Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 13: Thần Tạo Hóa

TrướcTiếp
Ánh sáng lóe lên giữa đêm tối, từ từ lan rộng. Trong ánh sáng đó, thiên sứ xuất hiện. Ánh nhìn của các thiên sứ, không phải dịu hiền hay ôn nhu. Xuất hiện như đấng cứu thế với ánh mắt như 1 vị thần nhìn xuống thế gian, không vui không buồn, không thiện không ác.

Vấn đề nằm ở chỗ nơi này không cần đấng cứu thế.

Bọn chúng cứ thích xuất hiện một cách hoành tráng như vậy. Không phải là đại diện cho ánh sáng sao chứ!? Xuất hiện ở chỗ của bóng đêm mà còn hùng hổ như vậy.

Nếu như tôi không đoán nhầm thì đây có thể nói là đội quân bảo vệ thiên đường của thiên sứ thì phải. Tính ra lần nào cũng là đoàn người này. Đúng thật là không dễ để tìm ra thiên sứ có sức mạnh thể chất lớn. Dù gì thì chúng đều không giỏi dùng sức cả.

Tôi nghiên đầu gác lên cánh tay bỏ trên tay ghế, khép mắt lại, định ngủ 1 giấc thì nghe tiếng Yune:

-Ketsueki, thiên... thiên sứ...

-Tôi biết rồi. Cô coi tôi là cái gì? Không phải vẫn còn ngồi đây sao? -Tôi nói, có chút bất mãn -Mà cô sao còn không xuống đó? Đứng trên này thì đời nào vào được hắc ấn?

Thực tế thì Yune nếu có vào được hắc ấn thì cũng chỉ là vòng ngoài. Mà vòng ngoài thì chỉ có thể cường hóa ma thuật. Nói kẻ ăn giấc mơ có ma thuật rất lớn, nhưng ở tạo hóa âm dương đều bị đè nén. Bằng vào ma thuật của Yune, ở đây chỉ đứng vào hạng trung. Dù sao thì ở đây toàn là những âm nhân mạnh mẽ, tùy tiện chọn 1 người cho dù là yếu nhất cũng đủ để càn quét 1 phần địa ngục rồi.

Tôi nhắm mắt, lắng nghe âm thanh hỗn tạp. Chắc là bắt đầu đánh nhau rồi. Dù là kịch vui nhưng mà giờ tôi không có tâm trạng. Để mở ra Dung Hòa Tháp quả thật tiêu tốn của tôi rất nhiều ma thuật cùng năng lượng.

Tôi vừa ngủ thì lập tức xuất hiện trong giấc mơ trống rỗng của mình. Nhìn quanh quất 1 hồi, tôi quyết định sửa giấc mơ của mình lại 1 chút. Cho dù không thường xuyên ở đây nhưng không gian màu trắng này thật sự rất gai mắt.

Tôi huơ huơ tay vài cái, không gian liền biến thành bóng tối vô tận. Tôi nhìn quanh, hài lòng gật đầu vài cái. Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên giữa bóng đêm...

Sao mà giống cách bọn thiên sứ xuất hiện quá vậy? Đừng nói là vào trong mơ rồi vẫn có thiên sứ đuổi theo nha. Có nên hay không tôi giết kẻ đó đây!?

-Có muốn cũng không giết được đâu. Ta là tồn tại bất tử. -Đây là một giọng nói trong, nghe khá giống giọng của tôi.

Bất tử? Nghe vui vậy!? Dù là Tử thần cũng không dám nói ông ta bất tử nữa là... Tôi chép miệng vài cái, nhìn quanh. Và ánh nhìn của tôi dừng lại ở tia sáng vừa lóe lên. Hình như là ở chỗ đó xuất hiện giọng nói kia nhỉ!?

Tôi mặc kệ sự xuất hiện kia, ngồi xuống. Một chiếc ghế xuất hiện. Dù sao cũng là mơ, muốn gì chẳng được? Tôi nhìn qua bóng tối 1 lượt, nhíu mày khó chịu với cái tia sáng chết tiệt kia rồi thầm suy nghĩ mình có nên hay không ngủ 1 giấc ở đây. Tôi khép mắt, cảm nhận thời gian đang trôi một cách lặng lẽ và vô vị.

-Không nghĩ tới cô lại không có chút hứng thú gì với vật thể lạ xuất hiện trong giấc mơ của mình. Ta có chút ngoài dự đoán đấy.

-Ai? -Tôi không quay lung tung, chỉ là lạnh giọng hỏi.

-Ta là người tạo ra hắc ấn, cũng là người đặt cơ sở cho việc hình thành sự kiện tạo hóa âm dương mỗi 100 năm. -Giọng nói kia trả lời, tia sáng làm tôi khó chịu bỗng chốc vụt tắt

-Tạo Hóa? -Tôi mở mắt nhìn về phía trước, có chút cân nhắc nói sau khi suy nghĩ một chút

-Rất nhanh trí. -Một tiếng cười nhỏ vang lên trong không gian.

