Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 15: Người nhân tạo

TrướcTiếp
Trời tạnh mưa, ánh sáng từ những cây đèn dựng quanh chỗ này chiếu qua những giọt nước mưa còn đọng lại trên những tán lá sáng lên lấp lánh. Nhìn lại thì nơi này quả thật rất đẹp. Cây cối cao lớn, hoa cỏ tươi tốt, hồ nước trong xanh phản chiếu ánh trăng vừa ló ra khỏi mây. Cảnh sắc thiên nhiên phải nói là tuyệt hảo. Nếu như giờ còn sáng có lẽ sẽ có cầu vồng, nơi này coi như trở thành tuyệt tác thiên nhiên. Nhưng đứng trước cảnh sắc tuyệt vời này, tôi chỉ có thể thở dài. Chỗ này không có chút cuốn hút gì hết!

Trái với vẻ ngoài không hấp dẫn lấy tí ti của khu vườn này, tòa kiến trúc đổ sụp ẩn nấp phía sau lại khiến tôi hứng thú nhiều hơn. Tôi liền tiến tới, đi qua cả hồ nước lớn trước mặt.

Lướt qua hồ nước xong thì tôi đã đứng trước tòa kiến trúc vĩ đại kia. Mô tả lại một chút về tình trạng chỗ này thì tôi cảm nhận được rằng nơi này được xây dựng rất lớn, trang bị các thiết bị tân tiến, có nhiều phòng thí nghiệm rộng rãi cùng với nhiều loại vật liệu thí nghiệm. Mà hình như đó chỉ là quá khứ của nó. Hiện tại nơi này đã sụp đổ hơn 1 nửa, các máy móc tân tiến hầu hết đều đã ngừng hoạt động, chỉ còn có các bóng đèn năng lượng mặt trời vẫn sáng chập chờn, dưới sàn nước mưa từ những ngày tháng bỏ trống chảy xuôi ra ngoài, nhiều vết máu và những giọt máu nhỏ xuống ở khắp mọi nơi. Chỗ này thật rất dễ dọa người nha.

Nhìn qua sơ bộ thì hình như đã có cái gì đó rất đáng sợ xảy ra. Tôi chép miệng mở cửa 1 căn phòng bất kì mà tôi cảm thấy hứng thú.

Căn phòng tôi vừa mở ra không hề bị hư hại bất cứ thứ gì, ngoại trừ vài vật mẫu thí nghiệm cùng với một số kệ bỏ mẫu thí nghiệm bị đổ. Nhưng điều quan trọng ở đây là dưới đất có nhiều vết máu khô cùng xương người. Xem nào, những bộ phận xương sọ hình như đã lăn lông lốc ra tuốt đằng xa, các khúc xương cánh tay và xương chân thì nằm trên bàn thí nghiệm bên cạnh cái mấy cái kính hiển vi, các bộ phận khác của bộ xương người thì đều nằm lộn xộn trong 1 góc phòng. Tôi đi quanh và xem xét một chút.

Cánh cửa đóng sầm ngay phía sau lưng tôi. Tạo Hóa liền lên tiếng:

Ở đây còn có tồn tại khác

Tôi ngạc nhiên. Còn có tồn tại khác? Không phải chết hết rồi sao? Nếu còn có người sống thì sao lại còn ở đây? Không lẽ là do không qua được màn chắn kia sao? Cơ mà dù sao thì đó cũng không phải chuyện tôi cần phải lo.

Tôi mở cửa ra ngoài, nhưng vì cánh cửa đóng chặt quá nên tôi giơ chân đạp nhẹ 1 cái làm bay luôn cánh cửa. Hóa ra là có người khóa bên ngoài cửa. Kẻ kia muốn làm gì đây? Ngại mình sống lâu quá rồi chăng? Tôi đi ra khỏi phòng, đi trên hành lang rộng lớn. Tôi đi rất lâu, cũng ghé qua nhiều căn phòng khác và nhìn thấy hiện trạng như căn phòng kia. Nhiều lúc Tạo Hóa còn hét lên nữa. Thần là vậy sao chứ!? Nhát gan quá thể vậy?

Cho đến cuối cùng, tôi đi tới 1 cuối hành lang và thấy căn phòng thí nghiệm có cánh cửa rất lớn. Có vẻ căn phòng này cũng đủ lớn để sánh với cánh cửa đi. Phía trên cửa còn có 1 tấm bảng ghi Phòng thí nghiệm tế bào số 18. Tôi lẩm nhẩm cái tên kì quái rồi đẩy cửa đi vào trong.

Căn phòng này vô cùng rộng lớn, có nhiều giá chứa các vật mẫu thí nghiệm. Theo như tôi thấy thì hầu hết các vật phẩm thí nghiệm đều là tế bào, thảo nào ngoài kia lại ghi là Phòng thí nghiệm tế bào. Tôi đi quanh căn phòng, không có gì ngoài các mảnh tế bào thí nghiệm, vài cái máy, ống thí nghiệm, hóa chất và vài dụng cụ hóa học. Mà nơi này phải nói là rất không bình thường. Đèn điện sáng trưng, giá đỡ xếp ngay ngắn, vật mẫu thí nghiệm yên vị đúng chỗ của nó, mọi vật bình thường đến nỗi bất bình thường. Nơi này nhiều chỗ sụp đổ, sao lại riêng phòng này còn nguyên vẹn chứ?

