Tác giả: Abcxyz

Chương 42: Johny (4)

TrướcTiếp
Nửa tiếng tiếp theo, tôi ngồi giảng giải cho Zoe về Tòa Thành Trắng - chúng tôi đã giới thiệu một vài thông tin cơ bản cho nhau. Ngoại trừ việc Zoe vẫn chưa thể chấp nhận số phận mới của bản thân, còn đâu tôi và cô ấy đã ở một mức độ nào đó là bạn bè rồi. Người thông minh với nhau bao giờ nói chuyện cũng dễ.

- Cô là một cô gái thông minh và xinh đẹp, Zoe ạ! Đừng lãng phí sinh mạng vì một điều phù phiếm ngớ ngẩn! Thế giới này không phải là một thế giới văn minh. Ở nơi này, cá lớn nuốt cá bé; phép thuật, phù thủy, công nghệ cao ở khắp nơi. Nếu như cô vẫn còn cố chấp thì kết cục là cô sẽ tự làm hại bản thân mà thôi.

- Anh nói thì dễ nghe lắm, nhưng anh bảo tôi tự dưng phải chấp nhận đánh mất hoàn toàn quyền tự do, trở thành một nô lệ sao? Xin lỗi, tôi không thể làm được!

Tôi rút ra con dao giắt sau hông, xoay cán đưa đến trước mặt Zoe. Tôi nhìn rõ đồng tử cô ta hơi thu hẹp lại khi thấy lưỡi dao. Cứ thoải mái, tôi thậm chí còn đủ sức tước con dao khỏi tay cô nàng mà không tổn thương tới một sợi tóc của cô ta luôn cơ!

- Như vậy chỉ có hai cách, một là cô có thể tự sát ngay tại đây - cầm lấy dao quẹt một phát vào cổ là được! Hai là nghe lời, trở thành một nô lệ, sau đó phấn đấu thoát khỏi thân phận đó, chính thức làm một công dân Tòa Thành Trắng, cô nghĩ sao?

Zoe đăm chiêu, cặp lông mày màu vàng nhạt ép sát vào nhau. Cuối cùng, như thể đã quyết định một điều vô cùng khó khăn, cô ta nói ra đầy nặng nhọc.

- Anh hứa là sẽ không bắt ép tôi làm những chuyện kinh tởm chứ?

- Tôi không bao giờ hứa gì cả, Zoe ạ! Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để biến cô thành một viên kim cương. Có như vậy, khi cô được chủ nhân mới mua về, cô mới được đảm bảo an toàn tính mạng.

- Nhưng ai biết được chủ nhân mới của tôi có dễ tính không?

- Hà hà, cái đó lại là cả một nghệ thuật giao tiếp! Được rồi, chắc là cô cũng mệt, đi tắm rửa xong nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ bắt đầu bài học vào ngày mai.

Tôi nháy mắt.

***

Tối hôm đó mọi thứ diễn ra tương đối bình thường. Tôi giới thiệu Zoe với ba cô nàng còn lại, sau đó ăn tối. Chỉ có một chuyện tương đối “nhỏ”: Angel và Isa khẽ ra hiệu cho tôi! Chẳng lẽ hôm nay tôi sẽ được... Ặc, cổ họng có chút bốc lửa rồi! Lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian trôi lâu như vậy. Có điều đây sẽ một buổi tối mĩ mãn đây!

Ấy là tôi cứ nghĩ vậy!

Cho tới sáng hôm sau, tiếng gõ cửa sáng sớm làm tôi choàng tỉnh. Ai lại làm phiền tôi vào giờ này? Tôi liếc đồng hồ, mới sáu giờ? Angel và Isa khẽ làu bàu gì đó. Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bả vai trần nõn nà của họ, sau đó rời giường, không quên đắp lại chăn cho hai mẹ trẻ. Tiếng gõ cửa lại vang lên, dồn dập hơn! Tôi cau mày, xỏ tạm một chiếc quần dài vào, sau đó ra mở cửa.

Là vệ binh tòa thành, cùng với... Zoe!

Trong tích tắc đó, tôi hiểu hết mọi chuyện! Một cơn giận kinh khủng xộc lên não tôi! Tôi cố gắng giữ mặt lạnh và tỉnh táo.

- Xin chào các sĩ quan!

- Xin chào ngài Johny! Chúng tôi bắt được nô lệ này lang thang ở ngoài thành, không có giấy căn cước hay hình xăm nào hết. Dựa vào biểu tượng trên chiếc vòng, chúng tôi phát hiện đây là dấu hiệu của ngài. Xin hỏi đây có đúng là nô lệ của ngài không?

Tôi chần chờ trong một tích tắc, nhưng rồi thừa nhận.

- Phải, là nô lệ của tôi!

- Vậy mời ngài kí vào biên bản này. Chúng tôi đã báo cáo chuyện này lên cho liên minh. Theo quy tắc, lần đầu để nô lệ bỏ trốn, liên minh sẽ chỉ trừ cảnh cáo ngài nửa điểm tích lũy thôi. Nhưng từ lần thứ hai trở đi sẽ trừ một phần ba tổng số điểm hiện có, mong ngài chú ý!

