Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 9: Ước mơ

TrướcTiếp
-Ngươi làm gì đây, em gái!?

Kuro nhìn tôi, ánh mắt hoảng sợ. Tôi thích ánh mắt sợ hãi đó của nó khi nó nhìn tôi. Sợ hãi, nhưng chưa tuyệt vọng, muốn từ bỏ, nhưng không ngừng tham vọng. Tôi đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Kuro, nhẹ nhàng cười.

-Trước giờ chị không để ý. Em gái của chị cũng thật là xinh đẹp nha! -Tôi nói, nhưng nụ cười và cách nói mỉa mai đã đi ngược hoàn toàn với ý nghĩa khen ngợi của câu nói.

Kuro hất tay tôi ra, lùi nhanh ra sau. Tôi nhìn nó, xoa xoa mu bàn tay mà giữ nguyên nụ cười thân thiện nửa giả nửa thật. Ngươi chạy, ta cho ngươi chạy nữa! Cho dù ngươi lên tới thiên đường, ta cũng đuổi được theo ngươi!

-Chị còn nói không tin vào kế hoạch. -Kuro nhìn tôi, tôi thấy rõ địch ý trong mắt nó -Rõ ràng là chị đã cố tình lừa tôi vào tròng.

-Cái này đâu phải kế hoạch. -Tôi nhún vai, để lộ ra sự giả tạo một cách lộ liễu trên khuôn mặt vô tội vờ vịt -Ta không hề định trước việc này. Ta nói thật đấy, không có lí do gì để lừa ngươi cả. Ta cũng không nghĩ rằng ngươi sẽ phản bội. Nhưng ngươi làm cái gì sau lưng ta, giấu giếm điều gì với ta, lừa dối ta hay muốn làm gì cũng được, ta không quan tâm. Nhưng một khi ngươi đã phản bội, ta không biết cái gì gọi là nhẹ nhàng cả. Phản bội ta, ngươi sẽ không có kết thúc tốt đẹp.

-Chị...!

Tôi cười lạnh, không cho Kuro nói hết câu liền dùng mặt đất làm bàn đạp lao tới. Trên tay tôi năng lượng ngưng tụ thành 1 thứ vũ khí sắc bén chém về phía Kuro. Vì không theo kịp tốc độ của tôi và vì khoảng cách giữa cả hai chúng tôi quá gần, Kuro bị trúng 1 nhát vào bụng. Tôi lùi về vị trí cũ, lạnh lùng nói với nụ cười nhạt trên môi:

-Cái này là cho đòn lúc trước.

Kuro căm hận nhìn tôi, tôi cũng rất thưởng thức nhìn mắt nó. Kuro cố gắng phục hồi vết thương. Nhưng sao nó có thể làm nhanh như tôi? Khả năng phục hồi của tôi đã có sẵn trong người. Nếu có cắt tôi ra làm hai, tôi đảm bảo chưa tới 30 giây sau cũng sẽ hồi phục. Còn Kuro thì khác, nó không có khả năng đó nên phải tự vận dụng ma thuật hồi phục, nhưng sẽ tốn nhiều năng lượng. Dù sao nó cũng thuộc loại âm nhân bất biến, không có biến mất được mà.

Tôi nhìn Kuro đang gắng hồi phục, cũng không có nghĩ gì nhiều mà chỉ muốn đùa với nó 1 lúc, sẵn tiện có thể cho nó biết nó không nên nhằm vào chị gái của nó.

Tôi đưa ta ra không trung triệu hồi vũ khí của mình. Một luồng khí đen từ đâu đó trong không khí xuất hiện bay tới vây quanh tay tôi rồi hình thành 1 lưỡi hái đen sắc nhọn có vài sợi xích như 1 thứ đồ trang trí. Tôi đưa lưỡi hái tới trước mặt, lắc lắc làm những sợi dây xích va chạm với nhau rồi vang lên những âm thanh thanh thúy. Tôi nhìn lưỡi hái đen, có chút tưởng niệm nhớ về quá khứ.

Rất lâu thời gian về trước, có lẽ là hơn 600 năm trước đây, khi tôi vừa được tạo ra không lâu. Tôi đã nhận thấy sự cần thiết của vũ khí khi vừa đánh nhau với 1 âm nhân thuộc hàng cao cấp. Tôi đã tự tìm cho mình 1 thứ vũ khí, nhưng tôi không tìm được bất cứ loại vũ khí ưng ý. Cho tới 1 ngày nọ, tử thần giao cho tôi 1 lưỡi hái có vẻ giống với lưỡi hái của ông ta. Tôi đã giữ lưỡi hái đó, với 1 lời căn dặn của tử thần rằng hãy để tương lai biến thành khủng khiếp, khi lưỡi hái nhuốm màu máu của một sinh vật cho dù là âm hay dương, sẽ có 1 tương lai bị bẻ ngược. Lưỡi hái đó được tôi gọi là Hắc Khí, chính là lưỡi hái tôi đang cầm trên tay. Tôi cùng Hắc Khí đi qua không biết bao nhiêu chuyện, nó đã từng nhuộm máu con người, giết nhiều âm nhân, và đã cùng tôi gây dựng nên 1 Hắc tiểu thư gần như đứng đầu âm giới, gần như đứng đầu địa ngục. Tuy nhiên, Hắc Khí lại không thể giết được âm nhân bất biến như lưỡi hái của Tử thần. Nhưng không phải vì lí do đó mà tôi có thể vứt nó đi. Không dễ dàng gì để tìm 1 thứ vũ khí phù hợp với tôi đâu.

