Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 11: Giao dịch

TrướcTiếp
Tôi xem xét viên đạn 1 lúc rồi vứt nó ra phía sau, quay lại nhìn về phía 1 ngôi nhà hoang gần đó. Có lẽ là viên đạn bay đến từ ngôi nhà đấy. Tôi cũng không quan tâm, lấy chiếc nhẫn đá đỏ trên tay hút máu người vào trong, năng lượng cơ thể có chút chuyển biến.

Nhẫn đá đỏ có khả năng hấp thu năng lượng từ máu người biến thành ma thuật. Nếu mà với những âm nhân bình thường thì nhẫn này rất quý giá, nhưng với tôi thì giống như 1 thứ đồ trang trí đơn điệu mà thôi. Năng lượng từ máu con người căn bản không đủ tăng ma thuật cho tôi, trừ khi giết cả thế giới con người. Nói thì vậy thôi chứ giết cả thế giới con người không hề đơn giản đâu.

Tôi quay lại sau khi xử lí xong hiện trường. Một chàng trai đứng trước mặt tôi. Hắn ngang tuổi tôi, không đẹp trai, nhưng được cái dễ nhìn. Hắn nhìn có vẻ ôn hòa, không giống 1 sát thủ.

-Có chuyện gì? -Tôi hỏi, không ngạc nhiên vì đã sớm cảm nhận được sự xuất hiện của hắn.

-Tôi không ngờ sát thủ giết người làm đau đầu cảnh sát và đang nổi tiếng trong giới sát thủ lại là 1 tiểu thư xinh đẹp như vậy. Tôi cũng rất chú ý những vụ án cô gây ra. Cô cũng là 1 sát thủ nhỉ!?

-Theo một hướng nhìn nào đó thì là như vậy. -Tôi lạnh lùng.

-Cô không giống người thường. -Hắn nheo mắt nhìn tôi sau khi ngây ngốc trước sự lạnh lùng không-giống-con-người của tôi

-Ngươi muốn nghĩ sao cũng được. Tránh đường! -Tôi lạnh gọng.

-Nếu tôi không nhầm thì cô là âm nhân nhỉ? -Hắn thu lại cái nhìn kì quái, cười ẩn ý

Tôi ngừng cách nhìn không có gì liên quan đến tôi lại, nhíu mày.

-Sao ngươi biết?

-Tất nhiên là tôi biết -Hắn cười đôn hậu -Tôi cũng từng là âm nhân. Cô biết đấy, 100 năm trước, nhờ tạo hóa âm dương.

Tôi thu lại ánh nhìn ngạc nhiên, tiếp tục bình thản nói:

-Cũng chẳng liên quan gì tới ta cả.

-Nhưng chắc cô không tha cho tôi đâu nhỉ!? -Hắn cười tươi

-Đó là điều đương nhiên. Con người không nên biết những điều này.

-Nếu như cô là âm nhân, tôi có vài việc muốn nhờ.

-Tại sao ta phải giúp ngươi?

-Có lẽ là gần giáp 100 năm từ ngày đó rồi. Cô không tò mò muốn biết có gì xảy ra sau khi vào tạo hóa âm dương sao?

-Không. Dù gì thì ta cũng đã thành công dung hợp âm dương.

Đồng tử của hắn nhất thời co rụt lại, nhìn tôi như sinh vật lạ.

-Cô... thành công sao?

Tôi gật đầu, mắt quan sát xung quanh nên không mấy chú ý.

-Cô là...

-Hắc tiểu thư. Nếu ngươi hỏi tên con người của ta thì nói luôn là ta không nhớ.

Hắn bình tĩnh lại, nhìn tôi cảm thán:

-Thì ra là Hắc tiểu thư. Bảo sao cô có thể hoàn thành dung hợp âm dương. Cô đúng là như lời đồn, không quan tâm cái gì cả. Tôi là Akuma, lúc trước là 1 vô diện nhân.

