon, bụng phẳng lì trơn bóng, bên dưới là một khu rừng đen mướt nhưng lại gọn gàng không lẫn lộn, mật động hồng hào hiển lộ, hai mép thịt nhỏ đang mở ra khép vào như đang hô hấp vậy.

Cố nén ý nghĩ đang làm việc sai trái trong lòng xuống, Dương Tuấn vươn tay đặt lên hai nhũ phong căng tròn kia, một xúc cảm đàn hồi, nhưng lại mềm mại dâng lên nơi bàn tay, cánh tay di chuyển ngày càng nhanh, bàn tay nắn bóp càng thô bạo, Dương Tuấn trong lòng kinh sợ, chạm vào liền không thể dừng lại được, hung vật bên dưới quần áo đang bành trướng, biểu tình muốn thoát ly ra ngoài.

Rất may quan tài đá cao ngang hông này lại là một kiện Đế Khí, vậy mà khi cảm nhận dương khí nam nhân đầy đủ sẽ phân rã, trở thành một cái giường bằng ngọc bích, sờ lên không phải cứng rắn mà mềm mại như nhung lụa, chẳng trách Hương Ngọc ngủ say lâu như vậy mà trên một tảng đá cứng thì sẽ khó chịu thế nào.

Cúi người xuống nhũ hoa màu cam nhạt, Dương Tuấn tham lam há miệng mút lấy, cái lưỡi giảo hoạt quét quanh một vòng nhũ hoa, sau đó đưa răng cắn lên đó nhè nhẹ, hai ngón tay kia thì vươn lên bên phải kéo lên nhè nhẹ nhũ hoa.

- Ân, ưm....

Không ngờ Hương Ngọc vậy mà có phản ứng, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, miệng nhỏ khe khẽ rên lên một tiếng, nhưng cũng làm Dương Tuấn giật nảy mình, không trách được, ai bảo ta đang làm việc xấu đây.

Vẫn không dừng lại, Dương Tuấn dùng cự vật chen vào giữa hai nhũ phong căng tròn, một cảm giác ấm áp kì lạ, khiến Dương Tuấn không tự chủ đẩy hông một cái, cự vật khổng lồ cọ lên nhũ phong mềm mại, một cảm giác thư khoái khó tả, hông càng ngày càng nhấp mạnh, cự vật đâm thọt qua lại hẻm núi nhũ phong, không ngờ chạm đến cả làn môi anh đào của Hương Ngọc, có lẽ vì ý thức vẫn còn, mùi hương nồng nặc từ cự vật lẫn một chút khoái cảm nơi ngực mình, Hương Ngọc môi mấp máy, vậy mà phát ra âm thanh ư ử đầy nhục dục.

Dương Tuấn máu nóng đẩy nòng nọc lên não, vạch ra cặp đùi non ngọc ngà mê người của Hương Ngọc, mật động bé nhỏ vậy mà hơi chảy ra ái dịch, một mùi hương thơm nhè nhẹ bốc lên, Dương Tuấn vùi mặt vào đó mà tham lam hít lấy từng ngụm, cái lưỡi ma quái đâm vào trong mật động hồng hào, một cỗ vị giác ngòn ngọt trào đến, cái lưỡi linh hoạt như một con rắn xoáy một vòng, ái dịch bên trong bị Dương Tuấn vét sạch, trong ý thức Hương Ngọc cảm giác nơi bí mật có cảm giác nhồn nhột, sau đó là khoái cảm dâng trào, hoa động tận cùng rục rịch, ái dịch trào ra như lũ lụt cuốn tới.

Một dòng nước ấm ngòn ngọt chảy vào miệng Dương Tuấn, hắn tham lam hút lấy, không muốn bỏ phí, nhưng nghĩ lại, dùng một ít bôi trơn lên cự vật, đầu cự vật len lỏi vào trong mật động, có vẻ vì hơi nhói, nên Hương Ngọc “ Ư “ một tiếng, sau đó giống như ở cảm thụ cảm giác kì lạ này.

Cự vật nhè nhẹ đi vào mật động trơn tuột, bất ngờ chạm phải một cái màng mỏng, Hương Ngọc miệng phát ra một tiếng “ân”, có lẽ vì lần đầu bị chạm vào đó nên hơi nhói, nhưng một lúc sẽ phải hơi đau, nên Dương Tuấn nắm lấy hai bàn tay nàng, hông thúc mạnh, cự vật phá tan phòng hộ cuối cùng, một cảm giác đau đớn xốc lên, Hương Ngọc hai bàn tay ngọc siết chặt lại, bàn tay rắn chắc của Dương Tuấn có cảm giác sắp gãy.

