Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 10: Sát thủ

TrướcTiếp
Sau khi giết Kuro, tôi quay về nhà của mình ở dương gian. Tôi ở lại 1 thời gian, thu lại hạt giống thế chỗ và tham gia hoạt động của con người trong lúc chờ đợi Kuradesu quay lại, có lẽ còn có cả Yune. Cuộc sống con người của tôi khá ổn định, tôi không gặp nhiều rắc rối với việc hòa nhập vào thế giới con người sau 1 khoảng thời gian giết chóc. Và sau 1 tuần ở nhân gian an nhàn thoải mái, Kuraidesu và Yune đã quay lại cùng với phần nào thân phận âm nhân của tôi.

Đánh dấu ngày đáng nhớ đó là sự việc đặc biệt nhất mà tôi từng thấy. Hôm đó thời tiết khá tốt, tôi ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật không có cái gì đặc biệt, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Còn chưa vào lớp nhưng trong lớp đã tập hợp đủ các học sinh. Tôi không mấy chú ý thái độ của mọi người, cũng không để tâm xem họ nói gì, chỉ nghĩ 1 chút về những gì xảy ra và phát hiện hình như mọi chuyện đều do Tử thần sắp xếp. Có điều với tôi thì sao cũng được, miễn không làm tôi nổi điên là được. Rồi tiếng chuông vang lên, cô giáo vào lớp. Tôi theo quy tắc ngớ ngẩn đứng dậy chào cô rồi lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tôi ngán ngẩm nghĩ nơi này có lẽ nên được trang hoàng một chút.

-Nào cả lớp -Cô giáo vỗ tay vài cái để mọi người chú ý, tất nhiên là không có tôi trong số những người chú ý -Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón 1 học sinh mới.

Nhiều tiếng nói nhao nhao ồn ào vang lên, tôi nhíu mày khó chịu. Học sinh mới thôi mà, có cần phấn khích vậy không? Cơ mà tại sao lại có cái gì đó quen quen...

-Tôi là Nemuri Yune, mong mọi người giúp đỡ.

Tôi nghe xong cái tên giật mình nhìn tới. Đó là 1 cô gái có dáng người mỏng manh nhưng rất năng động, mái tóc đen dài tận chấm lưng chỉ được kẹp đơn giản 1 chiếc kẹp hình ngôi sao, đôi mắt tím yêu mị ẩn dưới đôi hàng mi dài, khuôn mặt khá xinh đẹp với làn da trắng hồng, vẻ mặt tươi cười tạo cảm giác thân thiện. Tất nhiên là cô ta mặc đồng phục, và vẻ ngoài của cô ta rất năng động nhí nhảnh nhưng cái tôi quan tâm không phải là dáng hình cô ta mà chính là thân phận của cô ta. Yune? Cô ta làm gì ở đây? Đừng nói giả hình người vào đây bám theo tôi nha. Kuro ngày trước còn chưa dám làm tới mức này. Cô ta có biết là cô ta không hề sống không? Nếu như có ai đó biết được rằng cô ta đã chết, đây chính là 1 vấn đề lớn để đem tất cả những ai biết điều này giết đi. Không hề đơn giản chút nào cả.

Tôi nhíu mày suy nghĩ về việc làm ngu ngốc của Yune mặc cho nhiều ánh mắt của các thành viên trong lớp nhìn về phía tôi. Cũng phải thôi, vì tôi chưa bao giờ quan tâm về bất cứ vấn đề hay ai đó hoặc một sự kiện nào cả nên việc tôi nhíu mày trước sự xuất hiện của Yune đã gây sự chú ý rất lớn. Lông mày giãn ra, tôi lại tiếp tục bỏ lơ xung quanh và tiếp tục hướng đôi mắt qua cửa sổ. Ngay khi tôi quay về trạng thái cũ, mọi ánh mắt lại nhìn về phía Yune. Và cô giáo cũng không ngoại lệ.

-Được rồi, vậy Nemuri ngồi bên cạnh Shinigami nhé!?

Tôi suýt chút nữa là giết cô giáo khi nghe cô nói thế, may mà tôi kiềm chế được. Nhưng tôi không khỏi bực bội. Yune luôn bám theo tôi không khác gì Kuro ngày trước, thậm chí còn hơn nó nữa. Nếu mà để cô ta ngồi cạnh tôi thì có phải dính lấy tôi luôn hay không chứ!?

Yune vui vẻ mang cặp xuống ngồi bên cạnh tôi, tôi cũng không có phản ứng. Ngươi muốn làm gì thì làm, nếu còn dám bám lên người ta, ta có phá nát cái trường này cũng nhất định phải làm cho ngươi thân tàn ma dại, không ai nhận ra.