Một cô gái xuất hiện trước mắt tôi. Cô ta nhìn trạc tuổi tôi, có vẻ còn nhỏ hơn. Cô ta trông rất xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả như một mảng nắng ánh lên giữa bóng đêm, đôi mắt xanh sâu thẳm tựa như đáy biển mơ hồ có một đốm đỏ. Chiếc váy trắng có vài đường thẳng đen được phối hợp vô cùng hòa nhã trên người điểm thêm cho dáng vẻ kiêu sa của cô ta chút thanh lịch. Làn da trắng nõn nà cùng dáng người nở nang làm cô ta có một sức hút không kém phần yêu mị.

Cô gái này nhìn quen quen. Hình như tôi đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải!? Có điều thật sự là không nhớ ra tôi đã từng gặp cô ta ở đâu.

-Cô quên rồi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau ở nhân gian. -Cô ta mỉm cười nhìn tôi

Bốn mắt nhìn nhau, tôi không e ngại nhìn thẳng vào đôi mắt có chút thâm ý của cô ta. Lát sau tôi thu lại ánh mắt, tay gõ gõ đầu. Rõ ràng đã từng gặp, nhưng tôi lại không nhớ cô ta. Hình như có gì đó rất quan trọng liên quan tới cô ta. Mỗi khi tôi cố nhớ lại, hình như lại có 1 cơn phẫn nộ dâng lên.

-Cô nổi giận cũng phải, vì thật ra từ hôm đó cô đã ghét ta rồi -Cô ta nói, cười nhạt

Tôi nhíu mày, tỏ ý không hiểu.

-Thật sự là quên rồi -Cô ta thở dài -Tồn tại bình thường không thể ghi nhớ khi gặp 1 vị Thần.

Tôi bắt đầu nổi nóng vì sự tùy tiện của cô ta. Tạo Hóa thì sao? Mà 1 vị Thần thì sao? Bỗng nhiên xông vào giấc mơ của 1 tồn tại rồi nói toàn những thứ vớ vẩn.

-Cố nhớ lại đi -Cô ta lại nói -Cô vốn không phải do ta tạo ra, sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi quy tắc. Chắc chắn có thể nhớ lúc chúng ta gặp nhau.

Tôi có chút cảm giác hình như vị Thần này có vấn đề thần kinh rồi. Tôi nhìn cô ta như thể nhìn một người không bình thường. Tạo Hóa thở dài, giơ ngón tay vẽ ra trên không khí 1 tia sáng hình tròn. Tia sáng hình tròn liền lao đến, nhanh đến mức tôi không né được. Tia sáng bay tới trán tôi làm xuất hiện trên trán tôi 1 ấn chú rồi biến mất. Một luồng kí ức nhanh chóng đổ vào não bộ. Tôi nhíu mày, nhắm mắt tiếp thu kí ức.

Thiên sứ có mái tóc vàng, đôi mắt xanh, sự kiên quyết trong đôi mắt, sự tin tưởng tuyệt đối và dáng bộ thảm hại...

Sao tôi lại không nhớ cô ta cơ chứ? Tôi đã từng nói sẽ có một ngày tôi đạt đến đỉnh cao của quyền lực, cũng là ngày cô ta phải sợ hãi. Nhưng rõ ràng là là rất căm ghét, tại sao lại không nhớ ra cô ta?

Tôi mở mắt, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô ta nhìn tôi, mỉm cười:

-Nhớ rồi hả?

-Còn không phải do cô làm sao? -Tôi trừng mắt, giận dữ dâng lên.

-Đừng giận. Ta chỉ là rất có hứng thú với cô. Từ khi được sinh ra cho tới giờ, ngoại trừ Hủy Diệt cũng chỉ có cô nằm ngoài tầm kiểm soát của ta.

Hủy Diệt cũng là 1 vị Thần. Theo một số quyển sách cổ được ghi chép lại về các vị Thần có nói, Hủy Diệt là vị Thần có cấp bậc ngang ngửa với Tạo Hóa. Hủy Diệt là Thần đối đầu với Tạo Hóa, nhưng cả hai lại liên kết tồn tại với nhau để tạo ra cân bằng, 1 người biến mất thì người còn lại cũng biến mất. Đó là lí do tại sao hai người bọn họ không tiêu diệt lẫn nhau.

-Từ sau khi chuyện đó bị bọn ta phát hiện, ta đã đi khắp các thế giới tìm một tồn tại nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. -Tạo Hóa nhìn tôi, cười dịu dàng -Có thể bầu bạn được với một người không bị mình khống chế có phải sẽ thoải mái hơn không chứ!?

Nghĩ lại thì thân mang sứ mệnh hủy diệt, Hủy Diệt sẽ không có nhiều tình cảm suy nghĩ như Tạo Hóa, vì thế sẽ không có khát vọng tìm kiếm sự tồn tại không bị ảnh hưởng khống chế của mình để bầu bạn. Còn Tạo Hóa lại là người tạo ra vạn vật, nắm giữ tình cảm, nhất định sẽ có những khao khát tìm thấy một tồn tại tự nhiên nào đó không được tạo ra bởi cô ta để có thể bầu bạn. Nhưng Tạo Hóa cũng quá điên đi, tìm 1 âm nhân như tôi làm bạn? Hơi có vấn đề rồi đây. Có khi nào âm nhân lại kết bạn không chứ? Nếu có cũng chỉ là quan hệ giao dịch hay tạm thời liên thủ.

