Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 17: Nàng Mưa

TrướcTiếp
-Nghe có vẻ thú vị đấy.

Tôi cười cười, liếm môi, mắt nhìn lên bầu trời đêm mù mịt. Tạo Hóa trừng mắt nhìn tôi, tức giận nói:

-Cô không hiểu ta nói gì sao? Là thiên đường, lấy cắp đồ của thiên sứ đấy! Cô là 1 âm nhân, cô nhớ không vậy?

-Nhớ. Rồi sao? Không phải phép thiên sứ không có tác dụng với con người sao?

-Ừ thì không có. Nhưng cô nghĩ dễ lấy chắc? Dù sao phép thuật cũng khắc chế ma thuật của cô đấy!

-Thế mới vui chứ. Nếu dễ dàng thì nói làm gì!? -tôi liếc nhìn cô ta, hất mái tóc ra phía sau.

Tạo Hóa nhìn tôi nghi ngờ, nhưng cũng không phản đối việc tôi quyết định. Nhìn lên bầu trời, cô ta thở dài.

-Dù sao cũng không cản cô được. Vốn nghĩ có thể dọa cô, ai ngờ lại làm cô thích thú thế chứ. Chúng ta đợi trời sáng hãy đi.

-Cô bị gì thế? Trời sáng để bọn thiên sứ đứng đầy ra rồi chui đầu vào à? -Tôi nhíu mày.

-Cô đừng đùa nữa. Không lẽ cô định đi giờ này sao? Tôi đảm bảo với cô là ngày mai sẽ đưa cô qua cổng thiên đường an toàn. Thế nên để ngày mai đi.

-Ta cần cô chắc? -Tôi cười khẩy

-Xin cô đấy! Ta không muốn về đó lúc này đâu. Bây giờ còn tối mà cô để Akai -chan lại đây sao?

Tôi nhìn Tạo Hóa, cũng không muốn cãi cọ vô ích. Hừ lạnh 1 tiếng, tôi tùy ý ngồi xuống. Nếu như cô ta muốn vậy thì cứ theo ta cô ta đi. Dù sao tôi cũng không sợ. Mà cái viên ngọc thiên nhiên đó là gì nhỉ? Tại sao lại có vẻ quý giá như thế?

----------* * *----------

Tạo Hóa ngồi dậy ngáp dài 1 tiếng. Akaitsuki cũng dậy, tròn mắt nhìn về phía tôi. Tôi lại gần xoa đầu nó, lại nhìn lên trời. Tạo Hóa vuốt vuốt mái tóc mềm mượt không cần chải chuốt một cách rất mất hình tượng, nhìn tôi với ánh mắt lờ mờ mà hỏi:

-Hôm qua cô không ngủ à?

Tôi không trả lời, mắt vẫn nhìn lên bầu trời trong xanh. Tạo Hóa hiểu ý tôi, gật đầu bất đắc dĩ.

-Tôi biết rồi. Bây giờ chúng ta đi. Nhưng cô nhất định phải dẫn theo Akai -chan.

Tôi liếc cô ta 1 cái, thấy vẻ mặt cố chấp của cô đành gật đầu. Tạo Hóa cười cười, biến thành 1 luồng sáng quay trở lại người tôi. Tôi nắm tay Akaitsuki, ngay lập tức 1 cánh cổng không gian mở ra trước mặt. Cánh cổng không gian này không giống như loại cưỡng ép mở ra lỗ hổng không gian mà tôi vẫn hay làm. Bão không gian trong quá trình dịch chuyển sẽ không có xuất hiện. Tất nhiên là vậy, bởi vì không có sự bài xích trong không gian. Đây chính là điểm khác biệt giữa cổng không gian và lỗ hổng không gian. Dù sao bão không gian cũng quá nguy hiểm. Ngày trước lúc Yune đi qua lỗ hổng không gian của tôi vì gặp phải bão không gian mà thê thảm. Cô ta tự nhiên không có năng lực chống lại loại bão do không gian và ma thuật của tôi xung đột tạo thành. Mà phải nói cái cơn bão cô ta gặp phải đã là loại có mật độ nguy hiểm thấp nhất rồi. Thế mới biết bão không gian cực kì nguy hiểm.

Tôi nắm tay Akaitsuki đi qua cánh cổng. Không gian vặn vẹo biến thành 1 đường hầm màu tím. Đường hầm thể hiện rõ sự rối loạn của không gian do bị tách ra nhưng không hề tạo ra chút nguy hiểm nào cả.

----------* * *----------

Tôi đứng giữa một không gian rộng rãi. Không có mặt đất, chỉ có bầu trời. Thay vì là mặt đất, dưới chân tôi lại bao phủ bởi những thứ như làn khói nhìn giống hệt các đám mây trên trời. Tất nhiên là có thể đứng lên được, vì đây là mặt đất của thiên đường này. Xung quanh vô cùng vắng vẻ, không có thiên sứ, cũng không có bất kì dấu hiệu phép thuật nào. Tôi định hỏi Tạo Hóa, nhưng cô ta chưa gì đã lên tiếng:

Đây là Quảng trường Mây. Nơi này ít khi có thiên sứ đến, nằm ở trung tâm thiên đường

Trung tâm mà ít khi có thiên sứ đến? Tôi nghi hoặc hỏi lại.

