Tác giả: Abcxyz

Chương 40: Johny (2)

TrướcTiếp
Nói vậy để các bạn hiểu, khi một kẻ có quyền lực tuyệt đối, và luật pháp cho phép hắn làm những điều vô nhân tính, thì lẽ tất nhiên là những thứ tồi tệ xấu xa đáng khinh bỉ nhất sẽ bộc lộ ra hết.

Mặc dù tôi đã tự hứa với lòng rằng sẽ làm tất cả mọi chuyện... nhưng thật sự có những chuyện không có cách nào làm được! Một khi các bạn bước qua cái vạch ấy, bạn còn có thể gọi bản thân là người sao?

Nói về thú cưng vậy! Chúng ta có một nô lệ. Chúng ta bắt kẻ đó phải bò bằng bốn chân, à tôi xin lỗi, bằng khuỷu tay và đầu gối chứ. Bạn nghĩ bò đơn giản sao? Khu Convus có một cửa hàng đồ chơi người lớn cực kì nổi tiếng, chuyên bán những món đồ kì dị hỗ trợ cho mấy cái sở thích bệnh hoạn như này. Ví dụ như bộ Trang phục thú cưng. Nó sẽ trói chặt cẳng tay bạn vào bắp tay, cẳng chân bạn vào đùi, như vậy bạn tự khắc phải dùng khuỷu tay và đầu gối để di chuyển rồi đúng không?

Không chỉ vậy, bạn còn phải sủa như chó, hoặc rên như mèo khi chủ nhân lại gần. Bạn phải quên đi vị thế con người của mình, và hạ mình xuống làm một con vật vô tri. Khi chủ nhân cần thì sẽ âu yếm cưng nựng hoặc đè bạn ra giải tỏa, còn khi tức giận thì đuổi đánh bạn. Mà bạn vẫn phải sủa hoặc kêu meo meo! Thậm chí bệnh viện Ouro còn cung cấp cả dịch vụ thay đổi cuống họng để nô lệ không còn khả năng phát ra tiếng người nữa đó!

Đấy mới chỉ là một phần. Phần còn lại là bạn phải huấn luyện nô lệ thành ngựa cưỡi. Ở đấu trường, một con ngựa sẽ bị trói ngoặt tay ra sau lưng, tròng dây cương vào miệng và cổ, nối với một chiếc xe thùng hai bánh. Nô lệ chỉ cần biết cắm đầu chạy, chủ nhân ở trên xe sẽ ra sức vụt để nô lệ chạy nhanh hơn, và lèo lái dây cương vượt qua các chướng ngại vật. Chướng ngại vật ở đây gồm toàn bàn chông, đất sỏi hiểm trở, bẫy dây thép.

Chủ nhân tất nhiên sẽ có các loại thiết bị bảo hộ, nhưng ngựa? Ha ha xin lỗi, ngựa vượt chướng ngại vật chính là niềm vui thú lớn nhất của giới quý tộc mà. Cảnh những nàng/chàng ngựa giẫm vào bàn chông toét chân, ngã nhoái nhoài vì cua gấp, bị xe cán lên người nát bét, hoặc thậm chí là bị dây thép cắt bay đầu sẽ khiến toàn bộ khán đài hò reo ầm ỹ. Theo thống kê, mỗi lần đua ngựa, sẽ có khoảng tám phần ngựa không bao giờ nhìn thấy mặt trời một lần nữa. Hai phần may mắn còn lại, nếu như thuộc vào nhóm thua cuộc, sẽ bị chủ nhân trừng phạt thậm tệ, một kiểu giận cá chém thớt!

