Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 5: Kuro

TrướcTiếp
Chúng tôi tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy một ít thông tin về thiên sứ. Tôi cầm quyển sách, phất tay, những quyển sách còn lại bay về chỗ của chúng. Thông tin về thiên sứ không có nhiều, tôi chỉ biết được một vài thứ qua quyển sách kia. Dù sao đây cũng là âm giới.

Thiên sứ là 1 sinh vật cấp cao, có nhiệm vụ bảo vệ sinh vật khỏi sự tàn phá của người cõi âm (âm nhân). Thiên sứ có vòng hào quang trên đầu, những thiên sứ mà chiếc vòng hào quang phát sáng mạnh hơn bình thường là những linh hồn đã chết trở thành thiên sứ. Thiên sứ còn có đôi cánh trắng, là cái thứ để bay lên cao. Âm nhân coi thường các thiên sứ là vì đôi cánh, cũng bởi âm nhân không bay bằng cánh mà trực tiếp lướt trên không khí. Thiên sứ sử dụng năng lượng thiên nhiên để chuyển hóa thành 1 loại phép mà con người gọi là phép thuật. Phép thuật so với ma thuật của âm nhân có phần mạnh mẽ hơn, tuy nhiên phép thuật là do lấy từ thiên nhiên năng lượng nên sẽ có 1 giới hạn nhất định. Còn về ma thuật của âm nhân là do sinh ra mà có sẵn trong cơ thể, ít hay nhiều đều dựa vào may mắn hay không, chỉ có thể nhờ hắc châu mà tăng lên 1 chút. Âm nhân rất coi không vừa mắt phép thuật. Phép thuật dùng để tiêu diệt người cõi âm, hoàn toàn không có tác dụng gì khác, kể cả nâng đồ vật. Nói thẳng ra là 1 thứ phép vô dụng. Đây chính là lí do cô nàng thiên sứ kia không làm gì được tôi. Nói sao đi nữa thì tôi cũng có 1 nửa là con người.

Tôi thở ra 1 hơi, gấp quyển sách lại rồi vứt sang 1 bên. Em gái tôi nhìn hình ảnh thiên sứ ở trang bìa quyển sách, đôi mắt long lanh ngưỡng mộ. Tôi nhíu mày nhìn nó, cảm thấy có gì đó không đúng.

Nó... không lẽ lại thích thiên sứ sao!?

Tôi nhìn cô em gái, cảm thấy chút ngạc nhiên. Nhưng trước khi tôi có phản ứng gì, Kuraidesu đã hỏi, nghe giọng nói thì có vẻ hắn còn ngạc nhiên hơn cả tôi:

-Tiểu thư, cô... thích thiên sứ sao?

Con bé quay lại, tròn mắt như thể nó muốn hỏi như vậy thì có vấn đề gì. Tôi quay đi, đốt luôn quyển sách làm nó rút tay lại vì nóng.

-Đi thôi.

Nói rồi tôi đi trước, Kuraidesu theo sát tôi, nó liền vội vã chạy theo chúng tôi. Và chúng tôi đến dương gian.

----------* * *----------

Tôi đặt tên cho em gái mình là Kuro để tiện nói chuyện, nó có vẻ cũng thích cái tên này.

Kuro chưa được trùng sinh như tôi, mà thật ra thì cả âm giới cũng chỉ có tôi mới có khả năng và có đủ điều kiện để trùng sinh thành công. Nhiều người cũng đã thử nhưng chưa thành công. Vì là âm nhân nên Kuro không thể tự nhiên đến dương gian, tôi phải dùng 1 viên hắc châu để đưa nó đến dương gian. Kuro đi với Kuraidesu những lúc tôi bận, hoặc có thể nói là những lúc tôi lười giết người trốn trong lớp học. Theo những gì mà Kuraidesu quan sát được và những gì tôi nhận thấy ở Kuro, tôi có thể đưa ra 1 số kết luận về tính cách nó.

Kuro rất hiền và nhút nhát, đến nỗi 1 cái xác sống cũng có thể dọa được nó. Nó không sợ mấy thứ máu me như tôi tưởng, nhưng nó lại sợ tự tay giết người. Mỗi lần bảo nó làm thì nó lại hét toáng lên rồi chui vào 1 góc mà run. Kuro hay bám theo tôi. Nó thích nhìn tôi và đặt câu hỏi về sở thích của tôi. Tôi chỉ trả lời với nó 1 câu duy nhất là tôi thích màu đen, còn lại thì tôi đều nói là không biết, luôn cả cái câu tôi tên là gì. Nó luôn nhìn tôi một cách ngưỡng mộ, nhưng tôi cứ cảm thấy chút gì đó giả tạo từ ánh nhìn đó của nó. Có lẽ là do tôi quá nhạy cảm. Tuy Kuro đối với tôi luôn ngoan ngoãn, biết giữ khoảng cách tình cảm ở 1 mức độ vừa đủ và rất tôn sùng tôi nhưng tôi luôn có ác cảm với nó. Thậm chí tôi còn mong sao nó làm thứ gì đó điên rồ để tôi giết nó. Nhưng tôi lại quên mất, rằng tôi không bao giờ giết người vì bất cứ lí do gì cả, chỉ đơn giản là tôi thích thế.

