Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 14: Tức giận

TrướcTiếp
Đôi mắt tôi đỏ ngầu giận dữ. Tôi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh.

Được lắm, Tạo Hóa. Cô vì muốn vào thần thức ta để cùng ta bầu bạn mà rời bỏ thiên đường, mang theo cả Thần vị. Cô có từng nghĩ qua nếu ta nổi điên thì thế giới này sẽ trở thành 1 mảnh hoang tàn không? Đừng nói rằng cô không biết tính cách của ta. Ai mà tin chứ? Thiệt hại lần này của thiên sứ, suy cho cùng cô chính là người gây ra đấy, Thần à.

Mang theo suy nghĩ giận dữ, tôi bắt đầu phát tiết. Tốt nhất là cảnh tượng này không nên được kể lại đi. Tôi cũng không muốn bôi bác hình ảnh thiên sứ.

----------* * *----------

Tôi đứng giữa cảnh vật kinh hoàng. Nơi này không nên được miêu tả, nhất định sẽ làm hỏng hình tượng thiên sứ nha.

Tôi liếc qua xung quanh, con mắt sáng lên tia sáng đỏ. Từng đôi mắt sợ hãi của các âm nhân xung quanh hướng về phía tôi. Chỉ có 1 mình mà giết nhiều thiên sứ như thế, họa chăng cũng chỉ có Tử thần làm được. Thế cho nên chúng sợ cũng chẳng có gì lạ. Bọn chúng không biết tôi vì cái gì lại nổi giận, cũng không biết tôi tại sao lại ra tay tàn nhẫn như thế trong khi đã nói mọi việc sẽ không nhúng tay vào. Thế nhưng chúng muốn nghĩ sao cũng được, giờ không phải lúc để sợ hãi, chúng cần tìm 1 chỗ trong số tất cả những hắc ấn đều đang nằm trong phạm vi bảo vệ của Dung Hòa Tháp. Tôi nhìn quanh. Sau khi thấy mọi thứ đã yên vị tại chỗ của nó mới từng bước đi về vị trí cũ, ngồi xuống, mắt vẫn không thôi điên cuồng. Những cái xác của thiên sứ đều biến mất. Cả âm nhân và thiên sứ đều là tồn tại không sống nên khi bị tiêu diệt đều sẽ biến mất. Tất cả đều bốc hơi không để lại chút dấu vết gì.

Tôi cố gắng, cực kỳ cố gắng bình tĩnh tâm tình đang rất điên cuồng giận dữ hiện tại còn chưa xử lí xong của mình lại.

Sao cô lại làm thế? Giọng của Tạo Hóa vang lên trong đầu tôi, có chút chua xót

Cô câm miệng ngay! Tôi quát 1 tiếng rồi cười lạnh Còn không phải tại cô hay sao? Tại vì cô chọc giận tôi. Tôi vốn không muốn nhúng tay vào sự kiện tạo hóa âm dương. Cô có phải Thần không? Hành động thật nông nổi và ngu ngốc

Tôi thật sự là quá vui rồi, quên mất vấn đề này Tạo Hóa nói, giọng rất buồn.

Nhưng tôi quan tâm cô ta buồn chắc? Cô ta nhất định phải biến khỏi thần thức của tôi. NGAY! LẬP! TỨC!

Tôi đã nói là tôi không đi được, trừ khi cô thành Thần Tạo Hóa nhắc lại 1 lần nữa để chắc chắn rằng tôi nhớ những gì cô ta nói.

Cô tạo ra mọi quy tắc cơ mà. Chẳng lẽ không phá bỏ được sao chứ? Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi

Tất nhiên là được. Nhưng mất nhiều sức và phiền phức lắm. Với lại dễ gì có cơ hội này chứ? Ta không muốn! Tạo Hóa cười cười.

Tôi thật sự không biết nói gì nữa. Thần ơi là Thần. Tại sao lại có loại Thần thế này chứ? Cô ta còn giỏi đeo bám hơn cả Kuro hay Yune, trực tiếp thu dọn luôn hành lí vào thần thức của tôi mà không cần có sự đồng ý. Cũng tại cô ta là Thần nên không cần phải sợ tôi. Chết tiệt! Làm cái gì để đuổi cô ta đi bây giờ?

Làm sao để thành Thần? Tôi nhất định phải tống khứ cô đi ngay lập tức

Chưa gì mà cô đã muốn đuổi ta rồi. Nhưng mà thôi, trả lời cô vậy. Nếu cô muốn thành Thần thì phải đánh bại 1 vị Thần để chiếm Thần vị của kẻ đó. Tạo Hóa thở dài

Thần? Ai là Thần? Không phải chỉ có cô và Hủy Diệt là Thần thôi sao? Tôi nhíu mày

Bọn ta là Thần tối cao. Còn có các vị thần khác do thần thuật của ta tạo ra. Tử thần cũng là 1 vị Thần, Thần sơ cấp. Tạo Hóa trả lời.