Không chỉ nguy hiểm về tính mạng, nô lệ làm ngựa còn phải chịu cảnh ô nhục kinh khủng. “Đồng phục” của một con ngựa bao gồm tai ngựa, gồm một chiếc đai da ôm qua cằm vắt qua đầu, phía trên gắn hai chiếc tai ngựa. Một bộ phận khác được gắn vào miệng nô lệ, khiến cho mỗi khi kéo cương, ngựa sẽ phải chịu cơn đau khủng khiếp, trừ phi quay đầu theo hướng đó thì mới bớt đau. Món thứ hai là đuôi ngựa. Nó thực chất là một món đồ chơi người lớn, một đầu gắn lông đuôi ngựa, đầu còn lại là những viên bi tròn gắn chặt vào nhau, và được nhét vào mông ngựa. Tất nhiên, để tăng phần đặc sắc thì nô lệ không được mặc bất cứ quần áo gì, có thế mới giống một con ngựa chứ! Dưới chân nô lệ sẽ được ưu ái đi một đôi guốc da, có móng như móng ngựa, và bạn sẽ phải kiễng chân để xỏ đôi giày đó vào. Bình thường chúng ta chạy là mũi chân tiếp đất, sau đó là gót chân, nhưng ngựa chỉ được tiếp đất bằng lòng bàn chân. Cực kì khó cân bằng! Và cuối cùng là bộ cương ôm quanh ngực ngựa, vừa để tôn lên bộ phận cần tôn, vừa hỗ trợ chủ nhân điều khiển. Với bốn trang phục bắt buộc đó, ngựa sẽ tham gia cuộc đua tử thần, trong cái nhìn tàn nhẫn và hưng phấn của những kẻ may mắn ngồi trên khán đài kia, đổ máu vì một tiếng cười, mất mạng vì một lời hò reo của đám đông.

Tôi thật sự không có khả năng làm vậy!

- Không còn nhiệm vụ nào khác sao Angel?

- Không!

- Nếu vậy... à đúng rồi, anh sẽ bán nô lệ cho liên minh. Điểm tích lũy sẽ được tính ở dạng trắng, sau đó anh có quyền chuyển điểm đó thành thuộc tính Ouro đúng chứ?

- Anh chắc không, Johny? Bởi vì liên minh sẽ ép giá anh rất thảm đấy. Chỉ có điểm tích lũy là vẫn được tính như bình thường thôi.

- Không sao! Tạm thời anh không cần quá nhiều tiền, mà anh cần điểm tích lũy. Vì ai đó!

Tôi nhìn cô ấy đầy ẩn ý. Angel hơi mỉm cười, sau đó vẫy vẫy tay tiễn khách.

- Xùy xùy, anh làm tôi đỏ hết cả mặt rồi đây này! Té đi!

Aizz, gánh nặng đường xa!

***

Chợ nô lệ. Cũng lâu rồi tôi chưa từng quay lại đây, chính xác là từ hồi mua Kat và Alice. Nhắc mới nhớ, không biết con bé có khỏe không?

Tôi nhìn thấy hình bóng tròn vo, khổng lồ, đầy thân thiện phía trước. Đó là một ông già râu tóc bạc phơ, mặt cười thân thiện, như ông già Noel. Là lão Bo! Ngay giây phút đó, tôi đã hiểu mọi chuyện. Nhưng lạ thay, tôi thấy bình thản vô cùng. Nếu như là mấy tháng trước, tôi có thể sẽ máu dồn lên não, chạy tới gây hấn. Nhưng giờ tôi không làm vậy, tôi không thể làm vậy. Đắc tội một trong những cá thể mạnh mẽ và quyền lực nhất khu Kamra, vì một con bé nô lệ? Ngu xuẩn! Nếu như có cơ hội, tôi không ngần ngại giúp con bé rửa hận, nhưng hiện tại? Xin lỗi Alice!

Tôi bước lại gần, nở nụ cười bừng sáng chuyên nghiệp - lại nói, Isa vẫn hay giễu tôi rằng nụ cười của tôi dường như đã trở thành một thứ gì đó gắn với thương hiệu Johny Ouro. Lão Bo cũng mỉm cười chào lại. Bàn tay hộ pháp to bè của lão vỗ bồm bộp lên bả vai tôi.

- Tưởng ai, hóa ra là anh bạn nhỏ Johny của lão đây mà! Mới một thời gian không gặp mà nhìn anh khác quá, lão suýt chút nữa không nhận ra đấy! Nhìn bắp tay này, xời, nở nang ra phết ấy chứ nhỉ?

- Cảm ơn lão Bo! Hôm nay lão tới đây mua nô lệ à?

