Tác giả: Abcxyz

Chương 43: Johny (5)

TrướcTiếp
Để có thể bắt đầu chế thuốc, trước tiên bạn cần có nguyên vật liệu cái đã. Tôi khoác áo, bước ra ngoài cửa, hướng về phía ga tàu điện. Tiệm nguyên vật liệu tốt nhất thành ở khu Kamra, các bạn còn nhớ chứ?

Trong trường hợp các bạn đã quên, tôi xin phép được nhắc lại. Mỗi một loại thuốc đều cần có dung môi, hay còn gọi là phần “nước“. Thuốc khác nhau cần dung môi khác nhau, nhưng ở đây ta chỉ xét tới các loại thuốc sẽ phải điều chế khi nô lệ tham gia bài kiểm tra của liên minh thôi. Có ba loại dung môi chính, là nước tinh khiết, rượu cồn và tinh trùng Cthulu. Nước tinh khiết thì các bạn cứ đun sôi nước lên, cho hơi nước chạy qua một chiếc ống làm lạnh, sẽ thu được phần nước cất không tạp chất.

Rượu cồn vẫn dễ nói, chỉ cần đến cửa hàng mua là được. Nhưng khó nhất là các loại thuốc cần tới tinh trùng Cthulu. Đầu tiên, tôi không có Cthulu. Cần phải là công dân hạng A hoặc Phó hội trưởng mới có quyền nuôi dưỡng một Cthulu. Nếu như bạn không đủ điều kiện thì chỉ có tìm tới họ để mua, mà tôi cảnh báo trước, tinh trùng Cthulu là một món rất hút hàng, thường thì sản xuất còn không đáp ứng nổi nhu cầu, huống chi là bán! Kế tiếp, bạn cần một người “vắt sữa“. Phải, cứ tưởng tượng ra cảnh xúc tu và thiếu nữ đi!

Hiển nhiên là tôi không bao giờ để các cô nàng của mình phải làm việc đó, cho nên muốn có thứ nguyên liệu hiếm này thì tôi đành phải nhờ đám buôn lậu ở Xóm Liều tìm giúp. Chúng có lồng nuôi riêng, có điều giá của bọn này thường đắt gấp đôi giá thị trường. Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng những đồng vàng rơi leng keng khỏi túi! Nhưng biết làm sao, muốn đào tạo một phù thủy hạng B, không có tinh trùng Cthulu thì quên luôn đi.

Tàu đã chạy tới Kamra. Tôi xuống xe, nhăn mặt vì mùi hôi đập vào mặt. Tôi để ý một số con quái vật bất chợt ngó về phía tôi, ánh mắt của chúng vừa có căm hận, vừa có sợ hãi! Mặc kệ, miễn sao chúng không đụng tới tôi thì không vấn đề gì! Tôi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, bước đi hiên ngang dưới cái nhìn của các thể loại người thú.

Cửa hàng của Mystra vẫn đông như mọi ngày, nhưng lần này khi tôi tiến lại gần, đám người thú tự giác tách ra nhường lối cho tôi đi, đầu chúng hơi cúi xuống. Tôi bắt đầu quan ngại sâu sắc rồi nhé? Nhưng kệ, chúng nó nhường thì cứ đi, ngu gì không hưởng?

- Ai vậy?

- Xin chào, tôi là Johny Ouro...

Mystra đột ngột “đứng” dậy - các bạn nhớ cho, nửa dưới cô nàng là rắn. Cô ta trườn ra ngoài, đóng cửa lại.

- Hôm nay không bán!

Sau khi đã khép cửa cẩn thận, Mystra lúc này mới lười biếng trườn về “ổ“. Cô ta chìa bàn tay thon dài nhưng bám đầy vẩy về phía tôi.

- Hân hạnh được gặp Ngôi sao sớm Johny Ouro!

Tôi thận trọng nắm lấy bàn tay đó - uầy, mềm thật, như thể không có xương vậy!

