Tác giả: Abcxyz

Chương 29: Tiệc tối

TrướcTiếp
Hai hình bóng cô độc dạo bước trên đại lộ vắng tanh, lạnh ngắt. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe ngựa rầm rập chạy qua, bên trong truyền ra tiếng cười phóng đãng. Johny không nhịn nổi nữa, dừng bước, quay sang hỏi.

- Tại sao chúng ta không đi xe? Tự dưng đi như hai đứa dở hơi dưới phố thế này? Mà còn phải đi tới nửa tiếng đồng hồ nữa? Cô biết nước hoa dễ bay hơi lắm không?

Angel nhìn hắn như kiểu người đàn ông trước mặt cô bị thiểu năng trí tuệ, sau đó lắc đầu.

- Tôi thích thế đấy! Đi với một quý cô xinh đẹp như thế này mà anh không thích à?

Trong lòng Johny có hàng ngàn câu từ chạy qua chạy lại, nhưng rồi hắn chỉ có thể đúc kết lại bằng một chữ.

- Hả?!

- Tôi đùa anh đấy!

- Hả?!!!

- Khách hàng của chúng ta cấm xe ngựa lại gần nhà, lí do là vì ông ta không ngủ được! Thực ra chúng ta có thể đi xe ngựa lại gần hơn một chút, tiết kiệm khoảng mười phút đi bộ, nhưng tôi thích đi bộ đấy, a ha ha ha!

Mạch máu trên thái dương Johny phập phồng. Hắn thật sự muốn đập phát chết tươi người phụ nữ này luôn. Nhưng mà đánh không lại! Cái gì? Cô ta đạt tới trình độ nào á? Như vậy phải lùi thời gian lại một chút!

Trong lúc Isa và Katarina đang chơi trò chim chuột nhau, là lúc Johny đang trải qua một quá trình huấn luyện rất khắc khổ ở Đấu trường. Chính vì vậy mà hắn mới không kịp ngăn chặn một vụ cắm sừng kinh điển với hắn là nhân vật chính!

Khi Johny mặc bộ “Võ thuật” vào, hệ thống có đưa ra cho hắn tầm vài... nghìn tỷ bộ võ công, ấy là ước đoán! Johny căn cứ vào thể chất siêu việt của mình, đã chọn ra một bộ võ công có khả năng phát huy tối đa sức mạnh thể chất. Tên của nó là Siêu chấn động! Nghe tên thôi đã thấy ngầu lòi ra rồi! Nhưng thực ra nó chỉ là một tổ các động tác thể dục cổ quái, mà theo như chú thích là “sẽ làm các cơ bắp rung liên tục với tần số cao”, cùng với một bộ đấm đá cơ bản của Kickboxing. Đúng vậy! Kickboxing! “Tinh túy của bộ võ thể hiện ở sức lực của người học, chứ không nằm ở chiêu thức hoa mỹ!“. Dù sao Johny cũng rất bận, thế nên hắn chọn bộ này, đỡ phải học nhiều!

Thực ra một bộ võ được hệ thống thừa nhận cũng không phải là loại rác thải vơ bèo vạt tép. Johny luyện thử trong ba tháng, và đúng là hắn cảm nhận được cơ thể mình “hơi chấn động” thật. Mỗi cú đấm của hắn, vốn đã mạnh, giờ còn mạnh hơn. Hắn dễ dàng đấm vụn một thanh sắt, đấm vụn chứ không phải đấm gãy hoặc cong nhé! Đó là hiện tượng cộng hưởng! Johny có thể điều chỉnh độ rung của cơ thể trong một thời gian ngắn, và trong một biên độ nhất định, để gây ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thống đánh giá hắn hiện tại là B- không mặc áo, tức là nếu hắn mặc võ phục thì bé Kat cũng phải quỳ trước dâm uy của hắn.

Và Angelika là S+!!!

***

Cuối cùng họ cũng tới nơi. Đó là một tòa biệt thự tráng lệ, với rất nhiều khung cửa sổ. Phía trước biệt thự là một khu vườn nhỏ xanh tươi, và một đài phun nước ở giữa. Đất đai trong tòa thành rất khan hiếm! Để có từng này diện tích, chủ nhân của chúng phải là một kẻ có quyền lực cực kì lớn! Cỡ bộ trưởng chẳng hạn!

Có một vị quản gia đứng tuổi ra tiếp đón bọn họ. Johny và Angel lấy ra thư mời đặt lên khay. Viên quản gia cúi chào họ, sau đó dẫn hai vị khách vào trong nhà.