Vô diện nhân là loại âm nhân thuộc loại giỏi sử dụng ma thuật. Bọn chúng rất giỏi hóa trang. Nếu như vô diện nhân đã muốn cải trang con người thì ngay cả thiên sứ cũng không nhận ra nổi. Mà tôi cũng không quản việc hắn thuộc loại âm nhân gì.

-Cô cũng thật may mắn, chết đúng thời điểm.

-Ngươi cũng được trùng sinh sao?

-Đúng vậy, nhưng tôi không may mắn như cô. Sinh ra trong thân phận 1 đứa bé mồ côi, tôi đi theo con đường sát thủ. Nhờ 1 tai nạn tôi mới nhớ lại quá khứ âm nhân của mình. Nhưng nếu tai nạn đó xảy ra sớm 1 chút thì có lẽ tôi cũng đã thành công. -Hắn nói, có chút tiếc nuối

-Đó là chuyện của ngươi. Dù sao thì giờ ngươi cũng là con người, chết đi thì tốt hơn. Nếu ngươi còn gì muốn hỏi thì hỏi đi, rồi để yên cho ta giết.

-Cô cũng thật có khiếu hài hước. Có thể nào tôi lại để yên cho cô giết được? -Hắn cười cười -Tôi muốn nhờ cô 1 chuyện.

-Nói đi, rồi ta có thể xem xét. Nhưng ngươi thì chắc chắn phải chết rồi. -Tôi đáp lời, trên tay móng vuốt sắc nhọn mọc ra.

-Cô... -Akuma cười khổ -Bỏ đi. Tôi muốn trở lại thành âm nhân. Cô có thể quay về âm giới tìm cho tôi 4 viên hắc châu có đốm trắng không?

Hắc châu vốn rất quý, hắc châu có đốm trắng lại càng quý hơn bởi vì chúng chứa gấp trăm lần ma thuật của hắc châu. Cái loại đó tôi cũng có khoảng mấy trăm viên. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nên cho vứt lung tung.

-Tại sao ta phải làm? Loại hắc châu đó quý hiếm, ta việc gì phải thay ngươi tìm nó?

-Có lẽ cô đã mất hứng thú với giết chóc vô nghĩa rồi phải không? Đôi khi tôi cũng cảm thấy chán. Tôi có 1 chỗ thú vị có thể giới thiệu cho cô. Nếu như cô thích, cô có thể giúp chúng tôi.

-Ồ!? -Tôi nhìn hắn, sắc mặt không thay đổi nhưng câu nói vỏn vẹn 1 từ vẫn thể hiện được chút ít ý tứ ngạc nhiên. -Giúp các ngươi? Còn ai nữa sao?

-Tôi sẽ giới thiệu cho cô chỗ đó khi nào cô tìm thấy viên hắc châu đó. Còn việc chúng tôi là ai, tôi sẽ nói với cô. Chắc chắn cô sẽ có hứng thú, nếu cô còn bản tính 1 âm nhân. Vậy đi, nếu cô đồng ý thì mỗi ngày tôi sẽ đợi cô vào khoảng giờ này ở đây. Nếu không thì làm gì tùy cô, dù sao tôi cũng không đánh lại cô.

Tôi hơi suy nghĩ. Dù sao thì cũng chẳng có cái gì đáng giá, thử cũng không sao.

-Được. Ngươi không cần đợi, 1 tuần nữa ta sẽ đến đây vào giờ này.

-Cảm ơn cô trước vậy -Hắn cười

-Đừng nói những thứ vô vị. Đây chỉ là 1 cuộc giao dịch mà thôi. -tôi lạnh lùng nói

Hắn gật đầu, né sang 1 bên. Tôi bước qua hắn rồi bay đi vào bầu trời tối mịt mù.

----------* * *----------

Sáng sớm tinh mơ. Tôi ngồi trong phòng, bên cạnh cửa sổ và nhìn ngắm bầu trời. Thời tiết có vẻ không tốt, chắc sẽ có mưa lớn. Ngày hôm nay là ngày tạo hóa âm dương được mở ra, tôi nên về âm giới thôi. Tôi đứng dậy, định ném ra 1 hạt giống thế chỗ thì có tiếng gõ cửa.