Tôi rất thất vọng khi có 1 đứa em như Kuro. Nó cũng biết tôi không thích 1 âm nhân không biết giết người nên luôn trốn tránh cái đề tài muôn thuở này. Tôi biết thế, nên tôi cũng lười ép nó. Dù sao nó trở thành cái quái gì cũng không liên quan đến tôi. Sợi dây duy nhất liên kết tôi và nó chỉ là quan hệ chị em mà thôi. Nhưng cái quan hệ đó đối với những âm nhân như chúng tôi chỉ là 1 sợi tơ mảnh. Việc tôi phải làm lúc này là để cho Kuro đi theo tôi trong những ngày tử thần tham chiến với thiên sứ.

Tôi thật không hiểu tôi đã nghĩ gì khi đồng ý với tử thần sẽ chăm nom Kuro. Đây chính xác là một sai lầm, hơn thế nữa lại là 1 sai lầm rất lớn!

Khi thời gian trôi qua, 1 tuần chỉ còn là quá khứ. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội vì hành vi bám dính lấy tôi của Kuro. Bây giờ nó đang nghe lệnh tôi đi tìm 1 ít thứ gì đó để uống. Tôi có thể nói chắc nó đang luống cuống xin lỗi một ai đó ở quanh đây. Không thể chấp nhận được mà!

Tôi ngồi tựa lưng vào 1 chiếc ghế. Tôi đã nói là chúng tôi đang ở trong công viên chưa vậy? Không hiểu thế quái nào tôi lại bị Kuro lôi kéo đến đây. Vô vị hết sức! Tôi bực bội khoanh tay. Nếu không phải ở đây vắng người, có lẽ sẽ có 1 tên nào đó tới hỏi mấy câu đại loại như: Có chuyện gì mà cô em bực bội vậy? đấy.

Kuraidesu ngồi cạnh tôi. Hắn trông có vẻ khá an nhàn. Bỗng hắn nói:

-Làm thế nào cô lại để tiểu thư Kuro dẫn đến đây vậy?

-Cậu im ngay cho tôi. -tôi bực bội quát, sẵn sàng giết hắn nếu hắn còn dám nói 1 câu nào như vậy nữa.

-Cô có nghĩ tử thần tạo ra tiểu thư Kuro là có âm mưu gì không?

Tôi im lặng suy nghĩ. Có lẽ, nếu không thì ông ta tạo ra nó làm gì? Ở cạnh ông ta an ủi tuổi già à? Không có khả năng!

-Dù sao thì cũng chúc mừng cô có 1 cô em gái tốt. -Kuraidesu cười cười.

Tôi liếc mắt cảnh báo hân nếu nói 1 câu nữa thì đừng có trách, hắn cười cười làm tôi muốn giết hắn tại chỗ. Nhưng dù sao chỗ này cũng là ở nơi công cộng, nếu có người tới thì không hay.

-Onee-sama -Kuro chạy tới.

Tôi nhíu mày nhìn Kuro. Nó tới không đúng lúc tí nào. Tôi cầm lấy 2 lon nước từ tay nó, ném qua cho Kuraidesu 1 lon. Kuro uống nước, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng chẳng để tâm, đứng dậy, bước thẳng. Kuro vội chạy theo, bám lấy tay tôi:

-Chị đi đâu vậy?

Tôi rút tay ra, cau mày bực bội đi trước. Kuro định chạy theo, nhưng Kuraidesu đã ngăn nó lại. Tôi đảo mắt một vòng, nhấc người lên không trung mà bay đi. Kuraidesu nhìn tôi, định nói gì đó nhưng tôi đã chặn lời cậu ta lại bằng một câu nói khác:

-Tôi đi trước, lát cậu dẫn Kuro đi đâu đó đi.

Nói rồi tôi đẩy nhanh tốc độ và hướng tới 1 nơi vô định. Thể nào lát nữa Kuraidesu cũng sẽ dẫn Kuro tới tìm tôi.

----------* * *----------

Tôi đứng tựa lưng vào tường, nhàn nhã đùa nghịch vài cọng tóc rũ xuống trước mặt. Tôi vừa giải tỏa tâm trạng sau khi giết 3 cô gái nào đó trong một con hẻm nhỏ đâu đó không biết. Tôi đang rất cố gắng ổn định lại tâm tình của mình trước khi về âm giới để đề phòng trường hợp lỡ tay phá nát cả lâu đài. Hi vọng Kuro không đến lúc này vì tôi đã bình tĩnh được rồi và rất cần thời gian để thích nghi 1 cách hoàn hảo.

-Hắc tiểu thư.

-Onee -sama.