-Cô có ý gì? -Tôi giả vờ không hiểu.

Một chiếc ghế xuất hiện sau lưng Tạo Hóa, tôi đưa mắt nhìn cô ta tỏ ý mời ngồi. Dù sao cũng là vị thần tạo ra vạn vật, nếu để cô ta nổi điên chắc chắn không phải việc tốt, phiền phức không ít. Nhưng dù vậy cũng không làm giảm đi chút nào cảm giác chán ghét của tôi đối với cô ta.

-Cô chẳng lẽ không hiểu? -Tạo Hóa ngồi xuống ghế -Cô vốn rất thông minh. Bằng năng lực của mình, ta vẫn có thể hiểu thấu con người cô cùng với nhìn thấy số phận của cô. Chỉ khi cô thành Thần thì cô mới thoát khỏi sự giám sát của ta.

-Nói nhiều làm gì. Cô muốn gì thì nói thẳng ra luôn đi. -Tôi lạnh giọng khó chịu -Ta vẫn không ưa cô chút nào đâu.

-Rất thẳng thắn, hơn nữa cũng không có sợ hãi. -Tạo Hóa cười hài lòng -Ta thật sự rất thích cô.

-Thích hay không là chuyện của cô. Nếu như rãnh rỗi quá thì đi chu du thế giới vài năm đi, đừng có làm phiền ta. Ta không thích cô, nhìn thấy là nổi giận rồi. -Tôi hừ lạnh

-Bị cô ghét thật rồi -Tạo Hóa tỏ vẻ buồn thảm -Ta lúc đó không nên thăm dò cô.

-Nói đủ rồi thì đi đi. Dù sao giấc mơ của ta cũng không có cái gì vui. -Tôi nhắm mắt, tựa lưng vào ghế.

-Sao đi được. Ta đã đem tồn tại của mình đi vào luôn trong thần thức của cô rồi. -Tạo Hóa cười thật tươi hướng về phía tôi

Tôi xém chút phun máu, vì là trong mơ cơ thể là hư ảo nên chỉ bật dậy. Tôi nhìn cô ta, mắt xuất hiện tơ máu. Không hiểu tại sao đối với cô ta tôi luôn rất ghét, thậm chí là thù hận.

-Cô sao có thể tự ý như thế? Đây là phong cách mà Thần làm việc sao chứ?

Tôi nhìn cô ta, con mắt vốn đã có màu đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Thậm chí cả con mắt xanh ẩn dưới mái tóc đang bay bay cũng bắt đầu ánh lên tia sáng đỏ. Tạo Hóa có vẻ không mấy quan tâm đến sự tức giận của tôi, nhìn về phía con mắt xanh mà nói với vẻ ngạc nhiên:

-Vốn nghĩ cô để tóc che mắt là để tạo nét lạnh lùng, không ngờ lại là để giấu con mắt màu xanh này. Mắt 2 màu với âm nhân cũng không dễ có được.

-Đừng có chuyển chủ đề. -Tôi nổi giận nói lớn -Cô mau chóng biến ra khỏi cơ thể của ta.

-Không biến được -Tạo Hóa tỏ vẻ vô tội -Ta mang cả Thần vị (vị trí Thần) vào cơ thể cô luôn rồi. Cũng là cô muốn ta đi ra thì cô phải trở thành Thần.

-Cô...! -Tôi nổi giận, đến mức không nói nổi nữa.

-Tôi cũng rời khỏi thiên đường luôn rồi -Tạo Hóa cười trừ nói

Tôi muốn nổi điên, giận đến mức không thể nào giận hơn được nữa. Quả thật là tôi rất muốn giết cô ta. Cái gì mà Thần? Cái gì mà tạo ra vạn vật? Cô ta đúng là đồ đáng chết mà.

Ngay lập tức tôi tỉnh lại, nhìn quanh. Hiện tại ở tạo hóa âm dương đang vô cùng hỗn loạn. Nhiều dao động hủy diệt tỏa ra từ không trung và mặt đất. Yune đã tiến vào được 1 hắc ấn ở vòng ngoài. Kuraidesu thì vào vòng thứ 2 tính từ phía ngoài. Tại vị trí của tôi không có thiên sứ nào tấn công. Có lẽ chúng đều biết không giết nổi tôi. Tôi cần phải tìm chỗ trút giận ngay bây giờ, nếu không toàn bộ các thế giới được liên kết tồn tại với nhau sẽ bị hủy diệt ngay lập tức vì tôi nổi điên hủy diệt địa ngục.

Và thứ để trút giận tốt nhất chính là thiên sứ.

----------* * *----------