-Tiểu thư.

-Có chuyện gì? -Tôi dừng lại và lớn giọng để người bên ngoài có thể nghe được.

-Có người tự xưng là bạn của cô đến tìm. -Người phía ngoài lại nói

Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa như muốn nhìn xuyên qua nó. Thật ra thì có thể nhìn xuyên qua được, nhưng tôi không nhìn đó thôi. Cơ mà tôi từ khi nào lại có bạn vậy? Lại còn tới đây gặp tôi? Thân thiết vậy sao? Vui thật...

Không có gì thú vị đâu!!!

Đây là 1 việc vô cùng điên rồ! Tôi mà có bạn? Tôi nhất định sẽ giết người bạn đó!

Tôi mở cửa. Chị hầu gái hơi cúi người chào tôi, tôi gật đầu. Một cái bóng từ phía sau chị phóng vụt qua ôm lấy tôi.

-Ketsueki!!!

Tôi lấy tay thô bạo đẩy Yune ra, hừ lạnh 1 tiếng rồi nói với chị hầu gái:

-Chị đi ra ngoài đi.

Chị hầu gái gật đầu, đi xuống nhà. Tôi đóng cửa lại quay về phía Yune.

-Không phải đã bảo cô đi với Kuraidesu xuống âm giới trước đợi tôi rồi sao? Sao lại tới đây?

-Tại tôi muốn đi với cô mà. -Yune nũng nịu, ôm lấy cánh tay tôi -Tôi không thích đi với tên đó.

-Đây không phải vấn đề thích hay không thích. -Tôi nói, ném ra hạt giống thế chỗ -Chẳng phải cô đi 1 tuần với hắn ở âm giới sao?

-Ai bảo hắn xuống dưới đó cần có tôi giúp chứ. Dù sao tôi cũng có lợi nên đi theo thôi. Lần này nhất định phải đi với cô.

-Không hiểu sao cô ngốc đến vậy. Mau buông tôi ra, không thì đừng trách.

-Ngốc gì chứ!? Người ta thích cô mà -Yune nói, cọ đầu lên vai tôi.

-Buông ra! -Tôi lạnh giọng, sàn nhà dưới chân xuất hiện vết nứt

Yune cảm nhận chút sát khí tỏa ra từ tôi liền buông tôi ra rồi lùi vài bước.

-Vào đường nào thì ra đường đó, trừ khi cô có hạt giống thế chỗ. Tôi không đi tới cổng địa ngục đâu. -Tôi quay lại kiểu cách bình tĩnh, nhìn vào một tôi khác đang đứng trước mặt -Cô xin vào học mà tính nghỉ 1 tuần để về âm giới à? Muốn bị đuổi sao? Tôi cũng rất vui nếu cô bị đuổi đấy.

-Á! Không được! Đâu dễ gì xin vào đó được chứ. Không thể để bị đuổi, nếu không làm sao ngồi cạnh Ketsueki được!? Làm sao đây?

Tôi liếc nhìn cô ta la hét, cười lạnh rồi lại dặn dò tôi một chút chuyện.

-Ketsueki này...!!! -Yune gọi tôi

-Gì nữa đây??? -Tôi nói, không quay đầu lại.

-Cô cho tôi mượn 1 hạt giống thế chỗ đi ha. Được không? -Yune nắm tay tôi

-Sao tôi phải cho cô mượn? -Tôi giật tay ra, liếc nhìn cô ta.

-Giao dịch đi, -Yune cười cười -cô muốn gì cũng được.

-Cô có cái gì để giao dịch với tôi chứ? -Tôi và tôi liếc nhìn cô ta, đồng thanh.

