Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 19: Sức mạnh bị khiếm khuyết? Bổ sung!

TrướcTiếp
Nơi ở của Thần Hủy Diệt so với lâu đài bóng đêm nơi tôi ở tại âm giới không khác mấy. Kiến trúc tương tự, nhưng nhiều hơn chút chết chóc. Trong không khí phảng phất năng lượng hủy diệt mạnh mẽ. Sự rùng rợn ở đây so với ở âm giới không hề kém chút nào.

Tôi thích thú nhìn quanh, mặc kệ Thần Hủy Diệt đang nhìn tôi chằm chằm. Akaitsuki bám chặt lấy tôi. Cho dù vậy nó vẫn tò mò nhìn quanh. Nó nói thế nào đi nữa cũng chỉ là lần đầu nhìn thấy kiến trúc này, chắc chắn không biết là nó đối với người bình thường rất đáng sợ.

Tạo Hóa bay ra từ người tôi, thân ảnh hư ảo có chút phiền não.

-Cuối cùng cũng chịu xuất hiện. -Thần Huỷ Diệt hừ lạnh

-Ngươi muốn làm gì?

-Chúng ta 1000 năm trước đã có ước định rằng chuyện của người phàm không được xen vào. Ngươi làm trái ước định, có phải là không để ta vào mắt?

Hóa ra giữa Thần Tạo Hóa và Thần Hủy Diệt còn có 1 cái ước định. Có lẽ là bởi vậy nên Tạo Hóa mới tìm cách bí mật giúp tôi lấy trộm viên ngọc mà không trực tiếp biến Akaitsuki thành nửa âm nửa dương luôn. Mà, cũng là chuyện của cô ta, tôi sao quản được chứ!?

Mặc kệ hai vị Thần nói chuyện tâm tình sau bao nhiêu năm xa cách với thái độ sắp đánh nhau, tôi kéo Akaitsuki đi loanh quanh tìm cách giết thời gian, sẵn tiện tìm đường ra. Không gian này quá vững chắc, khó có thể xé rách được. Bực thật! Hai người các ngươi muốn nói gì thì nói, sao phải lôi ta vào? Ta cũng đâu phải Thần linh gì...

-Ngươi tại sao lại dám làm như vậy!? Ngay lập tức rời khỏi. Đây đã là ước định của chúng ta. Ngươi muốn phá ước định? -Thần Hủy Diệt bắt đầu lớn tiếng

-Không phải. Nhưng rõ ràng ước định đó chỉ đối với người dưới quyền điều khiển của chúng ta. Còn cô ấy thì không như vậy. Ngươi nhìn ra mà, đúng không? Cô ấy nằm ngoài quyền kiểm soát. Chúng ta không hề nói về trường hợp này, đương nhiên ta có thể tham gia vào việc của cô ấy.

Thần Hủy Diệt im lặng, con mắt u ám liền hướng về phía tôi. Tôi nhìn tới với ánh mắt kiểu không có liên quan tới ta. Bỗng nhiên xung quanh xiêu vẹo, đến khi nó bình thường lại thì tôi đã đứng giữa Tạo Hóa và Hủy Diệt. Bất đắc dĩ chép miệng, tôi cũng không có ý quan tâm hay hỏi tại sao lại biến qua chỗ này, trực tiếp kéo tay dắt Akaitsuki rời đi. Thần Hủy Diệt tỏ ra không hài lòng, một tay giơ trong không khí nắm lại, tôi bỗng nhiên không cử động được nữa. Bực bội trước hai vị Thần tối cao, tôi liếc mắt qua lạnh giọng đến mức không thể lạnh hơn được nữa:

-Hai người các người có phải rảnh rỗi sinh nông nỗi không? Ta không có liên quan tới 2 người, cũng không phải Thần. Hai người có việc gì từ từ bàn bạc, ta muốn về. Thứ ta muốn cũng bị Thần Hủy Diệt ngươi lấy lại mất rồi, còn có vấn đề gì nữa? Các ngươi cái gì mà vi phạm ước định với không vi phạm ước định!? Một người thì nói tuân thủ ước định can dự tới việc của sinh vật nằm ngoài quyền kiểm soát, một người phản đối lại đem sinh vật ngoài quyền kiểm soát đó dắt tới đây tiếp tục can dự vào. Hai người các ngươi có não không? Hay não bị ngập nước úng rồi? Có gì từ từ chữa trị, ta cũng không phải bác sĩ.

