Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 3: Nhiệm vụ

TrướcTiếp
Tôi cùng tên ma cà rồng đi đến lâu đài. Mặc dù tôi cảm nhận thấy từ trong bóng đêm có ai đó đang quan sát nhưng nhưng tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi phía trước. Khi chúng tôi đi đến lâu đài, tôi quay lại nói với cái kia ma cà rồng:

-Được rồi, ngươi biến đi!

-Hắc tiểu thư, cô cũng không cần phải cư xử như vậy chứ!? Tôi chẳng qua là muốn có thể được diện kiến tử thần thôi mà.

Tôi không nói gì, liếc mắt nhìn hắn, một luồng sức mạnh vô hình tùy ý phóng tới từ cái liếc nhìn của tôi và hướng thẳng về phía hắn. Hắn mau chóng né ra, tôi hơi ngạc nhiên vì phản xạ nhanh nhẹn của hắn. Tôi khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn hắn thách thức, tuy vậy gương mặt tôi tuyệt nhiên không có 1 nụ cười. Tất nhiên là tôi không hài lòng vì hành động được nước lấn tới của hắn. Hắn nhìn tôi hồi lâu, hiểu được cái nhìn ác ý của tôi, hắn bất đắc dĩ nhún vai, nói:

-Thật ra tôi được lệnh của tử thần về đây. Cô biết đó, tôi phải nghe lệnh ông ta thôi. Nếu như có gì thất lễ, mong cô bỏ qua.

-Vậy sao ngươi không đi thẳng đến đây? Đón đường ta làm gì? -tôi nheo mắt nhìn hắn.

-Cái này cũng là lệnh của tử thần -hắn lắc đầu -Cô có thể hỏi ông ấy. Tôi đâu có điên mà chọc giận cô cơ chứ!?

Tôi hơi cười, thoáng biến mất. Và tôi nắm tên ma cà rồng kia gọn trong tay, chỉ cần tôi có chút sát ý là hắn chết ngay tại chỗ, có khi chẳng còn sót lại hạt bụi để bay trong không khí. Hắn hơi hoảng nhìn tôi, tôi cười như không cười, một cách đơn giản thả hắn xuống. Có lẽ hắn hiểu ý tôi muốn hắn nói thật nếu không hậu quả khó lường nên nói:

-Cái này tôi nói thật đấy! -rồi hắn đổi chủ đề -Mà cô về đây làm gì?

-Ta định lấy vài hạt giống thế chỗ. -tôi nói, quay người lại.

-Hạt giống thế chỗ??? Cô có trò vui sao???

-Định bỏ đi tìm thú vui vài hôm thôi. -tôi trả lời bâng quơ rồi mở cửa bước vào trong.

Căn phòng vẫn không có gì khác so với lần cuối cùng tôi đến đây ngoại trừ chiếc ghế nhỏ phía sau chiếc ghế đệm của tử thần. Tôi biết chiếc ghế đó dành cho tôi và tôi thích cách nó phối hợp giữa đỏ và đen. Tôi nhìn xung quanh, cảm nhận rõ sự hiện diện của một ai khác ngoại trừ tôi và cái kia ma cà rồng. Tôi đưa mắt về lại chiếc ghế đệm, hơi giật mình khi thấy tử thần ngồi ở đó tự lúc nào. Nhưng tôi không mấy ngạc nhiên, ông ta luôn xuất hiện như vậy. Tên ma cà rồng cúi người chào tử thần, ông ta gật đầu 1 cái rồi đột nhiên nói, vẫn là cái giọng trầm thấp và hơi ghê rợn:

-Con về sớm hơn ta nghĩ đấy!

-Tình cờ ghé qua 1 giấc mơ rồi lạc vào đây -Tôi trả lời cộc lốc -rồi trở về.

-Chuyện của con ta đã nghe qua Kuraidesu nói lại rồi. Con về rất đúng lúc. -ông ta gật gù.

-Đúng lúc? -tôi hơi tò mò nhắc lại -Mà bỏ đi, con muốn lấy vài hạt giống thế chỗ.

-Ta sẽ để con lấy chúng sau. Ta có 1 nhiệm vụ muốn giao cho con.

-Nói đi, con sẽ nhận nếu thấy thích. -tôi nói, tỏ ra có chút hứng thú.

-Thiên sứ sẽ cho 1 đợt càn quét chúng ta. Ta không có thời gian giết người, mà con biết đấy -mắt tử thần bỗng sáng lên -ta không muốn thấy con người sống nhởn nhơ chút nào. Vậy công việc này con có thể đảm nhận!?