Tôi đi giữa các giá đỡ chứa vật thí nghiệm, thỉnh thoảng nhìn vào vài mẫu tế bào. Chỗ này rộng thật, cứ như là mê cung. Mà hình như tôi lạc luôn rồi. Đầu óc tôi vốn không quen hoạt động nhiều nên hoàn toàn không tìm được đường ra. Trời cũng đã rất rất tối, thời gian mà bình thường tôi không ra khỏi nhà. Chắc là khoảng 20 hay 21 giờ. Cũng may mà tôi liệu trước được điều này nên đã để ở nhà 1 hạt giống thế chỗ. Nếu không thì có rắc rối lớn rồi đây.

Đèn vụt tắt, tiếng bước chân bỗng vang đều đều trong không gian. Tạo Hóa bỗng nhiên hét lên làm tôi giật mình rồi có 1 tia sáng hiện ra rồi tách khỏi người tôi. Tôi nhìn tới Tạo Hóa có vẻ hư ảo trước mặt. Ý nghĩ bị lừa làm tôi nổi giận.

-Tạo Hóa, tại sao cô nói không rời khỏi được? Cô lừa ta!? -Tôi nổi điên mắng

-Đâu có đâu! -Tạo Hóa tỏ vẻ vô tội -Theo như con người thì đây là dạng 3D, theo âm nhân và thiên sứ thì đây là dạng linh hồn. Cô cứ hiểu rằng đây là ý thức của ta tách ra là được rồi. Đi với cô thật đáng sợ. Ta phải tự tìm đường chứ đi theo cô có khi lại bị dọa chết.

-Vậy đây không phải linh hồn của cô? Thần không có linh hồn sao? -Tôi nhíu mày áp chế tức giận hỏi

-Không có! -Tạo Hóa trả lời cộc lốc rồi lướt đi về phía trước -Để xem đi hướng nào là ra được...

Tôi giật giật khóe mắt, bất đắc dĩ đi theo Tạo Hóa, bỏ mặt bước chân vang lên trong phòng đầy đe dọa. Tôi tạo ra 2 đốm lửa màu đen tỏa ra ánh sáng yếu ớt soi đường và đi phía sau Tạo Hóa, mắt nhìn quanh mà chân vẫn tiến tới trước.

-Này...!!! -Có tiếng nói từ phía sau

Tôi quay lại, nhìn Tạo Hóa, ném cho cô ta chút thắc mắc trong mắt. Từ khi nào mà biến thành tôi đi trước cô ta vậy? Tôi đi xuyên qua cô ta lúc nào vậy chứ? Mà sao mặt mày cô ta tái mét thế nhỉ? Thần cũng bệnh à?

-Có cái bóng... -Giọng cô ta run run

Tôi chép miệng, quay lại. Một cái bóng đen lướt qua, tiếng khóc bỗng nhiên vang lên, rồi từng tiếng kêu gào thống khổ phát ra. Tiếng la hét, tiếng nói van xin, tiếng cười hung tợn, tiếng nấc đau khổ,... Tất cả vang lên cùng một lúc làm không gian bắt đầu trở nên rùng rợn. Nhưng rùng rợn bậc này còn chưa đủ làm tôi sợ, có chăng chỉ hù dọa Tạo Hóa. Tôi liếc cô ta đang gắng sức bám lấy mình nhưng không được vì cơ thể chỉ là ảo ảnh, cười nhạt bảo:

-Cô quay về đi. Tiếp tục dẫn đường không khéo lại bị dọa chết đấy, Thần linh ạ. -Tôi cố tình nói một cách mỉa mai

Tạo Hóa nghe tôi nói, tự ái nổi lên tránh xa tôi.

-Ai nói chứ? Ta không sợ.

Đứng này 1 tiếng hét thê lương vang lên. Tạo Hóa giật mình vội bay vào người tôi.

Chỗ này hợp với Hủy Diệt hơn ta

Tôi cười cười lắc đầu, tiếp tục đi. Tạo Hóa dẫn đi tới đây thì chắc là sắp ra ngoài rồi. Nhưng tôi chưa kịp bước đi thì âm thanh ghê rợn liền chấm dứt. Rồi 1 giọng nói hơi trầm run rẩy vang lên ngay sau lưng tôi:

-Cậu trở lại rồi sao?