Thần Hủy Diệt có chút ngạc nhiên vì cách nói chuyện của tôi. Dù sao hắn cũng là Thần tối cao, trước giờ hẳn là chưa có ai nói chuyện với hắn như vậy. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Tạo Hóa đã nói:

-Ta đã nói với ngươi cô ấy không giống người thường rồi mà. Ta cũng vì như ngươi mà khổ sở chịu ủy khuất. Đáng lẽ nên nghĩ khi trước khi làm gì liên quan tới cô ấy mà.

Thần Hủy Diệt liếc nhìn Thần Tạo Hóa 1 cái, thu lại vẻ mặt ngạc nhiên rồi lại quay qua tôi.

-Ta cuối cùng cũng hiểu Tạo Hóa tại sao lại chọn ngươi. Tính cách không tệ. -Hủy Diệt lên tiếng tán thưởng.

-Cái gì mà không tệ? -Tạo Hóa bất mãn lên tiếng -Quá sức tệ. Nếu không phải là thế gian chỉ có mình cô ấy đặc biệt, ta cũng không muốn đi theo chịu khổ. Ngươi có bình thường hay không mà bảo tính khí đó không tệ chứ!?

Tôi và Hủy Diệt đồng thời ném cho cô ta 1 cái liếc mắt đe dọa. Tạo Hóa bỗng nhiên trở thành đối tượng bị cô lập liền la hét:

-Tại sao 2 người các ngươi lại ức hiếp ta!? Ta không chịu. Ketsueki, rõ ràng là chúng ta quen nhau trước, sao cô lại cùng với Hủy Diệt bắt nạt ta?

-Ta thích thế. Cô có ý kiến? -Tôi đưa đôi mắt nhìn qua có chút ma mãnh.

-Không, không có. -Tạo Hóa lùi ra sau né ánh mắt của tôi, bất chấp việc hình tượng Thần tối cao của cô ta bị hủy hoại một cách mạnh mẽ.

Tôi rời mắt đi, kéo Akaitsuki định tiếp tục đi quanh. Thần Hủy Diệt hình như cũng không muốn bị nói là không có não, không dùng thần thuật nữa mà trực tiếp lên tiếng:

-Ngươi dừng lại 1 chút.

Ta chép miệng, quay qua bực bội đưa mắt có ý hỏi nhìn. Thần Hủy Diệt bất đắc dĩ thở dài, thái độ cũng thay đổi. Dù sao hắn muốn làm gì tôi cũng bị Tạo Hóa cản lại. Hắn còn chưa có bất bình thường đến nỗi đánh Tạo Hóa cho bản thân cũng bị thương. Dù sao tôi cũng chỉ là 1 sinh vật cấp thấp, như vậy cũng không đáng.

-Ngươi cứ việc ở đây một chút, ta và Tạo Hóa còn có việc cần nói. Chỗ này có năng lượng hủy diệt rất lớn, nếu chạy lung tung ngươi chắc chắn biến mất lúc nào không hay. Mà cũng nói chuyện liên quan tới ngươi, nhiều lúc cũng cần ngươi lên tiếng.

Tôi dáng vẻ bất cần đời nhìn lên. Hai vị Thần tối cao nói chuyện còn cần 1 âm nhân như tôi lên tiếng? Này là hắn nói đùa hay nói chơi vậy? Mà cho dù là nói đùa hay nói chơi, tôi không chịu thì làm gì được nhau chứ? Tôi cũng không phải loại người có thể ngồi một chỗ nghe kẻ khác cãi nhau.