- Xin chào, mà tất cả mọi chuyện này là sao?

- Anh không biết sao Johny, giờ anh nổi tiếng ở Kamra lắm đấy!

- Hả?

- Anh đã đánh chết thân vương Corneus Convus. Ở Kamra, chúng tôi tôn trọng sức mạnh. Anh đã thể hiện sức mạnh của mình, cho nên anh đạt được sự tôn trọng của các Kamra. Nhưng cẩn thận, bạn của thân vương không thích anh lắm đâu!

- Tôi cứ tưởng chuyện đó là chuyện của nhà Convus chứ? Hóa ra Kamra cũng nghe được tiếng gió sao?

- Đúng vậy! Thế nên anh mới được phục vụ riêng như thế này!

- Ha ha, cảm ơn! Hôm nay tôi muốn mua một số nguyên liệu chế thuốc.

Mystra nhoài về phía sau, khệ nệ bưng ra một chiếc thùng đựng rất nhiều chai lọ.

- Anh muốn điều chế thuốc gì?

- Để xem nào... tôi cần nguyên liệu cho rượu thần, nước tăng lực và thánh dược.

- Thế thì anh cần những thứ này!

Mystra bày ra ba loại nguyên liệu lên mặt bàn. Cô ta chỉ vào lọ thứ nhất - đựng một thứ chất lỏng màu đen đặc sánh.

- Đây là cà phê Kamra. Thứ cà phê này đã được yểm phép, nên anh có thể sử dụng nó để bào chế thuốc. Tất nhiên anh cũng có thể dùng trực tiếp, nếu như anh chịu nổi vị đắng của nó. Cà phê Kamra sẽ khiến anh tỉnh táo và hồi phục một chút thể lực cho anh, rất thích hợp dùng vào buổi sáng. Nhưng lưu ý, các nguyên liệu này đều ít hoặc nhiều có hại cho cơ thể, nên nếu có thể, hãy bào chế chúng thành thuốc. Tác dụng của chúng sẽ giảm đi, nhưng không còn gây hại nữa. Mỗi lần điều chế thuốc anh sẽ cần dùng mười mi-li-lít, giá năm mươi mi-li là mười đồng vàng.

- Hừm, tôi sẽ cân nhắc chuyện đó.

Mystra lại chỉ vào một dúm bột lấp lánh, từ từ, tôi thấy quen lắm?!

- Cái này là bột tiên. Đám tiểu yêu tinh có cánh khi bay thường hay để lại một lớp bụi lấp lánh ý, chính là nó.

- Ném thứ này vào người là bay được à?

- Rất hài hước, nhưng không! Thứ này có tác dụng nhanh chóng phục hồi toàn bộ thể lực, tất nhiên theo nguyên tắc bảo toàn, không có thứ gì “tự nhiên” sinh ra. Nó sẽ bòn rút cơ thể anh. Nếu anh hít hai liều một lần trong ngày thì rất có thể sẽ bị sốc thuốc chết, nên hãy cẩn thận! Mười đồng vàng mỗi năm mươi gam.

Cuối cùng Mystra chỉ vào một dúm bột màu trắng nâu. Tôi có thể đoán trước được nó là thứ gì.

- Đây là thuốc phiện, hay còn gọi là nàng tiên nâu. Khi thứ bột này tiếp xúc với máu, nó sẽ sản sinh ra một cảm giác đê mê tê tái lòng người. Không thể cưỡng lại! Anh chỉ cần hít một phát, mọi rắc rối và đau đớn đều sẽ tan biến, rất thích hợp để trị các nô lệ yếu đuối. Chỉ cần một liều! Tất nhiên, thuốc phiện không bao giờ có lợi cho sức khỏe, và cũng như bột tiên, hai liều một ngày là lên bàn thờ! Mười đồng vàng năm mươi gam.

- Cho tôi năm phần mỗi loại, cả thảy là một trăm năm mươi đồng vàng. Tiền đây!