-Ừm, xin chào. -Yune bẽn lẽn nói, như thể cô ta thật sự là mới gặp tôi vậy. -Cậu tên gì vậy? Mình có thể biết không? Để tiện cho xưng hô ấy...

Tôi liếc mắt lạnh nhìn qua. Diễn rất đạt, cô ta thực sự nên cân nhắc lại sự nghiệp. Hay là cô ta diễn thường xuyên trong những giấc mơ vậy? Cái này khó nói đây.

Thật ra những lúc cô ta cứ theo tôi hỏi tên, tôi đều cho cô ta nếm đủ mùi vị địa ngục nên không dám hỏi nữa. Thế nên cô ta đi theo tôi rất lâu vẫn không biết gọi tôi là cái gì. Cô ta không chịu gọi là Hắc tiểu thư. Không phải tôi không muốn trả lời đâu, trả lời mà thoát khỏi sự ồn ào của cô ta thì cũng đáng. Cũng tại vì cái tên của tôi đến tôi còn không nhớ nên đành chịu vậy, sao mà trả lời cô ta đây chứ?

-Được rồi Nemuri, bạn ngồi cạnh em là Shinigami Ketsueki. Giờ thì ngồi xuống, chúng ta bắt đầu buổi học. -Cô giáo giúp đỡ cho Yune 1 chút để cô ta thuận lợi làm quen với cô bạn mới ngồi cùng bàn.

Yune cười thật tươi, ngồi xuống. Tôi rời ánh mắt sắc bén lạnh lùng khỏi cô ta, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung về những thứ vớ vẩn kiểu như xử lí Kuraidesu và Yune như thế nào sau khi chúng tôi có không gian riêng tư.

----------* * *----------

Tôi ngồi ở vị trí cũ trên sân thượng, vừa đóng nắp hộp cơm lại thì Yune ló đầu tới. Tôi lừ mắt nhìn cô ta, cô ta cười trừ bước tới. Kuraidesu đột nhiên xuất hiện giữa không gian. Tôi dựa lưng vào tường, mắt sắc lạnh nhìn 2 người kia.

-Hai cô cậu bây giờ xem ra muốn làm gì thì làm rồi phải không? Biến mất 1 tuần, quay về dương gian lại còn dám giả làm người xin vào trường này. Hai người không biết là nếu như để con người biết được cô không sống thì sẽ làm loạn lên sao? Còn chưa nói con người loạn lên rồi thì tới tai thiên sứ. Bọn thiên sứ mà dốc toàn lực san bằng địa ngục thì chẳng còn âm nhân nào nữa đâu. Hai người các ngươi đúng là gan cùng mình.

Kuraidesu nhìn tôi, hơi e ngại cách nói chuyện như chất vấn của tôi. Mãi lát sau hắn lên tiếng:

-Hắc tiểu thư, chuyện này là do Yune làm. Cô ta bảo những lúc cô ở trong lớp học không thấy mặt cô thì cô ta buồn lắm.

Tôi liếc qua phía Yune làm cô ta giật bắn người. Cô ta cười gượng 1 cái, nói lí nhí:

-Tại vì cô cứ lạnh nhạt nên tôi mới... -Cô ta ngừng câu nói, nhìn tôi hối lỗi.

Tôi thu lại ánh mắt, lạnh nhạt nói:

-Cô muốn làm gì thì làm đừng có làm phiền tôi là được. Còn chuyện ai đó phát hiện cô đã chết thì cô tự mà biết xử lí, nếu không thì biến mất cũng không biết là ai làm đâu.

Yune ôn thuận gật đầu. Tôi hừ lạnh 1 tiếng, lại quay sang Kuraidesu dặn dò:

-Ngày mai tôi tiếp tục đi giết người. Kuro bị tôi giết rồi, cậu không cần tìm nó. Ngày mai cậu không cần theo tôi, cứ đến âm giới đợi tôi, dẫn theo cô ta -Tôi liếc về phía Yune -Ngày mai có một sự kiện không nhỏ đâu.

-Tôi biết. -Kuraidesu gật đầu -Tôi vừa từ âm giới lên đây, tất nhiên là đã nghe qua. Nếu như lần này thiên sứ đổ bộ xuống âm giới ngăn cản 'tạo hóa âm dương', cô nói xem có bao nhiêu thứ thú vị chứ?

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý rồi ra hiệu cho hai người kia đi khỏi. Khi họ đã đi, tôi nhìn lên bầu trời hồi tưởng lại ngày trước.