- Ngó một chút cho vui thôi! Của đáng tội, con bé Alice tự dưng lăn ra ốm, làm lão phải lo biết bao nhiêu chuyện. Nhưng lão có lời khen với cậu đấy Johny! Hàng của cậu tốt không ngờ nhá!

- Quá lời quá lời, ha ha ha! Nếu lão cần, cứ việc để lại yêu cầu, tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành yêu cầu cho lão!

Tôi cười đầy giả dối đáp lại. Tôi có thể mơ hồ cảm thấy hai con mắt tí nị đen ngòm của lão đang quét toàn bộ người tôi. Tôi không thể để lộ bất cứ sơ hở nào.

- Tất nhiên rồi, Johny!

Hôm nay hàng toàn là đàn ông. Ở thành phố này, trừ phi kẻ đó có trí tuệ siêu phàm hoặc nắm đấm mạnh mẽ, bằng không những nô lệ già mặc định sẽ bị ném vào lò pin. Vậy nên đến thành phố này cũng được một thời gian rồi, mà tôi chưa từng nhìn thấy một nô lệ già nào cả. À đấy tôi lại lan man rồi! Quay lại chợ, hôm nay có sáu gã nô lệ lực lưỡng, là hạt giống tốt để đào tạo các võ sĩ giác đấu, nhưng tôi cũng chẳng có nhu cầu. Tôi thật sự không có hứng thú đào tạo nô lệ nam. Mặc dù ở nhà có ba bông hoa xinh đẹp, hơn nữa lại như hùm như sói, ặc... nhưng nói chung đào tạo nữ nô lệ vẫn vui hơn.

Có lẽ tôi cần phải ra Sương mù một chuyến mới được. Các bạn lo lắng tôi bị sát thủ ám sát sao? Được rồi đừng lo, hiện tại trình độ chiến đấu của tôi là A+, tinh thần lực là cấp B rồi. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu tôi mặc bộ Võ sư bất khuất, cho dù gặp sát thủ S+ ám sát, tôi cũng có sức đánh một trận và rút lui, trừ phi gặp một tập đoàn S+ thì chịu rồi.

Có điều tôi cần tạt qua khu Convus mua một bộ dây thừng cái đã. Lại nói, hình như năm nay tôi mới chỉ mang Isa từ Sương mù về thôi đúng không nhỉ? Như vậy tôi còn dư tới tận hai vị trí nữa.

***

Poison là bà chủ của cửa hàng đồ chơi người lớn to nhất khu Convus. Các bạn hỏi tôi tại sao ở khu cho đám bất tử lại có đồ chơi người lớn? Đầu tiên, cái gì gọi là tộc bất tử? Đó là những cá thể, tôi nhắc lại, là cá thể, không phải sinh vật, vì họ “chết” rồi. Nhưng vì một lí do gì đó mà họ vẫn tiếp tục sống, ví dụ như bị nguyền rủa - đám ma cà rồng, hoặc bị phép thuật triệu hồi - xương khô, xác sống, thậm chí là thầy tế tử vong Lich. Nếu như các Kamra có sức mạnh và phép thuật vượt bậc, thì Convus là Kamra phiên bản siêu cấp! Ngoại trừ đám tốt thí không não, còn bất cứ Convus nào có trí tuệ cũng có sức chiến đấu hoặc phép thuật ít nhất là cấp A, kinh khủng chưa? Kể cả cái thằng thân vương Corneus lần trước cũng là một thành viên của tộc Convus. Cũng may là hắn không thích dùng phép thuật lắm thì phải!

Chính vì bọn họ quá mạnh mẽ, cho nên số lượng bọn họ cực kì ít! Mỗi một lần tranh đấu, thường Convus sẽ thả tốt thí như xương khô hay xác sống ra đỡ đạn, dùng chiến thuật biển người đè bẹp kẻ địch. Thế mới nói, một sát thủ của dòng họ Convus thì đã đủ lạ rồi, đã vậy còn là một chủng tộc cao quý như ma cà rồng nữa, thật sự là tôi cực kì may mắn khi Corneus không dùng phép thuật triệu hồi xương khô ra mài bọn tôi đến chết đấy!