- Vâng, cảm ơn các anh! Tạm biệt!

Tôi khép cửa, sau đó dùng sức giật sợi dây thừng nối với vòng cổ Zoe, khiến cô ta ngã dúi ngã dụi. Cứ thế tôi kéo cô ta vào phòng, mặc cho Zoe la hét ngạt thở. Tôi giận, cực kì giận! Giận dữ vì nô lệ bỏ trốn một, nhưng giận bản thân mười! Tôi quá chủ quan rồi! Tôi không yêu cầu Isa giám sát nô lệ, tôi tự tin rằng nô lệ sẽ không bao giờ bỏ trốn. Tôi quá tự mãn, và giờ tôi phải trả giá!

Tôi nhìn cô gái quằn quại dưới mặt đất, mặt tím tái vì thiếu không khí, đang há hốc miệng nuốt từng ngụm từng ngụm Oxy. Tôi cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đập cho cô ta một trận. Tôi sợ rằng mình sẽ đánh chết cô ta mất.

- Tại sao hả Zoe?

- Mẹ kiếp! Ai tin được lời anh chứ? Tôi là một con người, không phải nô lệ! Tôi muốn thoát khỏi cái tòa thành khốn kiếp này!

- Tra tấn!

Zoe gào lên thảm thiết, như một con lợn bị chọc tiết. Mồ hôi cô ta tứa ra như tắm. Nhìn cô ta đau đớn, tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ nổi loạn! Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt màu tím nhạt của cô nàng. Ẩn dưới vẻ mê man vì cơn đau, là một tinh thần bất khuất không chịu khuất phục! Vậy đấy!

Tôi nắm lấy chiếc áo của Zoe, xé toạc nó thành từng mảng. Zoe rú lên, cố gắng ngăn cản tôi, nhưng quá yếu để có thể làm được gì. Tôi lẳng lặng xé tiếp từng mảnh vải còn sót lại trên người cô ta, cho tới khi không còn sót lại một thứ gì. Zoe co rúm người, mắt nhắm nghiền, chờ đợi bão táp ập tới. Nhưng không có gì xảy ra!

Tôi đứng dậy, dùng thái độ lạnh lẽo nhìn xuống cô ta, như một thiên thần cao quý nhìn con điếm mạt hạng nhất.

- Ta cho cô sự tôn trọng, sự thoải mái, nhưng cô đã từ bỏ chúng. Vậy thì giờ ta sẽ đối xử với cô như một nô lệ, vì cô muốn như vậy. Cô sẽ không được phép mặc quần áo, phải trần truồng đi lại xung quanh căn nhà này, phải chịu cái lạnh và sự nhục nhã! Còn nữa, mỗi khi ta gọi, cô sẽ phải thưa chủ nhân. Tất nhiên cô có thể chống đối, nhưng ta khẳng định, hình phạt vừa rồi là hình phạt ta thích dùng nhất, vì nó cực kì nhân đạo so với những trừng phạt khác ở Tòa Thành Trắng. Cô muốn bị ném vào bàn chông sao? Cô muốn bị ngồi lên ngựa gỗ, bị đóng dấu nung đỏ, bị ném vào một ổ sâu lông? Hay cô muốn bị treo lên, sau đó quất nát người? Hả, con khốn ngu xuẩn?!

Tôi ngồi thụp, nắm lấy mái tóc vàng óng dài ngang thắt lưng của cô ta, kéo sát mặt Zoe về phía mình. Trong ánh mắt đó giờ chỉ còn nỗi sợ hãi và hoảng loạn. Nước mắt mấp mé khóe mi như chực trào ra.

- Cô có biết tại sao ta không hiếp cô ngay tại đây không? Vì cô chẳng là gì cả, Zoe ạ! Cô không đáng một xu! Cô nghĩ mình xinh đẹp hay tài năng hơn được Isa, được Angelika, thậm chí Kat sao? Rác rưởi! Nếu cô còn tiếp tục giữ thái độ tự cao như vậy, ta sẽ ném cô cho lũ ăn mày, để chúng dùng phương thức hạ tiện nhất vấy bẩn cô. Nhưng chắc chắn ta sẽ không bao giờ chạm vào cô đâu, Zoe à!

Tôi đi vào phòng để đồ, lấy ra một chiếc áo choàng nâu, khoác lên người. Tôi cảm nhận được tri thức tràn ngập trong óc. Tôi nghiền ngẫm một lúc, à tìm ra rồi! Mô hình phép Đóng dấu. Tôi vận chuyển tinh thần, cảm nhận năng lượng từ từ thoát khỏi cơ thể, trút vào trong đồ thị vô hình trước mặt, sau đó ầm ầm bắn ra. Trận pháp lóe lên trên người Zoe, sau đó lặn vào trong cơ thể. Ngay lập tức, tôi thấy được vị trí của Zoe cách bản thân bao xa. Dường như có một sợi xích vô hình gắn kết giữa linh hồn hai chúng tôi. Chỉ cần tôi muốn, Zoe sẽ không bao giờ có thể chạy xa khỏi tôi, nếu như cô ta không muốn phải chịu nỗi đau từ tận trong linh hồn. Tôi cũng có thể xóa bỏ sự liên kết này, tất nhiên, nếu không sau này tôi bán thì có ma mới mua!