Quay về hiện tại, tôi cầm Hắc Khí và nhìn Kuro. Tôi không có ý định nhân lúc nó bị thương rồi đánh. Tôi đợi nó phục hồi. Vài phút sau, khi vết thương đã lành lại, Kuro mới chú ý đến tôi. Và tất nhiên nó nhận ra Hắc Khí -loại vũ khí lưỡi hái chỉ tử thần mới có. Tôi hơi trầm ngâm suy nghĩ. Có khi nào Tử thần có cả 1 bộ sưu tầm lưỡi hái không? Mà kệ đi, chẳng có can hệ gì tới tôi cả.

Tôi nhìn Kuro triệu hồi Vũ khí. Vẫn là 1 lưỡi hái giống của tôi, ngay cả chất liệu, giống đến từng mi-li-mét. Nhưng lưỡi hái đó có màu đỏ và không có sợi dây xích như của tôi.

-Ồ!? -Tôi ngạc nhiên nhìn lưỡi hái trong tay Kuro.

Tuy ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ. Lưỡi hái đó có lẽ là tử thần trao cho Kuro, giống như tôi. Nhưng cho dù cái lưỡi hái đó có mạnh mẽ đi nữa, nhưng với sức mạnh của Kuro thì có thể làm được gì? Tôi hướng lưỡi hái về phía Kuro, nói:

-Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy chênh lệch giữa chúng ta, để ngươi biết rằng chênh lệch đó vĩnh viễn không thể bù đắp bằng thủ đoạn được.

Kuro nghiến răng, lưỡi hái trong tay như múa lên rồi theo hướng của nó tiến về phía tôi. Tôi cười lạnh, Hắc Khí trong tay cũng không ngần ngại tiếp đón đối thủ. Kuro dùng tốc độ nhanh nhất có thể để theo kịp tôi. Nó chắc muốn liều mạng. Dù sao thì cũng chẳng thể nào chết được khi nó không hề sống.

Chúng tôi di chuyển nhanh trên không trung, hai bóng hình liên tục lao vào nhau. Mỗi lần chúng tôi lao vào nhau thì lại có những âm thanh kim loại chói tai vang lên hoặc những dao động hủy diệt lan tỏa trong không gian.

Cứ như vậy cho đến vài phút sau....

Tôi an nhàn ngồi trên cỏ, Kuro nằm ngay trước tôi. Nhưng đừng có nhầm lẫn. Kuro trông đến là kinh hãi, người đầy vết thương đến mức tàn tạ, năng lượng thì cạn kiệt, khuôn mặt đẹp có vài vết thương nhẹ, mái tóc rối bù xù,...Tôi không quan tâm lắm, vẻ mặt có chút vô tội và vô tình nhìn nó đang vô cùng thê thảm. Tôi liếm vệt máu trên môi, vuốt ve mái tóc Kuro.

-Ngươi nói xem ta nên làm gì ngươi đây? -Tôi nhíu mày ra chiều suy nghĩ.

Kuro cố hé mắt nhìn tôi. Tôi thấy trong đôi mắt đó là sự oán hận, là sát khí, là thứ kiêu ngạo vừa bị tôi giẫm đạp, và còn có chút kiên cường ngoan cố. Tôi thích đôi mắt đó, rất thích. Đôi mắt đó không giống như lúc đầu tôi nhìn thấy nữa. Đôi mắt đó có 1 màu đen quyến rũ đến mị hoặc, sâu thẳm xa xôi, âm u nhưng lại có chút gì năng động, ẩn chứa trong đó bóng đêm như dẫn dắt người nhìn vào đến địa ngục u tối, và điều không thể thiếu là nó thật xinh đẹp. Tôi rất thích có 1 đôi mắt đen, nhưng đáng tiếc, trong đôi mắt có tới 2 màu của tôi lại không có cái nào màu đen cả.

