Tác giả: Abcxyz

Chương 25: Isa (4)

TrướcTiếp
Johny tức giận quát tháo. Tiến độ thật kinh khủng. Mất tới năm ngày mà Sophia mới chỉ bập bõm đọc được các bản nhạc. Còn khiêu vũ và chơi nhạc thì mãi không có một chút tiến bộ nào! Điều đó làm anh cảm thấy rất thất vọng. Hai lần trước mọi chuyện đâu có tệ đến vậy? Johny làu bàu, cố gắng kìm nén cho Sophia một trận đòn. Roi vọt chưa bao giờ là động lực tốt để thúc đẩy người ta làm việc. Roi vọt chỉ đem lại tuyệt vọng, sự sợ hãi, và phản kháng.

Johny thở dài, mở cửa đi ra ngoài. Có lẽ anh cần một chút không khí mới mẻ.

Isa tiến lại gần Sophia, lúc này đang cúi đầu đầy cam chịu.

- Không sao chứ, Sophie?

- À, là chị Isa hả? Không sao không sao, em làm sai bị mắng là lẽ thường tình. Với cả em cũng quen bị mắng rồi! Tất cả là tại cái đầu óc đặc sệt này!

Cô ta cười cười ngây ngốc, dùng tay gõ gõ nhẹ vào đầu mình. Isa nhìn cô ái ngại, giữ lấy tay Sophie. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau.

Sophie có chút bối rối, cụp mắt xuống trước cái nhìn quan tâm ấm áp ấy. Isa thở dài. Nhìn cô ta cười như sắp khóc vậy cô thấy rất tội nghiệp. Cô giang tay ra.

- Nếu như em quen rồi thì tại sao mắt lại như sắp khóc thế kia? Lại đây, khóc đi! Dù sao chủ nhân cũng đi ra ngoài rồi, không có gì phải ngại cả!

Sophia chần chừ một lúc, rồi lao vào lòng Isa.

- Hu hu, rốt cuộc em đã làm gì sai cơ chứ? Em đã nỗ lực hết sức có thể rồi mà? Hức hức...

Isa xoa xoa đầu cô Sophie, dùng giọng nói nhẹ nhàng như hát ru an ủi cô nàng.

- Ừ, chị biết là em nỗ lực rất nhiều. Chị còn biết em lén lút luyện tập vũ đạo giữa đêm nữa cơ. Chỉ là... chủ nhân hơi tự tin quá thôi! Ngài chưa từng gặp khó khăn khi rèn luyện nô lệ, và nghĩ rằng mọi thứ thực đơn giản!

- Chị cũng nghĩ vậy phải không? Làm gì có ai dạy nô lệ như nhồi nhét vịt như vậy chứ? Không hiểu anh ta nghĩ gì nữa?

- Được rồi! Vào nhà tắm rửa mặt mũi đi, sau đó quay lại đây! Chị sẽ dạy em một vài mẹo để tăng khả năng nhớ cảm âm.

Phía sau họ, Kat đứng tựa lưng vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực. Mắt cô nhìn về phía Isa, tràn đầy hoang mang và nghi ngờ.

***

Isa cảm thấy có chút mệt mỏi. Mỗi tối cô phải lấy thân ra làm vật thí nghiệm để Johny tăng cường trình độ phép thuật. Còn ban ngày, cô vừa phải quán xuyến việc nhà, giờ lại kiêm thêm chăm sóc Sophia và Kat. Isa mở tủ thuốc, lấy ra một vài viên thuốc. Những viên thuốc trôi xuống cổ, tan đi, mang đến một cảm giác dịu mát. Cơn đau đầu đã tạm lui bước.

- Chị không sao chứ Isa?

Kat trông thấy cô ngồi trên ghế, tay chống trán, bèn lại gần hỏi thăm. Dạo này quan hệ giữa cô và Kat tương đối thân thiết, có lẽ con bé đã chấp nhận mở lòng với cô chăng? Còn Sophia thì mỗi lần thấy Johny đi vắng là chạy tới khóc lóc kể khổ. Isa lắc đầu mỉm cười, cô cảm giác như mình giống như một con gà mái đang chăm sóc lũ con vậy.

Isa ngẩng đầu lên, cố gắng rặn ra một nụ cười.

- Không sao đâu, tự dưng chị thấy hơi chóng mặt tí thôi! Chị ngồi nghỉ một lát là sẽ khỏe lại ngay ấy mà!