Thấy vẻ mặt bất mãn cũng như phản ứng không có lấy nửa phần đồng ý của tôi, Hủy Diệt thở dài. Hắn vung tay, viên ngọc thiên nhiên bay về phía tôi. Theo sau đó là hàng trăm triệu viên hắc châu có đốm trắng. Hủy Diệt quay qua nhìn Tạo Hóa, mắt hình như lóe sáng, lạnh giọng nói với tôi trước khi xử lí việc với Tạo Hóa:

-Đem ngọc thiên nhiên cùng với một nửa hắc châu này đồng thời hấp thu sẽ giúp cô bé kia thành công dung hợp âm dương. Một nửa còn lại vì đảm bảo ngươi sẽ không chịu ngồi yên nên ta đưa ngươi sử dụng. Thứ này sẽ giúp ngươi phục hồi ma thuật.

Số lượng hắc châu khủng bố đổ ào xuống, suýt chút đem tôi chôn luôn bên trong. Tôi nhanh chóng kéo Akaitsuki bay lên, mắt kì quái nhìn Hủy Diệt. Hắn huơ huơ tay tỏ ý để cho tôi tự biên tự diễn tự phát triển, dành cho tôi cơ hội vận động não bộ. Tôi nghi ngờ ngồi xuống suy nghĩ. Số lượng hắc châu có đốm trắng này xuống âm giới tôi có xem chừng còn nhiều hơn. Nhưng từ lâu vốn thứ này với tôi đã vô tác dụng, hắn đưa tôi làm cái gì? Nếu mà nói Akaitsuki dùng nó thì cũng không có gì kì lạ, nhưng tôi thì khác. Vốn ma thuật của tôi từ khi được sinh ra đã vô cùng lớn rồi, số lượng hắc châu tôi hấp thụ sau đó cũng tuyệt đối không ít hơn số lượng gấp 5 lần hắc châu trước mắt, rồi còn chưa kể dung hợp âm dương...

...

Dung hợp âm dương? Sao tôi không nghĩ tới nó nhỉ!? Dung hợp âm dương rồi thì một nửa con người sẽ đem lượng ma thuật trong người đẩy ra 1 ít để năng lượng con người tồn tại. Số ma thuật bị đẩy ra đó không ngờ còn cần phải bù đắp lại. Thần Hủy Diệt chỉ cần nhìn 1 cái là nhận ra sự thiếu sót này của tôi, cảm nhận của hắn thật sự quá sức tinh tế. Có điều là Thần tối cao mà như thế cũng không nhận ra thì mang theo Tạo Hóa biến mất luôn đi cho rồi.

Tôi cũng không có nói nhiều, giao cho Akaitsuki viên ngọc thiên nhiên, đem số hắc châu có đốm trắng kia chia ra 1 nửa để qua bên cạnh nó rồi dặn dò nó cách hấp thụ. Akaitsuki cũng rất thông minh, căn bản không cần tôi nói nhiều lời cũng có thể hiểu được cách làm. Lo cho Akaitsuki xong, tôi lại ngồi trước đống hắc châu có đốm trắng mà chống tay suy nghĩ. Lâu lắm cũng không có dùng lại cái này, nhưng tôi cũng không đến mức sử dụng cách thức cơ bản nhất như Akaitsuki là từ từ hấp thụ. Hấp thụ cái này kì thật cũng rất tốn thời gian, tôi cũng lười làm việc thừa thải. Xem ra nhanh nhất cũng chỉ có cách dùng lửa âm đốt thành năng lượng rồi hấp thu. Nếu như dùng lửa đốt sẽ làm cho năng lượng trở nên cuồng bạo hơn, khó hấp thu. Nhưng chút ít năng lượng này chẳng là gì.

-Cẩn thận 1 chút, Ketsueki. Đừng chủ quan -Tạo Hóa nhắc nhở tôi.

Tôi không thèm quay lại nhìn cô ta, hừ lạnh.

-Cô tự lo chuyện của cô đi. Ta tự biết lo cho mình, không cần cô quan tâm.