Ma thuật, phép thuật, giờ còn có cái gì mà thần thuật. Sao mà lắm thuật thế không biết? Cơ mà Tử thần cũng là 1 vị Thần sao? Nếu như có thể đánh bại ông ta... Đây vốn cũng là mục tiêu của tôi, không ngờ đã biến thành 1 việc nhất định phải làm được và phải làm trong thời gian nhanh nhất có thể. Không thực hiện ngay được thôi thì khoảng thời gian này đành phải cam chịu vậy.

Cô đừng như thế. Ta không vui đâu Tạo Hóa bẽn lẽn nói

Cô đừng có ồn ào. Nghe giọng của cô ta càng muốn nổi điên nữa. Tôi quát, quên luôn rằng người trong thần thức của mình chính là Thần tối cao luôn được tôn sùng.

Tôi hừ lạnh 1 tiếng, suy nghĩ một chút về những gì Tạo Hóa nói. Những gì cô ta vừa nói hoàn toàn không đi theo bất kì một triết lí đàng hoàng nào. Nói chung là hoàn toàn vô lí. Nghĩ lại thì tôi vốn không nằm trong sự khống chế của cô ta, nếu không thì cô ta cũng không cần phiền phức vậy. Nếu là thế thì nhất định có cách áp chế cô ta. Có điều là làm thế nào đây...

Tôi nhíu mày vận dụng trí não suy nghĩ. Lâu rồi tôi không vắt óc mà suy nghĩ như thế này nha, thật là rất đau đầu. Chết tiệt! Làm sao đây?

Cô suy nghĩ cái gì vậy? Không phải đã nói là chỉ khi cô thành Thần mới có thể đẩy ta ra ngoài sao chứ!? Tuy ở trong thần thức của cô nhưng ta cũng không phải người thường nên sẽ không có chuyện bị áp chế đâu nha

Đúng rồi! Cô ta đang ở trong thần thức của tôi. Sao lại không nghĩ ra cơ chứ!? Nếu như cô ta ở trong thần thức của tôi, thì chính là 1 loại chuyển hóa từ ý nghĩ thành hình dạng người. Việc này giải thích tương đối rắc rối, nói chung là chỉ cần hiểu rằng cô ta đang ở trong thần thức nên phải thích nghi với môi trường và biến thành 1 loại suy nghĩ. Nếu đã là suy nghĩ của tôi thì cô ta là sao có thể tự do tung hoành như bên ngoài?

Tôi liếm môi, thích thú với phát hiện mới của mình. Nhiêu đây cũng đủ hành hạ cô ta rồi. Xem ra đây sẽ là thú vui còn lại của tôi trong những ngày còn lại của tuần này rồi.

----------* * *----------

Trời mưa, mưa rất to. Sấm sét liên tục đánh xuống thật ồn ào. Tôi ngồi vắt vẻo trên 1 sợi dây cước mảnh ở ngôi nhà hoang hôm nọ.

Cô tới đây làm gì? Nơi này rất không tốt. Tạo Hóa lên tiếng.

Tôi càng lúc càng thấy Tạo Hóa không giống Thần chút nào.

Đã nói với cô là đừng can thiệp chuyện của ta rồi cơ mà? Lần trước còn chưa đủ hay sao? Tôi nhíu mày, nói với Tạo Hóa.

Tạo Hóa nghe tôi nói giật mình, liền không nói lung tung nữa, chỉ lẩm bẩm:

Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy. Cô đúng là không biết gì hết. Ta là Thần mà cô cũng dám...

Tạo Hóa bỏ dở câu nói khi cảm thấy vẻ mặt của tôi bắt đầu khó chịu. Tôi cười nhạt, nhìn ra bầu trời xám xịt.

Sau khi Dung Hòa Tháp hoàn thành nghĩa vụ của nó liền đóng lại. Trong số các âm nhân đi vào hắc ấn thì có 1 số biến mất, có lẽ là đã được trùng sinh. Còn về Kuraidesu cùng Yune, họ đều được cường hóa ma thuật. Hiện tại thì Yune có lẽ vừa học về và đang rất giận vì tôi không đến lớp mà đi đến đây. Còn Kuraidesu thì hắn đã chui vào trong quan tài nằm từ thuở nào rồi. Nghe hắn nói thì hình như đây là cách ma cà rồng tăng ma thuật gì gì đó, nghe có vẻ phức tạp.

Tôi đang đợi Akuma. Hắn nói có thứ thú vị, rất đáng để thử nha. Nhưng hắn cũng thật khiếm nhã, để tôi đợi như vậy. Đây không phải việc 1 quý ông nên làm đi.