Tên kia ma cà rồng run rẩy. Cũng phải, những lúc tử thần tỏ ra thế này thì sẽ có áp lực tỏa ra. Ở âm giới này chỉ có tôi mới không bị ảnh hưởng bởi áp lực của tử thần, cũng chỉ có tôi mới có thể tỏa ra áp lực như của ông ta. Mà tôi cũng hiểu ông ta đang kì vọng cái quái gì ở tôi, dù gì thì tôi cũng là con gái ông ta. Hơn nữa, lệnh của tử thần bất cứ kẻ nào ở âm giới đều phải nghe theo, có lẽ vì sợ ông ta. Mặc dù tôi không sợ ông ta, nhưng tôi cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức. Vì vậy, trước lời nói hỏi như không phải hỏi của ông ta, tôi chỉ thờ ơ trả lời:

-Tùy thời thôi, thích thì giết, không thì thôi.

-Đó chính là phong cách của 1 kẻ giết người, -đôi mắt của tử thần thôi sáng lên và trở lại nét ảm đạm, gật gù tỏ vẻ hài lòng -con có thể về phòng.

Tôi gật đầu, lưới trên tấm thảm đỏ đi tới. Khi tới gần tử thần, tôi cảm nhận 1 kẻ khác, và tôi dừng lại, liếc mắt qua, nhạt giọng:

-Nếu bố thích làm việc với người quái gở, con không quan tâm. Nhưng tốt nhất là bố nên bảo anh ta đừng động vào những thứ thuộc về con. Bố biết đó, con không biết sẽ GIẾT anh ta lúc nào đâu. -tôi nhấn mạnh 1 cách cố ý.

Tử thần gật gù. Từ chiếc ghế nhỏ của tôi xuất hiện 1 cái bóng dưới đất, có vẻ hắn ta đang đứng, và tôi nghe hắn nói:

-Cảm nhận của cô vẫn rất sắc sảo.

Thấy hắn đã rời khỏi chiếc ghế của mình, tôi liếc hắn, năng lượng tràn ra mạnh mẽ đẩy hắn bay ra xa, sàn nhà lõm xuống thành một cái hố sâu. Tôi nhìn hắn, ánh mắt hung tợn, mái tóc không gió mà bay.

-Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này lần thứ 2, chắc anh hiểu!? -Tôi đưa ra 1 câu đe dọa.

Chiếc bóng dưới đất khẽ động, biểu hiện cho việc chủ nhân của nó đã gật đầu rồi nó biến mất. Người vô hình luôn là những kẻ quái dị. Tôi quay người đi đến cánh cửa vàng sau chiếc ghế nhỏ của tôi. Phía sau cánh cửa là một lối đi rộng tối om chỉ được soi sáng bằng vài đốm ma trơi xanh xanh đi theo soi đường. Đi một lát, tôi tới trước căn phòng của mình giữa 1 không gian tối. Cánh cửa căn phòng có 1 ngọn nến sáng. Tôi đi xuống những bậc cầu thang dẫn thẳng tới phòng mình, mở cửa ra và vào phòng.

Căn phòng của tôi nhuộm một màu đỏ thẫm, được bố trí sang trọng. Ở phía cuối căn phòng có một mảng tường bằng thủy tinh để ánh sáng đỏ chiếu vào góc vườn hoa hồng đen sau chiếc ghế giữa phòng. Bên trái căn phòng là một chiếc giường lớn treo 1 tấm màn đen nhạt. Bên phải của căn phòng là 1 cái kệ gỗ sẫm màu bỏ những loại thuốc, độc và máu khác nhau, cạnh cái kệ là một chiếc tủ trắng nổi bật với vài bức tượng nho nhỏ phía trên. Những chỗ trống trên tường được lấp đầy bởi một vài thứ vũ khí và những bức tranh nhỏ vẽ những mảnh rừng với 2 màu đen đỏ mà tôi rất thích.

Tôi bước vào trong, đóng cửa lại. Tôi quan sát một vòng, hài lòng thấy phòng mình không có thay đổi gì. Tôi mở chiếc tủ trắng và lục lọi tìm hạt giống thế chỗ. Mặc dù chúng so với hắc châu không hề có chút gì gọi là dễ tìm hơn nhưng tôi cũng có trên 1000 hạt. Nắm chúng trong tay, tôi quay trở ra phòng lớn.

Khi tôi ra tới phòng lớn thì không còn ai cả. Tôi nhún vai, thong thả bước ra ngoài. Tôi ngay lập tức quay về dương gian.

----------* * *----------

Mới có 4 giờ sáng. Hôm nay tôi tỉnh dậy như vậy là vẫn còn sớm, thường thì tôi dậy lúc 5 giờ. Tôi ngồi trên giường, lười biếng duỗi lưng một cái. Đèn trong phòng mở lên theo đúng ý tôi, tôi ngồi dậy, tới gần bàn và lấy con dao rọc giấy.