Tôi cầm lấy túi đựng, đứng lên ra về. Nhưng một bàn tay mềm mại đặt lên tay tôi - ý tôi là lòng bàn tay, bạn biết đấy, mu bàn tay cô ta toàn vảy mà.

- Anh có muốn uống chút gì không?

Cô ta gãi gãi nhẹ lên mu bàn tay tôi. Hừm! Tôi liếc cô ta, chần chừ vài giây.

- Ừ, tại sao không nhỉ?

***

Khi tôi về đến nhà đã là buổi chiều. Mẹ nó đấy, may mà tôi cầm theo khuyên tai Chimera! Tôi khuyên các bạn nếu như có ý định làm quen với một cô nàng nửa người nửa rắn thì nên tìm hiểu xem một lần rắn yêu trong bao lâu nhé!

- Zoe?!

Tôi gọi cô ta vào phòng thí nghiệm. Phòng tương đối rộng, ở giữa là một chiếc bàn dài đặt các loại chai lọ bếp nhiệt. Tôi kiên nhẫn giải thích cho Zoe công dụng của từng dụng cụ, sau đó yêu cầu cô ta thử điều chế loại thuốc dễ nhất - Rượu thần.

- Đầu tiên, hãy chưng cất nước tinh khiết cái đã!

Zoe thực hiện việc này khá dễ dàng. Tất nhiên, chỉ có mỗi việc đổ nước lã vào nồi, đun sôi lên sau đó chờ, đến một con khỉ cũng có thể làm được! Kế tiếp tôi yêu cầu cô ta đổ nước tinh khiết vào một chiếc lọ chia vạch, đúng nửa lít.

- Tôi tưởng chúng ta phải dùng, ừm, vạc chứ, thưa chủ nhân? Sau đó khuấy khuấy?

- Đó là chuyện của quá khứ rồi, giờ chúng ta tiến tới giai đoạn hóa học phân tử rồi mà còn khuấy vạc gì!

Theo như sách hướng dẫn thì nửa lít rượu thần cần mười gam bột tiên, mười gam thuốc phiện và mười mili cà phê. Zoe cẩn thận đong đếm chính xác liều lượng, sau đó cho tất cả vào trong nước tinh khiết và khuấy đều bằng một chiếc đũa thủy tinh. Giờ mới là phần khó nhất!

- Hít thở đều nào Zoe! Sau đó từ từ dẫn dắt tinh thần lực vào trong chiếc lọ! Khuấy đều tay, thế! Từ từ, khoan, dừng lại!

Bùm!

Trong phòng lập tức tràn ngập mùi trứng thối và tiếng ho sặc sụa. Nước mắt nước mũi của chúng tôi ứa ra. Tôi vội vàng bấm nút chạy quạt thông gió. Mùi thối và khói đen dần dần tan bớt, để lại hai kẻ bị khói bám đen xì. Tôi định mắng cô ta, nhưng nhìn bộ mặt đen xì đó tôi không thể nhịn cười được! Tôi phì cười, xua tay.

- Thôi được rồi, lần đầu thất bại là chuyện bình thường. Rửa dụng cụ đi, chúng ta làm lại!

***

Lần thứ ba, mọi thứ vẫn không khá khẩm hơn bao nhiêu. Đột nhiên Zoe ngã ngửa về phía sau. Tôi hoảng hốt, lướt ra phía sau đỡ lấy cô ấy. Một dòng máu nóng hổi chảy ra từ mũi Zoe.

- Cô cảm thấy không khỏe hả Zoe?

- Tôi... tôi không biết nữa! Tự dưng tôi thấy hoa mắt, sau đó toàn thân mất hết sức lực...

- Đừng lo, là do tinh thần lực cô đã cạn kiệt rồi, nằm nghỉ một lát đi!