Nói rồi tôi cũng không để ý chuyện của Tạo Hóa và Hủy Diệt, tập trung đem lửa âm đốt hắc châu. Nên cẩn thận một chút, thứ này không phải ai cũng đốt được. Phải biết cách giữ lại năng lượng, nếu không nhất định sẽ bốc hơi hết. Nhưng mà nói việc chơi với lửa, tính ra tôi cũng không tệ. Dù sao thì lúc đi khắp thế giới tôi cũng đã đốt trên trăm căn nhà với cả hồi còn ở âm giới đốt thứ này không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể giữ lại hoàn hảo các luồng năng lượng, đảm bảo lực lượng ma thuật để hấp thu và tăng cường sẽ cao hơn nhiều. Giai đoạn này với tôi cũng không khó.

Hoàn thành công đoạn đốt hắc châu, tôi bắt đầu hấp thu năng lượng. Thời gian tôi hấp thu năng lượng hắc châu rất lâu, căn bản không biết đã qua bao nhiêu lâu. Thứ năng lượng này muốn hấp thu cần phải tốn thời gian thanh lọc nhiều lần. Dù sao cũng là đồ tăng sức mạnh, muốn tiến bộ thì cũng phải chịu khó một chút. Mọi chuyện bên ngoài mặc dù tôi không có lấy 1 tia chú ý nhưng cũng biết không có gì liên quan tới tôi. Thường thì công việc như thế này tôi cũng lười làm, nhưng mà thà là làm việc này còn hơn đi loanh quanh để năng lượng hủy diệt bất ngờ bụp một cái biến mất luôn hay là ngồi một chỗ buồn tẻ nghe 2 vị Thần kia đôi co.

Hấp thu được hơn 9 phần 10 năng lượng đã được tôi đốt cháy ra giam trong một cái lồng ma thuật, cơ thể tôi bắt đầu sinh ra chuyển biến. Luồng sứ mạnh trong cơ thể tôi bắt đầu được nâng cao, cơ thể bỗng chốc trở nên nóng rực, giống như ở trong dung nham nóng chảy vậy. Cảm giác nóng đó hành hạ tôi rất lâu rồi rút lên phía con mắt. Con mắt bên phải, cũng là con mắt có đồng tử màu đỏ của tôi bị năng lượng nóng bức đó tập trung sinh ra cảm giác đau đớn, giống như hàng vạn mũi kim được làm nóng đâm vào mắt vậy. Cảm giác nóng dần lan ra xung quanh mắt, tập trung sức nóng nhiều hơn vào một điểm rồi bắt đầu di chuyển. Lúc này, tôi có cảm tưởng như một cây kim bắt đầu vẽ một thứ gì đó lên bên ngoài mắt mình vậy. Cảm giác đau được các dây thần kinh cảm ứng đưa vào não bộ. Cơn đau bỗng nhiên bùng nổ, năng lượng ma thuật trở nên cuồng loạn. Cả người tôi, ngoại trừ đôi mắt, bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Cái lạnh xen lẫn sự nóng bức luồn vào trong não. Tôi nắm chặt tay, nghiến răng cố gắng trấn áp năng lượng. Tôi biết mình lúc này cần bình tĩnh, không nên hoảng loạn. Dù sao tôi cũng đã tồn tại hơn trăm nghìn năm, những thứ này vốn đã từng trải qua nên cũng có kinh nghiệm. Mặc dù vậy, cơn đau truyền đến não bộ đã nói cho tôi biết...

Tôi xem ra đã quá xem thường năng lượng này rồi.

----------* * *----------

*Thông báo: Đây là chap mới của tuần này. Mình sẽ chính thức viết tiếp bộ Cô gái trong lọ thủy tinh(do mới có ý tưởng ák), nhưng có lẽ còn lâu mới ra chap. Bởi vì vào năm học mình còn phải học bài học thêm các kiểu nên lịch ra chap mới sẽ không phải 1 tuần 1 chap nữa. Hiện tại cũng chưa có biết thời khóa biểu học trường với học thêm nên mình không nói rõ lịch nữa nhưng chắc chắn 1 tháng sẽ có 1 chap. Nhưng 1 chap cho 2 truyện hay 1 chap cho 1 truyện thì mình mình chưa chắc, mong mọi người thông cảm :)))