Nhưng vẻ lo lắng vẫn không tan đi trên khuôn mặt Kat. Con bé móc ra một chiếc gương - cái này là quà cô tặng con bé nhân dịp nó tự mình hoàn thành bữa tối. Mặc dù còn nhiều chỗ có vấn đề, nhưng Isa cảm thấy con bé xứng đáng có một lời khích lệ. Hơn nữa, làm gì có cô gái nào không cần gương chứ? Ách... nói vậy, hình như cô hiện tại không có gương bỏ túi rồi?!

Trong gương, Isa nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng tràn đầy mệt mỏi. Hai mắt có chút thâm quầng, do cô ngủ không được sâu, lại còn phải dậy sớm. Da xanh xao, do ăn uống không được ngon miệng. Miệng mặc dù đang cười, nhưng nụ cười chỉ thấy sự miễn cưỡng và mệt mỏi, chứ không thấy bất cứ cảm xúc nào trong đó.

- Chị phải nghỉ đi Isa! Nếu chị cứ cố thế này sẽ sinh bệnh đấy! Chiều nay cứ để em làm nốt mọi việc! Lần trước chẳng phải hắn cũng không chê bữa cơm đó sao?

- Được rồi Kat! Chị khỏe mà! Đấy, thấy chưa, chị có làm sao đâu?

Cô mạnh mẽ đứng lên, tươi cười với Kat, thậm chí còn giả vờ gồng cơ bắp như một lực sĩ. Con bé phì cười.

- Nhưng mà nếu chị mệt thì phải bảo em nhé! Em… không muốn chị bị thương!

- Thôi đi cô nương! Tôi còn phải chờ cô trở thành “Quý cô Katarina”, sau đó mời tôi và chủ nhân đi dự tiệc, những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy của giới quý tộc đấy!

Chợt Isa thấy con bé dừng lại. Một vẻ u buồn thoáng lướt qua mặt con bé. Cô nhận thấy tâm trạng Kat có chút không đúng lắm.

- Sao thế em?

- C... mà thôi không có gì!

***

Hôm nay Sophia đã có thể chơi nhạc cụ thuần thục như cô rồi. Isa rất lấy làm vui về điều đó. Mới bao nhiêu lâu? Hai mươi ngày. Chỉ dùng hai mươi ngày để chơi được piano và cello thuần thục, trong khi cô phải bỏ ra bốn năm. Tất nhiên cô cũng là học lóm bập bõm của mấy tay ngâm thơ rong mà thôi, không phải luyện tập bài bản như Sophia, nhưng mà hai mươi ngày cũng quá đáng sợ rồi.

Cô biết bí mật hẳn là do Johny. Nhưng không có vấn đề gì! Anh vẫn là anh, vẫn là chàng trai mà cô yêu thương, chẳng có gì thay đổi cả. Thậm chí còn tuyệt vời hơn! Anh có thể huấn luyện nô lệ tốt, thì sẽ dễ dàng thăng tiến! Và cô hi vọng anh được thăng tiến. Chẳng có người phụ nữ nào không mong muốn người đàn ông của mình không thành đạt!

- Rất tốt, giỏi lắm Sophia! Hôm nay chúng ta sẽ mở đại tiệc! Isa, trông chờ cả vào cô đó!

- Vâng, thưa chủ nhân!

Isa lễ phép cúi chào, sau đó bước vào bếp. Trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều đồ. Cô ngắm ngía một lúc, phân vân không biết nên chọn món nào. Có lẽ nên làm bít tết, gỏi cá cuốn, cùng với rau trộn và khoai tây nghiền? À quên, sữa chua tráng miệng nữa! Isa khe khẽ huýt sáo, lần lượt mang từng nguyên liệu đặt lên bếp.

Bất chợt cô thấy mọi thứ chao đảo, méo mó, nhòe đi! Loáng thoáng bên tai, cô nghe thấy tiếng Kat hô lớn.

Sau đó bóng đêm nuốt chửng cô.

***

Isa tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường. Johny quỳ ở bên cạnh, đầu ghé vào thành giường. Tay anh nắm chặt lấy tay cô không rời.

Mình đã thiếp đi bao lâu rồi?! Isa nhìn qua cửa sổ. Trăng đã lên cao, chắc hẳn là rất muộn rồi. Ôi chết, còn bữa tối?! Cô bật dậy, nhưng một cơn choáng váng dữ dội ập tới, giống như có ai đó vừa vụt một cây gậy bóng chày thật lực vào mặt cô! Isa lảo đảo nằm phịch xuống.

Lay động làm Johny tỉnh giấc. Anh ngơ ngác mất một vài giây, sau đó mừng rỡ nhận ra Isa đã tỉnh lại.