Tôi bế Zoe đến góc phòng, đặt cô nàng nằm lên chiếc sô pha đen bọc da. Tôi quay lại bàn thí nghiệm, dọn dẹp các dụng cụ. Chợt tôi thấy ngứa tay, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại quyết định tự thân thử chế thuốc. Thuốc phiện, bột tiên, cà phê, nước cất, đủ hết rồi! Cho vào lọ, khuấy đều! Tôi cảm nhận thấy từng tia tinh thần lực chảy vào trong lọ. Bài học đầu tiên về võ thuật của tôi chính là khống chế, khống chế tuyệt đối! Bạn nghĩ “rung” cơ thể đơn giản sao? Hừ hừ! Cho nên tôi không phạm bất cứ một sai lầm nào, tinh thần lực đều đặn rót vào hỗn hợp. Dùng mắt thường có thể thấy dung dịch dần dần đổi màu, từ đục ngầu trở thành màu vàng sáng óng ánh, giống như những giọt nắng vậy! Hoàn thành!

Một mùi thơm ngào ngạt đột ngột lan tỏa khắp phòng, chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ khiến toàn thân tôi khoan khoái. Tôi rót chất lỏng ra một cốc nhỏ, mang tới cho Zoe - ha ha, ngu gì tôi uống thử?

- Dậy đi Zoe, uống thứ nước này sẽ khiến cô cảm thấy khá hơn đấy!

Mới có nửa tiếng không để ý mà sắc mặt Zoe trở nên kém đi rõ rệt. Mặt cô ta tái nhợt, môi khô khốc nứt nẻ, mắt vằn lên những tia máu. Lần sau tôi sẽ lưu ý vấn đề này!

- Thứ gì vậy?

- Thuốc bổ! Uống vào sẽ giúp cô hồi phục nhanh hơn! Ngoan nào, há miệng ra, thế!

Tôi nhẹ nhàng rót rượu vào miệng Zoe. Cũng không có nhiều, nên Zoe chỉ cần nuốt hai lần là hết.

- Cô cảm thấy như thế nào?

Tôi nhìn thấy nét hồng nhuận ửng lên trên mặt Zoe. Mắt cô ta hơi lờ đờ, còn miệng cười toe toét.

- Tuyệt vời ông mặt trời, híc! Tôi cảm thấy... vô cùng vui vẻ... A ha ha ha!

Say rồi?!

- Cô có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?

- Tôi...không...hức... ha ha ha... sao anh trông tức cười thế?

Tôi cau mày, đứng dậy bước về phía chía lọ, rót cho bản thân một cốc. Ồ, đây là thứ rượu lần trước Angel rót cho tôi trong văn phòng của cô ấy mà! Ra là nó!

Cảm giác hưng phấn tràn ngập khắp thân thể tôi. Tôi thấy cuộc đời trở nên rực rỡ hẳn ra! Cơ thể tôi lâng lâng, nhẹ bẫng! A ha ha!

Zoe đứng dậy, cầm một chiếc lọ màu xanh lam lắc lắc.

- Đây là thứ gì mà “nức cười” dzợ?

- Bố ai biết! Nhưng chắc chắn là nó không ngon bằng quà tặng của tạo hóa rồi! Lại đây làm một cốc nào Zoe!

- A ha ha! Zôi đến rây!

Sau đó là một mớ hỗn loạn mà tôi cũng không tài nào nhớ nổi. Khi tôi tỉnh lại thì tôi và Zoe đang nằm cạnh nhau, trần truồng trên mặt đất lạnh giá. Vậy đấy, rượu đúng là hạt giống của tội ác! Được cái thứ này uống say xong khi tỉnh lại không thấy đau đầu đắng miệng! Tôi nuối tiếc nhìn chiếc lọ rỗng! Thế là đi toong sáu đồng vàng nữa!

Zoe lầu bầu gì đó, trở mình. Tôi nhìn cô ta, khẽ lắc đầu, bế thốc cô nàng lên lầu. Sau đó quay xuống đây dọn dẹp đồ đạc.

Chậc!

Tôi tặc lưỡi, bốc một dúm bột tiên bỏ vào lọ. Tối nay có trò này mới nè!