Sàn nhà được lát hoàn toàn bằng gỗ đánh nước sơn bóng loáng. Johny loáng thoáng thấy được phía dưới của Angel, ặc, hắn đang nhìn cái gì vậy?! Phía trên trần nhà cũng dùng đèn chùm nhưng làm hoàn toàn từ bạc, với hàng chục ngọn lửa nến đang nhảy múa trên đó. Những kẻ hầu người hạ tấp nập qua lại, chuẩn bị mâm bát. Quản gia đưa họ đi vòng vèo một đoạn rồi tiến vào phòng ăn.

Trong phòng đặt một chiếc bàn dài, rất là dài, chiều ngang hẳn là đủ cho khoảng hai mươi người ngồi cạnh nhau thoải mái. Phía đầu bàn ăn là chủ nhà. Ông ta già, rất già, như thể sắp mặc sơ mi gỗ đến nơi rồi. Bên cạnh ông ta là Sophia, mặc một chiếc váy xếp sang trọng màu trứng vàng.

- Ngồi đi, các vị khách của ta! Thật hân hạnh khi quý cô Angelika chấp nhận lời mời của ta! Khục khục! Xin thứ lỗi ta không thể tiếp hai vị từ ngoài cổng! Xin tự giới thiệu, ta là Don Borbit, cựu bộ trưởng tài chính của vua Arthas.

- Không có gì, không có gì! Sức khỏe của ngài mới là quan trọng nhất!

Johny vội vàng phối hợp. Nhưng Angel thì chẳng thèm quan tâm. Cô đưa chiếc áo khoác lông thú cho viên quản gia, sau đó duyên dáng ngồi xuống ghế. Johny một lần nữa đánh giá lại thân phận của Angel. Rốt cuộc thì cô ta là ai mà có thể coi thường một vị đại quý tộc?

Angel ra hiệu cho Johny ngồi xuống chiếc ghế đối diện chủ nhà, bản thân thì ngồi chiếc ghế bên trái hắn. Tại sao lại là bên trái? Ở thế giới này, người ta quan niệm, bên phải chủ nhà có mức ưu tiên cao hơn bên trái, cho nên Angel ngồi bên trái Johny, tức là phía bên phải của Don Borbit.

Một người hầu nam nhanh chóng mang tới hai chiếc ly đặt trước mặt họ, sau đó rút ra chai rượu vang đỏ và rót. Don Borbit nhấc ly lên, Johny và Angel cũng giơ ly theo.

- Vì Tòa Thành Trắng!

Đám người hầu bắt đầu mang đồ ăn lên. Mùi vị thì không cần phải nghĩ! Johny ăn rất ngon miệng, có một hai lần hắn bị Angel dẫm nhẹ lên chân để “phanh” cái miệng lại. Rõ khổ, ở kiếp trước, Johny không có nhiều cơ hội tham gia tiệc “thượng lưu”, cho nên hắn không biết nhiều phép tắc lắm. Rất may là còn Angel!

Khi thấy khách đã dùng xong bữa, Don Borbit vỗ tay ra hiệu cho đám người hầu rời đi.

- Đầu tiên, ta xin được cảm ơn chàng trai trẻ tài năng, chủ nô mới nổi của liên minh, Johny Ouro, đã giúp ta biến Sophia bé bỏng đây thành một nghệ sĩ tài năng đích thực! Ta thật lòng cảm ơn cậu!

Johny mỉm cười, hơi cúi đầu khiêm nhường.

- Thứ hai, là về chuyện cậu nhắn cho ta thông qua lá thư này. “Xin ngài hãy cân nhắc một chút đến cảm xúc của Sophía trước khi bắt ép cô ấy phục vụ bản thân. Việc này không gây hại gì, nhưng sẽ khiến cho Sophia càng thêm tôn thờ ngài!”, nguyên văn là vậy đấy. Chỉ là, ta đã nhắn rõ ràng với liên minh là chủ nô không được phép chạm vào Sophia rồi đúng không?!

Don Borbit vẫn cười cười, nhưng nụ cười chứa đầy dao găm! Nếu như Johny không thể giải thích, lão sẽ khiến cho hắn tắc thở vì ngạt nước súp ngay lập tức!

Angel lườm nhẹ hắn.

- Ra là thế!

Tay cô khẽ nắm chiếc tẩu. Từ từ mẹ trẻ, đừng manh động!