Sau khoảng 15 phút chờ đợi, tôi hoàn toàn mất hết toàn bộ kiên nhẫn. Tôi không phải loại người có đủ kiên nhẫn để đợi 1 ai đó. Hơn nữa, tôi đã cố tình đi trễ để bắt hắn đợi. Nếu hắn xuất hiện lúc này thì chắc chắn sẽ không cần dùng hắc châu có đốm trắng nữa cũng sẽ chết như âm nhân.

Và thật sự là số hắn rất xui xẻo. Tôi vừa mới mắng hắn và tự nói với mình phải làm gì khi hắn xuất hiện xong thì hắn vác mặt tới. Tất nhiên là không quên mang theo lời xin lỗi. Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ, hắn còn phải để tôi hoàn thành những gì tôi đã nói với chính mình đã chứ. Con người vẫn hay nói là không nên nói dối nha.

Akuma tuy rằng chưa chết sau khi bị tôi trút giận, nhưng cũng đã lâm vào tình trạng sống dở chết dở. Tôi nhìn cái khuôn mặt bầm tím te tua tơi tả tàn tạ của hắn, hừ lạnh vứt cho hắn 4 viên hắc châu có đốm trắng. Tôi lạnh giọng:

-Cái chỗ mà ngươi nói, tốt hơn hết là đừng có lừa ta.

-Tất nhiên là không. Tôi còn muốn mời cô làm chủ một chuyện. Nhưng thôi, chuyện đó để sau. Mau đi thôi, tôi dẫn đường cho cô. Nơi đó cũng gần đây thôi.

Tôi gật đầu, nhưng lại nhìn qua phía hắn, tỏ vẻ chần chừ.

-Ngươi chắc là ngươi còn đi nổi?

Akuma nhìn lại người mình, thở dài:

-Hắc tiểu thư, cô dùng não một tí đi. Cô có khả năng chữa trị mà!?

Tôi khó chịu. Dùng não? Ngươi nghĩ ta ngu chắc? Mà có thì sao? Chữa cho ngươi chắc? Vậy ta đánh ngươi làm cái gì chứ? Dư sức hả?

-Nếu cô không làm thì ráng đợi ít lâu nữa để tôi đi đứng được đã, được không?

Tôi rất là muốn giết hắn. Ta xem đi xong rồi về nhất định sẽ cho ngươi ra cám.

Tôi chữa trị cho Akuma xong, hắn dẫn tôi đi sâu vào trong khu rừng gần đó. Mưa vẫn rơi, nhưng đã không còn nặng hạt mà chỉ là nhè nhẹ lướt trong không khí. Akuma vừa đi vừa nói, như thể là hướng dẫn viên du lịch:

-Nơi đó nằm trong khu rừng này. Tôi không đi vào được, hình như ở đó có 1 thứ đồ rất hay đấy.

-Ừ -Tôi hờ hững, đảo mắt nhìn quanh.

Sau khoảng 20 phút đi bộ, chúng tôi đã tới nơi. Nơi này có 1 hồ nước tự nhiên, cây cối xanh tươi, hoa cỏ cũng rất tốt. Lạ 1 điều là chim chóc hay ong bướm đều có thể đi vào, thế như Akuma lại nói hắn không thể nào vào được. Và đúng là hắn không thể vào được, nhưng tôi cũng rất dễ dàng đi vào. Nhìn lại thì hình như nơi đây có 1 lớp màn chắn được tạo ra bởi ma thuật. Chỉ là loại ma thuật hạ đẳng thôi, nhưng mà chỗ này có ma thật kể cũng hơi lạ đấy. Trong những khu rừng tự nhiên tươi tốt như thế này thường sản sinh ra vật chất cản trở ma thuật của âm nhân, ngay cả ma thuật của tôi cũng có chút ít áp chế. Nhưng mà nhờ vào ma thuật cường đại hơn nên tôi dễ dàng đi vào trong.

-Nếu như cô đã vào được thì cứ thăm thú đi. Tôi tìm ra thân phận con người của cô rồi. Là Shinigami Ketsueki đúng không? Thân thế không tệ. Vài hôm nữa tôi đến tìm cô sau.

-Tên của ta ấy à? Không nhớ chắc nữa, nhưng hình như là vậy. Ngươi muốn làm gì thì làm, biến đi. -Tôi nhíu mày xem xét lại cái tên của mình rồi đuổi Akuma đi.

Akuma lắc đầu bất đắc dĩ quay đi. Tôi khinh bỉ nhìn hắn bỏ về, quay lưng đi vào tòa nhà đổ nát. Chỉ riêng mỗi ma thuật bên ngoài cũng đủ làm chỗ này thú vị rồi.

Có cái gì ở trong đây???

----------* * *----------