Tôi bắt đầu nổi nóng vì sự xuất hiện không đúng lúc của 2 người kia. Tôi quay lại, nhíu mày. Kuraidesu đáp xuống đất, Kuro bám chặt tay hắn: nó sợ tiếp đất bị ngã. Tôi hơi cười nhìn Kuraidesu luống cuống đẩy Kuro ra rồi nhàn nhạt cất tiếng:

-Đừng diễn trò nữa, mau đi thôi. Hôm nay tôi đang không vui. -tôi nói, hướng chủ ý về phía Kuro.

Kuro rụt cổ, tôi cười khẩy đi trước. Bỗng tôi nghe tiếng của Kuraidesu, hình như hắn nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ:

-Hắc... Hắc tiểu thư... Trên kia....

Tôi liếc mắt về phía sau, thở ra một hơi rồi quay lại và thấy khuôn mặt điển trai của Kuraidesu có chút hoảng sợ, Kuro lại trông có vẻ thích thú. Tôi nhướn mày. Rốt ra là cái gì đang diễn ra vậy? Tôi nhìn theo hướng Kuraidesu và Kuro nhìn. Ở đó có vài thân ảnh cánh trắng. Hắn hoảng sợ là phải, âm nhân thường đối mặt với mấy cái thân ảnh kia bằng số đông... Khoan đã, đó là...

Thiên sứ...!?

Thiên sứ sao lại đến đông như vậy? Là để tiếp đón bọn tôi hay sao chứ? Lũ thiên sứ này cũng rỗi quá đi, còn chưa đánh xong với tử thần...!?Nghĩ ở đây có 2 cô con gái của ông ta chắc? Đùa à!? Cái gì mà con gái của tử thần!?

Tôi lại nhìn qua ánh mắt long lanh ngưỡng mộ của Kuro, cười khẩy. Ừ thì thiên sứ đấy, nhưng chúng làm gì mày thì chưa biết được đâu.

Tôi nhìn sang Kuraidesu. Hắn khá hơn rất nhiều, tâm tình cũng thu lại trông bình tĩnh hơn và như là rất sẵn sàng chiến đấu.

Cuối cùng tôi mới nhìn lên những thiên sứ trên kia. Con số cụ thể của họ là bao nhiêu tôi cũng lười đếm, nhưng là khoảng trên 20. Tôi nhìn lên, có chút vui khi thấy bọn thiên sứ lại có vẻ ngoài khó chịu. Trông chúng có vẻ không vui. Dù sao tôi cũng vừa giết xong 3 người, lũ thiên sứ nhìn thấy mà không nổi giận thì tôi thật sự cũng muốn thử làm thiên sứ.

Tôi đoán không sai. Tận mắt nhìn thấy tôi giết 3 người mà không làm gì được khiến chúng tức giận trông đến khó coi. Hai người phía sau tôi còn chưa làm gì nên lấy phong cách làm việc của thiên sứ sẽ không đụng đến họ.

Tôi thu hồi ánh mắt. Vốn chỉ hành động theo sở thích mà hiện tại lại không có tâm tư đùa với thiên sứ nên tôi bỏ đi. Kuraidesu vội kéo theo Kuro đang ngẩn người đuổi theo tôi. Tôi cao giọng nói lớn một cách cố ý:

-Mày ngay lập tức rời ánh mắt đi ngay nếu không thì đừng trách -Kuro vội thu ánh mắt lại theo lời tôi nói, tôi tiếp tục -Lần này mày đừng nghĩ có thể đứng sau lưng Kuraidesu mà trốn tránh.

Lời nói của tôi không nghi ngờ đã làm các thiên sứ giận dữ. Cái kiểu của chúng thì là mấy cái triết lí sáo rỗng khoảng như là bắt một linh hồn trong sáng giết người là một tội lỗi không thể tha thứ, ..v.v.. Hai mươi mấy ánh mắt đổ về phía tôi. Tôi nhìn lên, giả vờ kinh ngạc hỏi:

-Hình như mình làm sai gì rồi!?

Kuraidesu nhìn vẻ mặt vô tội cực kỳ giả tạo của tôi mà cố gắng nhịn cười trông đến tội. Hắn đi theo tôi cũng đã lâu, tự nhiên sẽ hiểu tính cách của tôi. Tôi chính là không muốn chủ động ra tay trước nhưng lại muốn làm trò vui nên khiêu khích. Nếu bọn chúng chủ động đánh thì tôi chỉ là thấy trò vui tham gia. Hơn nữa nếu Kuro thực sự bênh vực hay bảo vệ thiên sứ, tôi sẽ có thể giết nó.

Hơn 20 đôi mắt nhìn về phía tôi đều ẩn chứa chút phẫn nộ. Tôi ngay lập tức lột bỏ vẻ mặt vô tội giả tạo, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc vẫn che đi con mắt xanh nhưng có chút bồng bềnh bay lên.

Tới đây đi. Ta xem các ngươi có gì!!!

----------* * *----------