- Cô cảm thấy thế nào, Zoe?

Tôi nhìn cô ta, nở nụ cười. Nhưng ánh mắt của tôi thì không hề cười! Zoe rúm ró trước cái nhìn của tôi, cúi đầu khuất phục.

- Tôi cảm thấy... rất khỏe, thưa chủ nhân!

- Cụ thể hơn đi!

- Dường như... dường như thể lực của tôi đã được phục hồi lại toàn bộ! Tôi chạy trốn một đêm, vừa bị trừng phạt, nhưng giờ tôi cảm thấy mình khỏe mạnh như vừa mới ăn no ngủ kĩ vậy, thưa chủ nhân.

- Còn gì nữa không?

Tôi cảm nhận thấy một gợn sóng trong linh hồn cô ta. Còn một điều gì đó cô ta giấu diếm!

- Cái này...

- Nói!

Zoe giật bắn mình, mặt hơi đỏ.

- Bỗng dưng tôi cảm thấy... hơi nong nóng trong người! Thưa chủ nhân!

Tôi nhướn mày.

- Hãy mô tả lại kĩ càng quá trình đó xem!

- Khi chủ nhân làm... làm gì đó, tôi bỗng thấy như thể toàn thân mình bị vô số bàn tay vuốt ve mơn trớn vậy. Nó lan tỏa trên từng tấc da của tôi, sau đó chui qua lỗ chân lông vào sâu trong cơ thể. Thế rồi từ bên trong bụng tôi, có một luồng khí nóng lan tràn khắp toàn thân, hồi phục lại sức lực cho cơ thể kiệt quệ, và... nong nóng, thưa chủ nhân!

Tôi lưu ý các đặc điểm này lại. Hạn chế bỏ trốn, hồi phục thể lực, tạo cảm giác kích thích, còn gì nữa không nhỉ? Tôi muốn sử dụng phép này lên Isa và Kat, nên tất nhiên phải thử trước lên người khác rồi. À quên!

- Khoái cảm!

***

Nửa đêm, phòng khách.

Tôi đang ngồi trên ghế sô pha, chong đèn đỏ đọc sách. Sách hướng dẫn chế thuốc. Ở Tòa Thành Trắng, muốn hướng dẫn nô lệ tăng tinh thần lực, chỉ có thể sử dụng phương pháp thiền sâu. Để linh hồn tiếp xúc với thế giới tinh thần, linh hồn sẽ thăng hoa và nở rộ. Còn khi có đủ tinh thần lực thì lúc đó mới tính tới chế thuốc được!. Zoe có lực tinh thần cấp C, khá là mạnh mẽ so với người thường vốn chỉ là F. Tôi tự hỏi cô ta làm nghề gì nhỉ?

Zoe lúc này nằm dưới gầm cầu thang. Hừ, mặc dù tôi phũ miệng, nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng, cho cô ta cả chăn cả đệm. Tôi tự an ủi rằng để Zoe ngủ trần sẽ gây hại cho sức khỏe, làm giảm tốc độ học tập. Phải, đúng vậy, chính là vậy, hơ hơ!

Chợt tôi thấy một vài sợi tóc đỏ rủ xuống trước mặt. Tôi khẽ thở dài, mỉm cười ngẩng lên nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.

- Không ngủ được hả?

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi mối quan hệ giữa hai chúng tôi thay đổi. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, nên tôi vẫn không rõ cảm xúc hiện tại của mình bây giờ. Nhưng chắc chắn là tôi yêu quý Kat. Và thứ tình cảm đó càng ủ càng lên men.

- Tôi đi lấy nước uống thì thấy đèn hắt ra ở phòng khách. Anh làm gì mà giờ này vẫn chưa ngủ?

- À tôi cố gắng học các cách chế thuốc ấy mà. Đừng lo Kat, cho dù tôi không ngủ vài đêm cũng không sao đâu, tinh thần tôi sung mãn lắm!

Tôi toét miệng cười. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, sau đó cả hai bối rối liếc đi chỗ khác. Bất chợt, một tiếng nói mãnh liệt từ đáy lòng tôi vang lên, thôi thúc tôi hành động. Tôi đưa tay lên, khẽ vuốt vết sẹo trên mắt phải Kat. Nàng giật mình, nhưng để yên cho tôi sờ.

- Em nghĩ sao nếu tôi giúp em xóa đi vết sẹo này?

Kat im lặng, không trả lời tôi. Nàng cầm lấy tay tôi, hôn nhẹ, sau đó bỏ đi.

- Ngủ ngon, Johny!

Tôi ngả người ra sau, nhìn trần nhà, thở dài.