Tôi nhìn Kuro chăm chú, chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy 1 có làn khói màu đen bốc lên từ người nó. Làn khói đen đó có mùi vị như năng lượng và ma thuật, lại chứa muôn vàn đau khổ. Từng tiếng la hét rên rỉ đau đớn bắt đầu vang theo chiều gió thổi. Không gian bỗng nhiên thấm đẫm 1 thứ mùi vị của địa ngục cùng mùi máu tanh nồng bốc lên. Tôi nhíu mày. Thứ khói đen này là gì? Tại sao lại tỏa ra từ người của Kuro? Tôi giơ tay nắm lấy 1 ít khói, cảm nhận nó truyền vào tay mang đến một cảm giác rợn người rồi buông tay mặc cho làn khói bay từ từ chậm rãi đến khó chịu lên cao.

Đó có phải là nỗi ám ảnh!?

Vậy là Kuro đang bốc hơi!?

Có thể sao? Nó là âm nhân bất biến...

Khoan đã! Bất biến?

Ai nói chứ? Chẳng qua là có được thể xác hoàn hảo mà thôi. Được tạo ra thì cũng có thể biến mất. Nó không phải tự nhiên được xuất hiện. Nó sẽ biến mất nếu như đã đạt giới hạn như những âm nhân bình thường mà thôi...

Nhưng... biến mất...?

Vậy còn tôi thì sao?

Tôi cũng giống như nó. Vậy tôi cũng có thể biến mất sao?

Tôi cười lớn. Sao có thể? Cho dù là có thể biến mất thì sao? Tôi không giống âm nhân bình thường, tôi có linh hồn. Có linh hồn thì có thể hồi sinh, tiếc là âm nhân không có linh hồn, còn con người không biết cách hồi sinh. Nhưng tôi nằm giữa cả hai.

Có thể sao? Tất nhiên! Tôi có khả năng phục hồi, có năng lượng cùng ma thuật mạnh mẽ, có sức mạnh vượt trội. Cứ cho là đối thủ mạnh hơn, tôi không tin lại có tự nhiên xuất hiện lại mạnh hơn thứ được tạo ra như tôi. Tôi là hoàn hảo.

Và tôi còn có linh hồn cơ mà. Sao phải lo?

Nhưng mà thứ này hấp dẫn đấy...! Chiến lợi phẩm không tệ.

Tôi hơi cười, đem tất cả luồng khói đen tỏa ra từ Kuro hấp thụ vào cơ thể mặc cho nó nhìn tôi căm hận. Lúc này thì nó có thể làm gì nữa cơ chứ? Tôi nhắm mắt từ từ tiếp nhận năng lượng, cảm nhận sức mạnh năng lượng đang trở nên mạnh mẽ hơn. Và tôi hấp thụ toàn bộ những luồng khói đó.

Một tia sáng đột nhiên lóe lên trong mắt tôi. Tôi giật mình mở mắt. Kuro đã tan biến, tôi không quan tâm. Tôi muốn biết là cái gì vừa lóe lên trong nhận thức của tôi. Tôi cố gắng xem xét lại năng lượng bên trong cơ thể và phát hiện một tia sáng. Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Đó là gì? Và tôi nhớ lại câu nói của Kuro: Ước mơ giúp tôi tạo ra lớp mặt nạ hiền lành.

Hóa ra đây là giấc mơ mà Kuro đã lợi dụng để tạo nên 1 dáng vẻ nhút nhát sao? Tôi cười lạnh. Cái ước mơ nhỏ bé này thì có thể làm được gì chứ? Nhưng mà tại sao tử thần lại cho giấc mơ vào trong những nguyên liệu tạo nên Kuro? Nhầm lẫn sao? Không thể nào! Tử thần luôn rất cẩn thận cơ mà. Vậy là ông ta cố ý? Có lẽ ông ta biết tác dụng của 1 hạt giấc mơ này.

Tôi cười, lại cười. Một giấc mơ thì sao chứ? Tôi không tin chút mơ ước đó có thể thay đổi con người tôi. Nhưng tôi đã lầm, một sai lầm rất lớn. Sai lầm đó đưa tôi đi ngược lại với những gì tôi mong muốn. Có điều sai lầm đó không làm tôi ân hận.

Đó là chuyện của tương lai. Quay lại hiện thực, tôi ngồi trên cỏ nhìn ra xung quanh. Ngoại trừ chỗ của tôi thì chỗ nào cũng đều là đất đá. Thảm cỏ xanh bị phá hủy chỉ còn lại đất và những hố sâu. Động tĩnh ở đây lớn như vậy, chắc sẽ có người đến ngay. Tôi nên đi nếu con muốn ở lại dương gian tận hưởng thú vui của con người. Tôi bay đi, và theo từng mét di chuyển trên không trung của tôi, thảm cỏ lại trở về hình dáng ban đầu. Lúc này tôi hoàn toàn không nghĩ đến rắc rối.

Và ở phía xa xa có một đôi mắt đang nhìn tôi mà tôi không hay biết.

----------* * *---------