- Em không sao chứ? Em làm anh lo muốn chết!

- À vâng, cảm ơn chủ nhân, em không sao! Mà gương mặt anh làm sao vậy?! Anh bị ngã sao?

Cô hốt hoảng nhận ra má trái của Johny đang sưng phồng lên, tím đen. Khóe miệng anh thậm chí còn có vết rách. Vừa nãy anh úp phần mặt bên đó xuống giường nên cô không để ý. Những ngón tay thô ráp của Isa chạm khẽ vào vết sưng, khiến Johny xuýt xoa đau đớn. Anh ấp úng trả lời, có chút bối rối và xấu hổ.

- Cái đó... ừm... là do Katarina đấm anh một phát. Cô ta hét vào mặt anh là đã bóc lột em quá sức, sau đó cho anh một thụi. Hừ hừ! Anh cũng cho cô ta một phát Khoái cảm. Mà quan trọng hơn là em làm sao vậy, Isa? Sao đang yên đang lành lại tự dưng bị ngất?

- Em không biết, tự dưng mọi thứ quay mòng mòng, sau đó tối đen... Mà anh dùng phép lên Kat thật à?

- Hừ... lúc đó là phản xạ! Mà em với cô ta thân mật đến mức gọi tên tắt rồi sao?

- Cái này...

Chợt Johny ôm chầm lấy Isa. Anh thủ thỉ bên tai cô.

- Isa này!

- Dạ?!

- Gọi tên anh đi!

Isa cảm thấy khó thở. Một thứ gì đó đè nghẹt trong cổ họng cô.

- Johny!

- Gọi nữa đi, Isa!

- Johny! Johny! Johny!

- Ôi Isa!

Johny hôn cô say đắm. Nụ hôn dài đầy điêu luyện rất tuyệt vời, nhưng nó chẳng là gì so với cái cảm giác hạnh phúc của cô bây giờ! Chợt Isa khóc.

- Sao thế, Isa?

- Xin lỗi, Johny! Em... không xứng với anh! Em chỉ là một...

Cô chưa kịp nói hết câu thì lại Johny khóa môi. Lần này họ còn hôn lâu hơn cả lúc trước. Cô cảm thấy suýt chết ngạt khi miệng anh rời khỏi môi cô. Johny đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên làn da xanh xao, ái ngại nói.

- Em xứng đáng hơn bất cứ ai, Isa! Nếu có kẻ nào dám nghi ngờ điều đó, anh sẽ khiến chúng phải hối hận! Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà thế giới này ban tặng cho anh! Vậy nên không được suy nghĩ lung tung, rõ chưa?

Cô bật cười, những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi.

- Vâng, thưa chủ... à không, Johny!

- Ngoan! Để anh thưởng cho em một nụ hôn nhé!

- Á không không um um...

***

Họ nằm dài trên giường, ôm nhau cười hạnh phúc. Isa chợt nhớ tới hình ảnh cậu bé gầy guộc ngày nào ở ngoài Xóm liều. Cô phì cười. Johny búng lên trán cô một cái.

- Sao tự dưng lại cười một mình? Em có triệu chứng thần kinh à?

- Chỉ là... em nhớ tới cậu nhóc ngày nào bị em xoay như dế, vậy mà chớp mắt cái, cậu bé đã trở thành một người đàn ông đích thực. Và hôn rất giỏi!

Cô nháy mắt ranh mãnh. Cô định trêu anh về sự vụng về khi lần đầu tiên họ làm tình. Nhưng Johny không bị cô chọc cười. Anh nhìn cô đầy yêu thương.

- Em biết anh cố gắng học tập chúng là vì ai mà!

Isa cảm thấy xấu hổ vô cùng, vội vã chôn mặt xuống chiếc chăn. Nhìn vậy không sợ người ta rởn hết cả da gà sao?! Nhưng cô phải thừa nhận, so với những lần đầu vụng về, thì giờ Johny đã trở thành một bậc thầy trong cuộc chiến nam nữ. Nếu như lúc trước, cô phải tự làm mọi chuyện, thì giờ anh có thể đưa cô đạt cực khoái liên tục. Không phải vì cô cầu xin tha để ngày mai còn dậy làm việc thì chắc cô không xuống nổi giường luôn quá! Từ bao giờ mà cậu nhóc giai tân lại trưởng thành nhanh đến vậy?

“Em biết anh cố gắng là vì ai mà!”

Isa mỉm cười. Sự ngọt ngào cùng nỗi mệt mỏi lao tới, đưa cô chìm sâu vào giấc ngủ.