----------* * *----------

Nhắc đến tạo hóa âm dương tôi lại nhớ về khoảng thời gian tôi còn là 1 âm nhân thuần chủng. Tạo hóa âm dương nằm ở 1 tầng hầm sâu dưới lòng đất của lâu đài, là nơi các âm nhân thử xem có thể bước đến con đường âm dương dung hòa hay không. Sự kiện này xảy ra 100 năm 1 lần. Trường hợp thành công là rất ít, ví dụ như từ khi âm giới sinh ra đến giờ chỉ có tôi là thành công dung hợp âm dương trở thành 1 sinh vật đặc biệt nằm giữa cả âm và dương. Nếu như có nhiều kẻ thành công, đây chính là rắc rối lớn nhất của thiên sứ, nhưng mà đâu dễ thành công như vậy. Nếu không thì cũng chẳng phải chỉ có mình tôi thành công.

Mặc dù tỉ lệ thành công rất ít, nhưng sự kiện này vẫn rất quan trọng với âm nhân và thiên sứ bởi vì âm nhân có thể được nâng cao thể chất và ma thuật. Đối với thiên sứ mà nói thì đây không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu như âm nhân mạnh mẽ hơn nữa thì bọn chúng sẽ không thể áp chế được nữa. Từ đó có thể tự hiểu rằng âm nhận sẽ biến cả dương gian thành địa ngục, và ngay cả thiên sứ cũng không thể chống lại nếu dã tâm của âm nhân còn cao hơn thế nữa. Vì vậy mỗi khi tạo hóa âm dương được mở ra thì thiên sứ luôn đến âm giới ngăn cản. Những lúc đó thực sự chỉ có thể hình dung chiến tranh đó bằng 2 từ: hỗn loạn và khủng khiếp. Cuộc hỗn chiến đó thường kéo dài nhiều ngày, hai bên đều có thiệt hại. Nhưng nếu nói về thiệt hại với âm nhân thì chỉ có thể nói là chẳng đáng quan tâm. Đúng thôi, vì âm nhân đâu có mấy thứ tình cảm như bọn con người hay thiên sứ. Chết rồi thì thôi, hỏng thì sửa lại, chỉ cần huơ tay thì mấy công trình đổ nát đều được sửa sang trong tích tắc.

Năm đó tôi không để ý nhiều đến thiên sứ, chỉ là sau khi tiến vào tạo hóa âm dương thì không còn biết gì nữa, đến khi nhớ lại thì đã thành công dung hòa âm dương trở thành sinh vật đặc biệt đứng giữa âm dương. Cái này năm đó tôi không có cảm nhận cái gì gọi là khó khăn, nhưng tôi biết không dễ để có thể thành công. Để có thể thành công thì đây là 1 vấn đề nan giải, nhưng để vậy cũng tốt. Vốn nó như thế nào thì cứ để như vậy, có muốn thay đổi thì cũng không thể. Vậy thì cứ chấp nhận, ra sao thì ra. Tại sao cứ phải nghĩ nhiều!?

----------* * *----------

Tôi ngồi vắt vẻo trên 1 sợi cước mảnh nhìn xuống xung quanh. Mùi máu tanh nồng bốc lên khó chịu, nhưng với tôi thì cũng không có gì khác lạ cả. Một kẻ bàn tay đã dính máu không biết bao nhiêu người, từng đi qua nhiều nơi ngập mùi máu tanh như tôi thì làm sao thứ mùi này lại có thể làm cho tôi khó chịu chứ?

Tôi đang ở 1 tòa nhà bị bỏ hoang. Thật ra thì chỉ tới nghỉ tí thôi rồi về nhà, ai mà ngờ chỗ này có mấy tên cướp đang giết người diệt khẩu vì có kẻ bám theo đường bọn chúng chạy gì gì đó. Rồi thấy tôi nên tính giết luôn. Ngắn gọn trong khoảng 1 phút thì tôi đã xử lí xong bọn chúng. Tôi cảm thán nhìn 1 vòng, lại nhìn ra bên ngoài. Nơi này có khá nhiều nhà bỏ hoang, 1 địa điểm tuyệt hảo cho bọn tội phạm. Mà trời cũng tối rồi, nên quay về thôi. Tôi thở ra 1 hơi nhảy xuống đất, định rời đi.

Có tiếng xé gió.

Tôi dừng lại, nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên đưa hai ngón tay kẹp lại giữ vật thể vừa bay tới. Tôi cầm gọn thứ kia, đưa đến trước mặt quan sát. Là 1 viên đạn của con người sao!?

Là sát thủ à?

----------* * *---------