Bọn họ đâu có rãnh rỗi mà tới đây. Chỗ này do Nàng Mưa quản lí, nơi quyết định thời tiết mỗi ngày của thế gian. Quanh đây còn có một vài người mây nữa, nhưng người mây không có ý thức độc lập, đều do Nàng Mưa điều khiển. Ngày trước còn có những người điều khiển thời tiết khác, nhưng đều giao lại sức mạnh lại cho Nàng Mưa mà bỏ đi chơi hết cả rồi

Bỏ đi chơi? Tôi có chút kinh ngạc hỏi lại.

Ừ. Bọn họ đều đã xuống nhân gian cả rồi. Ngay cả ta cũng không biết họ đang ở đâu

Cô mà cũng không biết?

Chưa tìm xem thôi

Không thể hiểu nổi các vị Thần các người Tôi khinh thường, hừ lạnh 1 tiếng

Nàng Mưa và các người điều khiển thời tiết khác không phải Thần Tạo Hóa lên tiếng, nghiêm khắc cảnh cáo Cô đừng có bôi xấu Thần như vậy

Tôi không nói gì, ánh mắt không hề mất đi sự khinh thường, tay vẫn nắm tay Akaitsuki, mắt nhìn quanh. Tôi tiến tới trước vài bước, cũng không có ý định đánh động người ở đây. Dù sao đây cũng là thiên đường, nên cẩn thận vẫn hơn. Cho dù là tôi không sợ, nhưng cũng không thích bị bắt nhốt nha. Nghĩ lại tôi thấy mình cũng quá sức nông nổi đi. Đến cả Tử thần cũng chưa lần nào đến thiên đường, tôi vì cái gì lại tới đây? Thật sự chỉ là vì hứng thú với việc đánh cắp đồ của thiên sứ thôi sao?

Tôi gạt qua suy nghĩ vớ vẫn trong đầu, lại nhìn quanh. Chỗ này nằm trên cao, lại ở trung tâm của thiên đường nên toàn cảnh thiên đường tôi đều nhìn thấy được. Tôi lướt mắt qua cảnh vật xung quanh, ghi nhớ toàn cảnh thiên đường. Dù sao thiên đường cũng rất nhỏ, không rộng lớn như dương gian và địa ngục. Hoàn thành ghi nhớ các vị trí chủ yếu, tôi lại hỏi Tạo Hóa:

Viên ngọc thiên nhiên ở đâu?

Nó nằm ở thần điện bầu trời. Trong khu vực giữa của lâu đài bay. Nơi có hoa cỏ rất đẹp ấy, cô thấy không?

Thấy, nhưng không đẹp.

Quả thật không nên nói chuyện hoa cỏ với âm nhân Tạo Hóa cười khổ.

Tôi không rời mắt đi. Đó là 1 tòa lâu đài rất lớn được xây dựng theo phong cách kì lạ như trong các câu chuyện Ả Rập của loài người mà tôi đã từng đọc qua. Tòa lâu đài có màu trắng, có khuôn viên rộng lớn. Điều trên hết là nó không hề nằm an phận dưới, ờ..., cứ cho là mây đi cho khác lạ. Điều trên hết là nó không hề nằm an phận dưới mây mà bay lơ lửng trên không trung. Nó không hề rung động trước gió, vô cùng vững chắc như thể nó được dán dính trên không khí vậy. Tôi quan sát kĩ, tìm con đường ngắn nhất đi đến lâu đài bay.

Sau khoảng gần 1 phút ghi nhớ con đường đến lâu đài bay cùng 1 số vấn đề cần lưu ý, tôi kéo tay Akaitsuki định rời đi. Nhưng trước khi chúng tôi rời đi, tại Quảng trường Mây lại xuất hiện người. Không có thời gian để rời đi mà không bị phát hiện, tôi kéo Akaitsuki lùi 1 bước, ma thuật nhanh chóng được điều động mở ra thuật ẩn thân bằng cách mô phỏng xung quanh.

Bước vào Quảng trường Mây là 1 cô gái khoảng chừng 25 hay 26 tuổi. Khuôn mặt cô ta mang một nét buồn khó tả, làn da trắng đến nhợt nhạt, mái tóc dài ngang lưng hơi xoăn có đính vài giọt nước thủy tinh, váy dài màu xanh mang phong cách quý phái thanh lịch được làm tinh tế thanh thoát, đôi giày thủy tinh ánh lên ánh sáng xanh trông đẹp mắt, các thứ đồ trang sức trên người cô ta làm bằng thủy tinh có nhiều nét cong uyển chuyển tạo nên sự dịu dàng. Theo sau lưng cô ta là 1 con cá nhỏ nhắn bơi trong không khí.