- Đầu tiên, tôi xin được cảm ơn lời khen ngợi của ngài. Không gì vinh hạnh với một chủ nô hơn là được khách hàng thừa nhận công sức bỏ ra!

Johny nâng ly, nhún vai, sau đó uống hết trong một hơi.

- Kế tiếp, tôi xin được đảm bảo trong thời gian huấn luyện, tôi chưa từng xuất hiện suy nghĩ tình dục, cũng như có hành động tình dục nào với nô lệ Sophia. Mong quý cô Angelika kiểm chứng!

Ánh mắt Angel hơi lòe lòe sáng, sau đó cô lạnh nhạt quay sang nói với cựu bộ trưởng.

- Hắn không nói dối!

- Thứ ba, thưa ngài Don Borbit, ngài nghĩ công việc của tôi là gì?

- Là một chủ nô, đương nhiên là cậu huấn luyện nô lệ rồi!

Khi nghe Angel xác nhận, giọng Don Borbit hòa hoãn đi rất nhiều.

- Thưa ngài, với tất cả lòng kính trọng, tôi không huấn luyện nô lệ. Tôi biến những cô gái ấy, xin phép được gọi họ là người, dù các vị ở đây hẳn không đồng tình lắm, thành những viên đá quý xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Sau đó tôi trao những viên đá đó cho những người biết thưởng thức và trân trọng cái đẹp, vì tôi biết rằng những vị đáng kính ấy sẽ luôn luôn yêu thương và bảo bọc các cô gái của tôi.

Johny bắt đầu tiến vào trạng thái con buôn chào hàng, không thèm để ý tới hoàn cảnh xung quanh nữa.

- Ngài Don Borbit, tôi xin được thú thực, tôi hoàn toàn có thể giao cô ấy cho ngài theo yêu cầu chỉ trong một tháng! Nhưng không! Tôi không thể làm thế! Lúc đó Sophia vẫn còn là một hòn ngọc thô thiếu mài dũa, ngài sẽ không liếc cô ấy dù chỉ một lần. Tôi cần đánh bóng nó đẹp hơn nữa, để khi ngài nhìn vào viên đá đó, ngài phải thốt lên “Thật đẹp!“.

Hắn càng nói càng hăng, không rõ là do bức bối bấy lâu trong lòng hay do rượu kích thích.

- Sophia yêu quý ngài, điều này không cần phải bàn! Nhưng cô ấy muốn một chút, chỉ một chút tình cảm từ ngài?! Để có được chúng, cô ấy phải cố gắng, phải nỗ lực hết mình, để tỏa sáng, để được ngài ban phát chút tình yêu đó. Sophia, cô có yêu thương chủ nhân mình không?

Sophia quỳ xuống, hôn lấy tay Don Borbit.

- Thưa chủ nhân tôn kính, Sophia vĩnh viễn là của ngài!

Don Borbit vỗ nhè nhẹ lên đầu cô ta, sau đó xòe bàn tay nhăn nheo già cỗi.

- Đứng lên và nắm lấy tay ta, Sophia!

Cựu bộ trưởng dùng hai bàn tay ôm lấy bàn tay trắng nhỏ nhắn đó, hơi siết.

- Cô làm rất giỏi, Sophia yêu quý! Ta là một người hào phóng, và ta càng hào phóng hơn với những người yêu quý mình. Ta cho phép cô có một vị trí trên chiếc giường nhung của ta.

- Vâng, cảm ơn ngài, thưa chủ nhân tôn quý!

- Johny, cảm ơn cậu!

- Không có gì thưa ngài!

- Ta và một người bạn đã đánh cuộc, rằng trong ba tháng, nô lệ của ai ca múa nhảy tốt hơn, người đó sẽ thắng. Người đó rất am hiểu về nghệ thuật, cho nên ta có chút hối hận khi lỡ nhận lời cược. Vốn ta không hi vọng gì nhiều ở liên minh, nhưng không ngờ lại tồn tại một người xuất sắc như cậu, Johny ạ! Cậu không chỉ giúp ta có được một chiến thắng đơn giản, giúp ta nở mày nở mặt, mà còn khiến cho đôi mắt già nua của ta nhìn rõ rằng ta đang cầm một viên ngọc quý trong tay mà không biết! Ta nên trả ơn cậu thế nào đây, Johny?!

- Sự hài lòng của ngài là món quà lớn nhất của tôi rồi, thưa bộ trưởng!

- Ha ha ha, nói ngọt lắm, chàng trai! Được rồi, tiền bạc thì quá tục tằng, coi như ta nợ cậu một lần! Cứ tìm đến ta khi nào gặp khó khăn nhé chàng trai!