Tôi quay lại nhìn. Một tồn tại, nói rõ hơn thì là 1 linh hồn. Hóa ra tồn tại mà Tạo Hóa nói chính là linh hồn này. Tôi nhìn cô ta thật cẩn thận, đám lửa đen bay tới soi cô ta trong ánh sáng mờ mờ. Cô ta trông còn rất trẻ, chỉ khoảng 21 hay 22 tuổi. Cô ta hơi hư ảo, mặc 1 áo sơ mi trắng, 1 váy bó đen ôm sát lấy cơ thể từ hông xuống đùi, khoác bên ngoài áo blouse trắng đặc trưng của các phòng thí nghiệm, khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn đeo 1 cái kính gọng đen, mái tóc dài đen được buộc ra sau 1 cách đơn giản. Cô ta trông u ám, oán khí khiến không gian lại thêm lạnh lẽo. Tôi hỏi:

-Chúng ra có biết nhau sao? Đây là lần đầu tiên tôi đến đây.

-Cậu không nhớ tôi sao? Cậu có nhớ 3 năm trước cậu đã giết tôi? -Cô ta đưa ánh mắt đau khổ nhìn tôi

Hóa ra đây là lí do cô ta ở lại đây. Vì muốn tìm người đã giết mình sao? Nhưng mà đáng lẽ ra phải có giận dữ hay thù hận ghét bỏ gì gì đấy chứ. Sao lại... nhẹ nhàng thế này? Nhưng mà 3 năm trước tôi còn chưa trở lại làm âm nhân, sao giết người được? Hơn nữa tôi có thể khẳng định chưa từng tới chỗ này bao giờ.

-Ba năm trước cậu đã giết tất cả mọi người. Bây giờ đến tôi cũng không nhớ sao?

-Tôi không biết chị. Tôi còn nhỏ hơn chị 3, 4 tuổi. -Tôi hừ lạnh

-Nhỏ hơn? Cậu... -Cô ta bỏ lửng câu nói, nhìn tôi thật kĩ rồi cười tự giễu -Bao nhiêu năm vẫn cho là bạn thân nhất, giờ lại nhầm với 1 cô bé như thế này.

Tôi không mấy để ý câu nói của cô ta, quay người đi thẳng rồi theo con đường tạo bởi các giá đỡ rẽ qua. Một luồng ánh sáng xanh tỏa ra như ánh đèn. Và trước mắt tôi là 1 cô bé. Cô bé rất dễ thương với khuôn mặt nhỏ xinh xắn nói trước cho người khác rằng khi cô lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen có phần đuôi tóc màu trắng thể hiện sự khác biệt, thân thể nhỏ nhắn còn chưa phát triển cuộn tròn, làn da trắng nõn có vẻ rất mềm mại. Cô bé nằm trong 1 cái bể thủy tinh hình trụ rất lớn. Bên trong bể thủy tinh là dung dịch màu xanh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên bể là 1 cái nắp sắt kết nối với nhiều loại máy móc kì lạ khó hiểu và 1 cái máy tính lớn, nhiều đường ống luân phiên trao đổi như sự tuần hoàn trong cơ thể con người. Máy móc vẫn còn chạy nên có vẻ cô bé kia chính là sản phẩm của nó. Tôi hỏi Tạo Hóa:

Sao cô nói chỉ có 1 tồn tại? Cô bé này thì sao?

Tôi hoàn toàn tin tưởng về sự nắm chắc các tồn tại của Tạo Hóa, vì cô ta là vị Thần quản lí và tạo ra sự tồn tại của các sinh vật.

Cô bé này không tồn tại. Nó không có sự sống Tạo Hóa trầm giọng

Âm nhân cũng không có Tôi nhắc nhở.

Nhưng âm nhân có suy nghĩ và nhận thức riêng. Còn cô bé này còn chưa có cái gì của riêng nó cả, chẳng là gì ngoài 1 cái hình nộm

Hình nộm? Cô bé đó, không phải là 1 tồn tại sao? Còn chưa có sao? Vậy nó là...

Cô gái kia xuất hiện bên cạnh tôi, cười nhạt nói:

-Đây là công trình nghiên cứu của tôi và cậu ấy trước khi tôi chết. Chúng tôi nghiên cứu tế bào, cấy ghép để tạo nên con bé. Thế mà tất cả chấm hết khi công trình đang đi vào giai đoạn kết thúc. Máy tính đã làm hết những gì nó có thể là bảo vệ các tế bào của con bé để không bị thối rữa. Nhưng máy tính không thể tiếp tục làm gì hơn nữa. Nó đã hỏng do thời gian nuôi dưỡng cơ thể cho con bé quá dài và không còn đủ dữ liệu cùng năng lượng để có thể hoàn thành thí nghiệm này. Máy tính chỉ còn có thể nuôi dưỡng cơ thể con bé trong 1 năm nữa. Tôi đã mong cậu ấy trở lại đây để tiếp tục công trình nghiên cứu này và để đừng bỏ rơi con bé khi nó còn chưa được ban phát sự sống.

Tôi ngây người nhìn cô bé. Vậy nó đúng là người nhân tạo sao? Là do người khác tạo nên? Không phải do Tạo Hóa làm ra sao?

Cô bé đó... giống tôi, đúng không?

----------* * *----------