Đó là Nàng Mưa. Cô ấy rất đẹp phải không? Tạo Hóa lên tiếng.

Tôi không đáp lời, chăm chú quan sát từng cử động của Nàng Mưa. Cô ta đi đến cạnh tôi, hình như đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Akaitsuki hơi run rẩy, nhưng tôi thì lại không có phản ứng. Tôi đã ẩn mình trong ma thuật, cô ta không dễ gì có thể tìm thấy. Nếu tôi vì chút hoảng sợ rất có thể làm hỏng việc. Nhưng tôi vốn không sợ cô ta. Tôi cũng đã nói qua, tôi chưa từng biết cái gì là sợ hãi.

Nàng Mưa như nhìn chăm chú, sau đó lại quay đi. Cô ta nhìn quanh thiên đường, không tỏ vẻ gì là biết được sự có mặt của tôi. Thế nhưng cô ta lại nói:

-Nếu đã đến được tận đây, cô việc gì phải trốn?

Tôi hiện ra giữa quảng trường rộng rãi, cũng không có chút gì gọi là có ý đối địch. Chỉ là nhìn Nàng Mưa với ánh mắt thưởng thức.

-Phát hiện được thuật ẩn thân bằng cách mô phỏng môi trường của ta, cô chính là người thứ 2 đấy. Đến thiên sứ hay Tạo Hóa cũng chưa nhìn ra.

Người thứ nhất phát hiện thuật ẩn thân của tôi chính là Tử thần. Dù sao cũng là ông ta tạo ra tôi, về một số kĩ xảo của tôi ông ta tất nhiên cũng biết chút ít. Về phía Tạo Hóa, cô ta nghe tôi nói bất mãn hừ 1 tiếng. Tôi cười nhạt, cũng không nói gì. Hầu hết sự chú ý của tôi đều hướng tới Nàng Mưa, đối với cô ta rất có hứng thú.

-Vậy bây giờ cô làm gì? Gọi người bắt tôi? -Bỗng nhiên tôi hỏi

Nàng Mưa lắc đầu. Tôi thầm nghĩ lại có thêm kẻ quái dị. Nàng Mưa nhìn tôi, sau lại chú ý đến Akaitsuki đang nấp sau lưng tôi nhìn ra. Cô ta nói:

-Nếu như cô đã biết đến Thần Tạo Hóa, -cô ta nói, không giấu được sự tôn sùng trong mắt -tức là việc cô đến đây đã nằm trong sắp xếp của Người. Ta nhiều năm ở đây cũng luôn cùng với Tạo Hóa đại nhân nói chuyện phiếm về nhân gian, ít nhiều cũng biết tính cách của Người.

Sắp xếp hả? Chắc là vậy. Chẳng phải cô ta là người gợi cho tôi việc đánh cắp viên ngọc thiên nhiên sao chứ? Tôi nhún vai, cũng không có ý định lên tiếng, quay người nhìn về phía lâu đài bay.

-Cô định đến lâu đài bay?

Tôi gật đầu.

-Ở đó có rất nhiều thiên sứ. Nếu cô muốn tới đó, đường đi an toàn nhất là đi theo lối vào qua đường hầm nước.

Tôi quay lại nhìn Nàng Mưa. Đường hầm nước nghe có vẻ là 1 lối đi bí mật. Nhưng cô nàng này lại là người của thiên đường, giúp tôi như vậy có phải là cô ta muốn phản bội không? Hơn nữa, cô ta có nghĩ rằng tôi đang định lấy thứ gì đó rất quan trọng không?

-Cô đây là phản bội thiên đường sao?

-Tôi tin sự lựa chọn của Tạo Hóa đại nhân.

-Cô tin cô ta? -Tôi cười nhạt -Cô ta không đáng tin đâu. Thiên sứ xuống âm giới của bọn ta đều biến mất cả là bởi vì cô ta nông nổi. Muốn ta đến trộm viên ngọc thiên nhiên cũng là cô ta. Cô nói cô ta đáng tin ở chỗ nào?

Nàng Mưa quay lại nhìn tôi, mắt ẩn chứa sự tức giận. Trên tay cô ta, hơi nước xung quanh bắt đầu đọng lại, hóa thành 1 thanh kiếm thủy tinh sắc bén. Nhanh như chớp, thanh kiếm thủy tinh đã kề bên cổ tôi. Tôi không hề thu lại nụ cười, mắt lại thêm chút chế giễu.

-Sao cô dám xúc phạm Thần!? Tạo Hóa đại nhân là vị Thần vĩ đại nhất, là người tạo ra vạn vật. Cô không được phép nhạo báng Người.

-Không được phép nhạo báng? -Tôi lặp lại -Cô nghe thấy không, Tạo Hóa?

Cô sẽ làm gì đây, Tạo Hóa?

----------* * *----------