- Chắc là sẽ lâu đấy, thưa ngài, vì tôi thường tự giải quyết khó khăn của mình!

- Tuổi trẻ thật là tốt, tràn đầy nhiệt huyết! Ta bắt đầu hiểu tại sao quý cô Angelika lại từ bỏ chức vụ thư kí liên minh và xin làm giám sát trực tiếp của cậu rồi. Ta chúc cậu sẽ gặp nhiều tốt lành trên đường đời nhé, Johny!

- Cảm ơn ngài!

***

Johny cùng Angel sóng vai bước nhẹ trên con đường vắng. Trời đã về khuya, không khí lạnh giá hơn rất nhiều. Thậm chí hắn còn có thể thấy khói trắng thoát ra từ miệng mình.

- Cô không lạnh chứ, Angel?

- Xì, yên tâm, nếu chúng ta cùng bị ném tới kho lạnh, anh chắc chắn sẽ chết trước tôi đấy!

Vẫn yêu thích hạ thấp người khác như vậy, uổng cho hắn còn cảm động tí ti lúc nãy!

- Mà Angel này, tại sao cô lại đầu tư nhiều vào tôi đến vậy? Ý tôi là, tôi mới chỉ là...

- Johny!

Angel ngắt lời.

- Anh có muốn nghe chuyện quá khứ của tôi không?

- Hả?

Không để cho Johny kịp phản ứng thêm, Angel bắt đầu kể.

- Tôi không đến từ thế giới này. Ở thế giới kia, tôi sinh ra trong một gia đình quý tộc lụn bại. Mẹ tôi bỏ nhà theo trai, còn bố tôi thì suốt ngày nốc rượu. Ngay từ nhỏ tôi đã phải học cách tự chăm sóc bản thân, cho nên tính cách tôi có chút độc lập so với các cô gái đồng trang lứa.

Đột nhiên cô chỉ vào con mắt phải!

- Mà anh biết con mắt phải này là do đâu không?

Vãi cả đổi chủ đề?! Johny cau mày.

- Nó thức tỉnh năm tôi mười lăm tuổi, trước mặt bố mình!

Johny im lặng. Hắn chợt cảm thấy nôn nao khủng khiếp! Hắn định an ủi cô vài câu, nhưng không một lời nào có thể thoát khỏi cổ họng cả!

- Năm tôi mười tám tuổi, tôi rơi vào thế giới này! Ba năm sau, tôi thành nhà vô địch đấu trường, trở thành công dân tự do, và sau đó thì thành thư ký liên minh.

- Angel...

Dù cô nói rất hời hợt, nhưng Johny có thể tưởng tượng những gì người con gái ấy đã phải trải qua để leo lên vị trí này. Thành công chưa bao giờ đơn giản! Người đời thường chỉ nhìn chúng ta lúc thành công, ca ngợi và hỏi chúng ta những câu sáo rỗng. Nhưng lúc chúng ta đổ mồ hôi, máu và nước mắt khổ luyện trong bóng tối thì chẳng một ai quan tâm. Khi chúng ta trả lời họ rằng “nỗ lực”, họ mắng chúng ta rằng chúng ta giấu nghề, rằng chúng ta trả lời có lệ. Sự thật thì thành công chỉ có một phần tài năng mà thôi, chín mươi chín phần còn lại đều đến từ nỗ lực của bản thân.

- Anh có hiểu tại sao tôi có thể đối xử lạnh nhạt với Don Borbit? Bởi vì nắm đấm tôi cứng, và tôi có giá trị! Đây là một thế giới tàn khốc, Johny ạ! Nếu như anh không có một thế lực lớn sau lưng, vậy thì nắm đấm anh phải cứng, và óc anh phải nhăn, nếu không chúng sẽ nuốt chửng anh lúc nào không biết!

Có một chỗ trong lòng Johny chợt mềm ra. Những lời vừa rồi đã gợi lại những ký ức thời trai trẻ của hắn, về những lần đi chào hàng, gõ cửa từng nhà, và bị xua như xua tà. Nhân viên chỉ biết ngưỡng mộ hắn, nhưng không biết hắn đã bỏ ra những gì để lên được vị trí đó.

Đột nhiên Johny ôm lấy đầu Angel, ép sát môi cô vào miệng mình. Có một cái gì đó thôi thúc hắn làm vậy. Có lẽ là sự đồng cảm giữa hai con người? Hay những mầm mống tình cảm họ lỡ gieo xuống mà không biết đã nảy mầm? Không ai biết! Chỉ biết rằng...