Tộc bất tử, đúng như tên gọi của họ, sống rất lâu. Một số xuất hiện ở thế giới này do Sương mù - cái bọn này mở mồm ra là lão phu sống ngàn năm, rất có phong cách tao già tao có quyền. Một số khác sinh ra từ chính thế giới này, vậy nên tất nhiên họ cũng mới chỉ sống được vài trăm năm thôi. Lẽ ra các Convus phải xếp vào dòng họ Ouro, nhưng bạn có chấp nhận sống cùng với một xác chết không? Hơn nữa bọn họ lại vô cùng mạnh mẽ, thành ra các thành viên bất tử đã tách ra làm một dòng họ riêng.

Do thời gian mài mòn, nên phần lớn các Convus đều khá là điên cuồng. Bọn họ không cảm nhận được hương vị, khoái cảm, cho nên họ chỉ có thể gửi gắm tâm tư tình cảm vào nghệ thuật. Đó là lí do tại sao các nô lệ am hiểu nghệ thuật rất được ưa chuộng ở đây. Nếu đẹp thì càng tốt! Bọn họ không đánh giá vẻ đẹp qua nhục cảm, mà chỉ đơn thuần thưởng thức nó thôi.

Một phần các Convus khác thì lấy việc hành hạ tra tấn người khác làm niềm vui. Đây cũng là nguyên nhân cửa hàng Đóa hoa thép ra đời. Ở đây bán không chỉ các công cụ hành hạ tra tấn, mà còn hỗ trợ cả xỏ khuyên - một loại hình nghệ thuật cơ thể khác bên cạnh xăm mình và trang điểm cùng thời trang.

À mà nhắc tới tộc bất tử, chúng ta không thể không nhắc tới sinh vật dị biệt - từ từ, tôi vừa nói là sinh vật đúng không? Vâng, đúng vậy thưa các bạn, tộc Convus có một loại sinh vật, và đó là ma cà rồng. Ấy là bọn họ tự khăng khăng gọi bản thân là ma cà rồng - nghe phong thanh thì bọn họ bị thần ở thế giới khác nguyền rủa, còn lại họ không khác gì một sinh vật thông thường. Có nhịp tim, có máu nóng, có tâm tư tình cảm trí tuệ. Và đặc biệt là bất kể nam lẫn nữ đều xinh đẹp tựa như thiên thần!

Đấy, tôi đã bảo rồi, nếu như họ không tự gọi bản thân là “ma”, thì quá nửa tòa thành sẽ tôn sùng gọi họ là thiên thần, hoặc chí ít cũng phải là thiên thần sa ngã cái gì gì ấy. Có khoảng... mười (đã giảm bớt một) ma cà rồng còn sót lại ở Tòa thành trắng, một người là vua Shael. Một người khác là cô nàng tóc đỏ đứng trước mặt tôi đây, Poison. Để dễ hình dung vẻ đẹp của họ, thì cuộc chiến năm thế lực có nguyên nhân trực tiếp chính là vì thế lực bản địa bắt cóc các ma cà rồng làm nô lệ! Còn nguyên nhân sâu xa thì tôi đã nói từ lâu rồi, là do dân số quá đông.

Poison để tóc ôm ngang gáy, với một lọn nhỏ thả dài vắt xuống dưới xương quai xanh. Cô đội một chiếc mũ đen, kiểu mũ các cậu bé Pháp hay đội ở thế kỷ mười chín đó, tôi cũng chẳng biết tên của nó là gì. Các bạn cứ hình dung nó là mũ nồi kiểu Pháp nhưng lại có lưỡi trai là được. Chiếc mũ cùng với mái tóc ngắn khiến Poison trông rất cá tính, chưa kể khí chất cao cao tại thượng của một ma cà rồng, khiến cho ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ta là “một kẻ thích thống trị“.

Poison thích đồ đen, vậy nên chiếc găng da và quần cô mặc cũng có màu đen. Từ từ, thế áo cô ta màu gì? Ha ha, tôi không tả được, vì Poison... có mặc áo quái đâu! Quần cô ta có hai sợi đai vắt qua vai, là kiểu quần yếm cách điệu. Hai sợi đai vắt qua hai điểm nhạy cảm, khặc, các bạn tự hiểu rồi đấy, để lộ nửa trên đẹp như thân hình của nữ thần tình yêu và nhục dục Venus.