Hàng mi phượng của Hương Ngọc khẽ mở, nàng đã tỉnh lại sau giấc ngủ vạn năm, cảnh sắc nàng nhìn thấy chính là một nam nhân tuấn lãng đang ôn nhu cầm chặt tay nàng, nhưng một cảm giác đau rát trào tới, cảm giác được mật động mình bị một vật dài lớn nong ra, hai dòng lệ lăn xuống từ khoé mắt, nàng chấp nhận sự thật, muốn đánh thức nàng dậy, chính là phải phá đi một xử nữ như nàng.

Một ngón tay nhẹ nhàng quệt đi nước mắt của Hương Ngọc, nàng mở ra đôi mắt đẹp, chỉ thấy được nụ cười ôn nhu của nam nhân trước mắt, một cỗ xúc động hạnh phúc dâng lên, nàng lúc đầu đã không có thù ghét với nam nhân này, bây giờ nàng càng yêu thích hắn hơn.

Trái tim nữ nhân dễ chinh phục nhất là khi nó đang xao động....

Dương Tuấn tạm nghỉ một hồi lâu, không muốn Hương Ngọc bị đau khi vừa tỉnh dậy, bất ngờ hông của Hương Ngọc di chuyển nhè nhẹ, nàng nở một nụ cười hạnh phúc rạng ngời vời hắn, máu nóng bùng phát, Dương Tuấn ôm Hương Ngọc vào lòng, cự vật hùng dũng thúc lên từ bên dưới, đâm sâu vào trong hoa động non yếu, Hương Ngọc nghiêng đầu tựa lên vai Dương Tuấn, miệng nhỏ hé ra, rên rỉ từng tiếng nhỏ, nhưng lọt sâu vào trong tai Dương Tuấn, khiến hắn càng hăng máu thêm.

Cự vật đẩy sâu vào trong, bất ngờ mật đạo bóp chặt, thân thể Hương Ngọc run lên nhè nhẹ, Dương Tuấn cũng không kìm chế mà thúc mạnh và thô bạo hơn, cự vật bành trướng dữ dội, Hương Ngọc cong người lại, miệng há hốc, một dòng chất dịch nóng hổi đang bắn vào trong, rất sâu, rất sâu bên trong nàng.

Tựa đầu mình vào lòng ngực Dương Tuấn, Hương Ngọc thoả mãn ngủ say, nàng đâu biết rằng, nàng nợ Dương Tuấn một đại ân còn cao hơn là thức tỉnh nàng, đôi sừng ma tộc trên đầu Hương Ngọc biến mất, nhưng trên tay trái Dương Tuấn lại xuất hiện những hình xăm màu đen kì lạ, là hắn đã nhờ hệ thống rút lấy phần huyết mạch ma tộc trong người Hương Ngọc, để hắn từ luyện hoá nó, dung hợp với Thân Thể Pháp Tắc, trở thành Ma Thân Pháp Tắc.

Dĩ nhiên ma niệm ẩn giấu trong huyết mạch này bị huyết mạch Thần Nhân trấn áp, nên Hương Ngọc không có tản ra ma khí, nhưng tên Dương Tuấn này thì khác, chính là một tên đại ma đầu, giết người, ăn qua không biết bao nhiêu xử nữ, để Tâm Ma phải nói là cường đại nghịch thiên, nên Dương Tuấn hắn phải uống viên Thủy Tâm Đan lúc trước Ngọc Lan đưa cho hắn, để Tâm Ma dịu xuống, sau đó ngồi xếp bằng luyện hoá ma niệm, trước khi đó vẫn là mặc lại quần áo cho Hương Ngọc, bởi vì sợ nàng vừa thức tỉnh sẽ bị suy yếu, không có tu vi nên đặt cạnh nàng một viên Hộ Hoả Châu, giúp toả ra hơi ấm, hơn nữa còn tạo một pháp trận hoả diễm phòng ngự, còn Dương Tuấn ngồi xuống luyện hoá ma niệm, cho Dâm Tâm đại đạo cắn nuốt, còn lực lượng của ma niệm thì để thân thể thôn phệ dung hợp, không ngờ Thần Hồn Tham Thực Sư Hoàng cái vậy mà từ ngủ say thức tỉnh, đến một bên hóng ké một ít ma niệm mà Dâm Tâm bỏ qua, không ngờ nó vậy mà đạt tới bát phẩm.

Bầu trời đêm rơi xuống từng ánh sáng dịu mát của ngân nguyệt, từng ánh sao lung linh, Dương Tuấn vẫn ngồi đó bất động, ma khí cùng pháp lực nhộn nhào, vô cùng đáng sợ.