- Bạch!

- Ai ui, sao cô tát tôi?!

- Tự nhiên hôn phụ nữ, ăn tát là nhẹ rồi đấy!

- Bình thường chúng ta làm... mà mặt cô đỏ hết cả lên rồi kìa!

Angel đặt tay lên mặt. Cho dù cách một lớp găng, nhưng Angel vẫn cảm nhận rõ được cái nóng. Máu chảy rần rần khắp mặt cô. Angel từ thẹn chuyển qua tức, tặng cho Johny một cú lên gối đích đáng vào bụng.

- Hừ hừ, lần sau còn làm thế thì đừng trách!

Ngượng kìa, dễ thương quá! Johny ôm bụng nhưng vẫn không quên lảm nhảm. Rất may hắn chỉ nghĩ thầm trong bụng, chứ nếu mà nói ra khéo đời hắn tàn ngay tại đây!

Hai người họ đi thêm một lát - lúc này có một khoảng trống nhỏ giữa họ.

- Anh hỏi tôi tại sao tôi lại bỏ hết những gì đã phấn đấu để đầu tư vào anh sau, Johny?

- Hả, ờ ờ, đúng! Tại sao cô lại đánh cược nhiều như vậy chứ?

-... Nếu tôi nói là trực giác của phụ nữ, anh có tin không?

Chợt Angel dừng lại. Họ đang đứng trước một căn nhà nhỏ. Ở khu Ouro!

- Hả, cô ở Ouro sao?

- Đương nhiên, tôi chẳng phải đã nói mình đến từ thế giới khác rồi còn gì?

- Nhưng tôi đi quanh khu này bao nhiêu lần rồi có gặp cô bao giờ đâu?

- Là một thư kí của liên minh, tôi có quyền thuê nhà trong khu phố Trắng. Nhưng khi từ bỏ vị trí đó, tôi đành phải về đây sống thôi. À tôi quên không nhắc, là chủ nô hạng C, anh sẽ tự động được thăng cấp thành công dân hạng C, có quyền thuê nhà “bình thường“. Không phải cái ổ tạp nham kia đâu, mà là một ngôi nhà rộng rãi bình thường như nhà của tôi đây, còn muốn thuê biệt thự thì chờ lên hạng B đi rồi tính.

- Chuyện quan trọng như vậy sao giờ cô mới nói?

- Tôi cứ tưởng anh biết rồi!

Một thoáng im lặng xấu hổ lướt qua. Johny là “người xuyên thế giới”, mới đến thế giới này vài tháng, thiếu kiến thức là chuyện rất bình thường.

- Như vậy, tạm biệt Angel, chúc ngủ ngon!

- Johny này!

- Sao vậy?

- Anh có muốn vào uống một li không?

Trái tim Johny đập bang bang. Hắn biết, nếu như bước vào căn nhà đó, quan hệ giữa hắn và Angel sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới. Nhưng bất chợt gương mặt Isa hiện lên, cùng cảm giác tội lỗi ùa tới, bóp nghẹt trái tim kích động của hắn!

Phải, lúc trước hắn mạnh miệng lắm, rằng chỉ yêu một mình Isa, rằng hắn với Angel chỉ là bạn tình, là quan hệ bèo nước gặp nhau. Thế mà giờ đây hắn đang định làm gì? Mồ hôi lạnh ứa ra khắp trán Johny. Bất tri bất giác, Johny đã cho phép trong lòng mình có hơn một cô gái!

Angel nhìn hắn, nghiền ngẫm một chút, sau đó nở nụ cười. Johny không bao giờ quên nụ cười đó. Nụ cười thoáng hiện, nhưng đẹp như bông hoa mười giờ nở rực rỡ trong màn đêm giá buốt. Johny biết, hắn đã đầu hàng con thú trong mình. Từ nay về sau trong lòng hắn không thể “thuần khiết”, một lòng một dạ với Isa được nữa!

- Về đi ngủ đi Johny! Đứng ngoài thế này có ngày cảm lạnh đó!

Nói xong cô nàng bước vào nhà, đóng cửa lại.

Johny lê bước trên con đường vắng lặng về Tổ kiến, trong lòng tràn ngập nỗi buồn và hối lỗi.

***

Angel đứng trước cửa nhà, khẽ đặt tay lên ngực. Trái tim cô đã đập bình tĩnh trở lại. Nhưng cô hơi híp mắt.

- Isa sao?