Yune hơi khựng lại, một phần là vì tôi nói đúng, còn 1 phần có lẽ là do bất ngờ về sự giống nhau trong hành động của tôi và tôi từ hạt giống thế chỗ. Cô ta ôm lấy tôi kia.

-Thế này thì không phải là có 1 Ketsueki khác rồi sao chứ? Không sợ bị đánh nữa rồi!

Tôi đánh cho cô ta tơi tả, phủi tay hừ lạnh.

-Đừng có nhí nhố nữa -Tôi nói, ngồi xuống ghế -Cô muốn làm gì thì nhanh lên rồi biến đi.

Yune trở lại nghiêm túc, nhìn tôi.

-Tôi muốn có 1 hạt giống thế chỗ. Cô đổi cho tôi đi.

-Đổi cho cô? -Tôi nheo mắt -Vẫn câu hỏi đó: Cô lấy cái gì để đổi cho tôi?

-Cái này... -Yune do dự -Cô có yêu cầu gì thì nói đi.

Tôi khinh thường nhìn cô ta. Đúng là không có cái gì nên hồn mà...

Mà khoan đã!

Cái gì cũng được???

Tôi nhìn tôi, tôi cũng nhìn tôi, cười ranh mãnh.

-Được. Cho cô 1 hạt giống thế chỗ, 1 tuần cô không được đụng vào tôi, được không?

-Không được đụng vào sao? Vậy... -Yune do dự

-Cô lo cái gì? -Tôi bình thản nói -1 tuần mà thôi. Không thì là sau này cô chịu thiệt.

Đem tương lai đánh đổi, quả thật là có hơi ngu ngốc. Cơ mà tôi không chịu nổi sự phiền nhiễu của cô ta, đành chịu vậy.

-Được, tôi đồng ý. -Yune quả quyết.

Tôi vô cùng thường thức nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm có này của Yune, cười nhạt.

-Vậy thì giao dịch thành công. -Tôi đứng dậy lấy 1 hạt giống thế chỗ ném qua cho Yune -Làm nhanh rồi chúng ta đi.

-Ừ -Yune gật đầu, ném ra hạt giống thế chỗ -Thế này là được rồi.

Tôi quay về phía tôi, cất giọng ra lệnh:

-Sắp xếp cho cô ta ở lại đây, đừng để cô ta chạy lung tung. Một tuần nữa bọn ta sẽ về.

Tôi gật đầu. Tôi nhìn qua Yune đang định lao tới ôm tôi, con mắt đỏ lóe sáng, lạnh giọng:

-Cô dám đụng vào tôi thì giao dịch bị hủy. Đến lúc đó thì tôi sẽ không từ thủ đoạn đuổi cô đi đâu.

Yune liền thận trọng lùi lại, gật đầu. Tôi hừ lạnh quay đi.

-Chúng ta đi thế nào đây? Cô nói không đến cổng địa ngục mà.

-Tôi là người nửa âm nửa dương, cô quên rồi sao? -Tôi hơi cười, ngón tay vẽ vài đường trong không khí.

-Nhưng tôi đâu phải chứ -Yune nhìn tôi, tức giận.

-Liên quan gì tới tôi? -Tôi bình thản, ngón tay nhấn mạnh 1 cách vô định làm không gian thủng 1 lỗ.

Yune xịu mặt, tôi cười lạnh. Dù sao thì bây giờ cô ta cũng không dám đụng vào tôi nên giúp cô ta 1 chút cũng không sao. Tôi vung tay, từ 1 lỗ không gian liền bị rách thành 1 lỗ hổng không gian lớn màu đen, xung quanh có những tia chớp như những con rắn bạc uốn lượn từ từ sửa chữa lỗ hổng.

-Đi thôi. Chỉ giúp cô lần này thôi đấy.

Yune thấy vậy cười tươi, nhưng không dám lao đến chỗ tôi nữa. Tôi nhìn lỗ hổng không gian do mình tạo ra, cười nhạt.

Tạo hóa âm dương... Cũng đã lâu quá rồi.

----------* * *----------