Gọi hắn giờ này có phải có sớm quá không nhỉ!?

Mà kệ đi, dù gì hắn cũng phải nghe lệnh tôi mọi lúc, và mọi nơi. Tôi lấy con dao cứa tay, một giọt máu chảy xuống rồi vết thương nhanh chóng lành lại. Tôi cảm nhận được không gian vặn vẹo nhưng không có gì xảy ra nên lên tiếng:

-Xuất hiện đi, tìm ra góc khuất tốn thời gian lắm đấy!!!

Lời nói vừa dứt, Kuraidesu liền hiện ra trước mặt tôi. Tôi nhìn hắn sát trước mặt, ném ra 1 cái nhìn chết người làm hắn vội né, sàn nhà lõm xuống nhưng chưa kịp đổ xuống thì tôi dùng ma thuật sửa lại nó. Kuraidesu cười cười nói với tôi:

-Hắc tiểu thư, cô gọi tôi sớm như vậy là có chuyện gì vậy? Đừng nói với tôi cô cần 1 người xả giận vì tên điên nào đó chọc giận cô trong mơ mà sau khi giết hắn cô vẫn chưa nguôi giận nhé.

-Cậu có điên thì nói để tôi biết tìm 1 tay sai khác sau khi giết cậu đấy... -tôi nói, lừ mắt nhìn hắn đầy đe dọa rồi đi vào chủ đề chính -Thật ra thì tử thần bận rồi, tôi sẽ lo công việc của ông ta. Cậu biết đó, giết người. Trưa nay cậu tới trường, đi với tôi.

-Hơi lạ đấy, nhưng tôi đồng ý. Có điều, tử thần bận việc gì vậy? Tôi nghe nói ông ta định làm gì đó...

-Đánh nhau với thiên sứ mà thôi -tôi ngắt lời hắn, thờ ơ nói -Mà trưa nay cậu đừng có mặc đồng phục, trông kinh lắm.

-Được rồi, yêu cầu của cô cao thật đấy!

-Yêu cầu? -Tôi liếc hắn, tỏ vẻ không hài lòng nhấn mạnh -ĐÂY LÀ LỆNH!!!

Kuraidesu hơi cười rồi quỷ dị biến mất, tôi thở ra 1 hơi, mở cửa phòng rồi xuống nhà. Giờ này có lẽ mọi người đều đã dậy cả rồi. Hôm nay hoạt động sớm một chút cũng không sao.

----------* * *----------

Buổi trưa, ở trường Star...

Khi tôi vừa ăn xong bữa trưa thì Kuraidesu tới. Hắn nhìn tôi, hơi nhăn mặt:

-Cô định ăn mặc thế này!?

Tôi nhìn hắn trong bộ đồ như 1 Dracula thứ thiệt, hơi nhếch môi cười nói:

-Điên à? Tôi hãy còn muốn tham gia trò vui của con người đấy!!!

Tôi nói và trang phục trên người hóa thành màu đen, mái tóc buộc lên cao, cánh dơi nho nhỏ hơi rung vì gió thổi mạnh.

-Không có áo choàng sao? -Hắn hỏi

-Sắc đẹp cũng là 1 vũ khí lợi hại. -tôi trả lời bâng quơ.

-Tôi có thể công nhận... -hắn nói -Giờ thì theo sự dẫn dắt của cô.

Hắn cúi người, giơ tay 1 cách lịch thiệp. Tôi hơi cười, thảy ra 1 hạt giống thế chỗ. Hạt giống kia liền biến thành 1 tôi khác. Tôi nhìn bản sao của mình, nó nhìn lại tôi, và chúng tôi nhìn nhau, nụ cười lạnh lẽo cùng xuất trên khóe môi. Tôi rút lại ánh nhìn, phất tay:

-Làm cho tốt đấy!

Bản sao của tôi gật đầu, nụ cười tắt ngấm để lại vẻ mặt lạnh lùng lặng lẽ với con mắt xanh bị che phủ. Tôi hài lòng gật đầu đáp lại, sau đó tôi bay lên cao và lướt qua không khí, phóng thẳng ra khỏi trường. Kuraidesu theo sát tôi và chúng tôi bắt đầu công việc ám sát không mục tiêu.

Đôi khi làm 1 sát thủ như tử thần cũng là 1 việc thú vị. Có lẽ phải cảm ơn tử thần vì nhiệm vụ lần này.

Con người, ta tới đây!!!

----------* * *----------

*t/g: đang bí ý tưởng...*