Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 22: Gặp mặt

TrướcTiếp
Tôi nằm dài trên giường, ngáp. Duỗi người, tôi liếc mắt nhìn bầu trời qua cánh cửa sổ. Cánh cửa phòng mở ra, Akaitsuki chạy tới chỗ tôi.

-Onee -sama, Akai học xong rồi.

Tôi đưa tay xoa đầu làm Akaitsuki cười thích thú. Nhớ lại thì khoảng hai ngày trước thì phải, khi tôi đi học về thì Akaitsuki nhanh nhảu chạy ra, luôn miệng gọi Onee -sama. Tôi thấy lạ quá mới hỏi nó là ra làm sao. Nó trả lời là do mẹ tôi cùng mấy cô hầu gái dạy nó. Tôi cũng chẳng thấy khó chịu, chỉ bảo nó sau này ít nói từ này một chút. Akaitsuki trưởng thành rất nhanh, nên nó cũng hiểu chuyện. Sống cùng nhau được mấy tuần qua, nó đã hiểu được tính cách cùng sở thích của tôi. Nói lại về chủ đề đang nói, Akaitsuki cũng chỉ gọi onee -sama khi có người lạ và khi nó không để ý về vấn đề này. Nó đang làm rất tốt trong việc tạo vỏ bọc con người.

Quay về hiện tại, tôi cưng chiều vuốt ve rồi thả cho Akaitsuki đi. Nó chạy lại tủ đồ của tôi, lục lọi lấy mấy viên kẹo, bỏ vào miệng và cười hì hì. Thường thì tôi không bỏ gì trong tủ cả, nhưng mà sau khi phát hiện sở thích ngậm kẹo của Akaitsuki thì tôi theo lời Tạo Hóa mua một ít bỏ trong tủ cho nó. Tại vì Akaitsuki ở cùng phòng với tôi mà.

Mặc dù mẹ tôi có sửa soạn phòng trống cạnh phòng tôi cho Akaitsuki, nhưng con bé đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, cứ thích ở cùng phòng với tôi. Mẹ tôi cũng đành chịu, vì Akaitsuki không thích lại gần ai ngoài tôi cả. Nó cứ như phân biệt đối xử vậy. Vẻ mặt của nó khi đứng trước người khác mà không phải tôi giống hệt tôi trước mặt người khác. Tạo Hóa thì đỡ hơn, nhưng nó không thèm để tâm đến cô ta chút nào. Tạo Hóa gọi hiện tượng này là bài xích. Tôi cũng chẳng rõ là cô ta dùng từ đúng hay sai nữa.

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, tôi đứng dậy hỏi:

-Có chuyện gì? -Tôi đi lại gần định mở cửa

-Có một người tự xưng là bạn của tiểu thư đang đợi ở dưới. Cậu ta đang nói chuyện với phu nhân.

-Bảo với mẹ tôi không tiếp khách, hơn nữa tên đó cũng chẳng phải bạn của tôi. -Tôi lười biếng nói vọng ra, từ bỏ việc đang làm.

-Cậu ta bảo tiểu thư có lẽ không nhớ, cậu ta tên là Akuma. Cậu ta có việc quan trọng muốn gặp cô.

Akuma? Là cái tên khốn đó...!?

-Chị cứ xuống đi, lát tôi sẽ xuống.

-Vâng thưa tiểu thư -Cô hầu gái đáp lời, đi xuống nhà.

Tôi ngồi xuống ghế cạnh giường, mân mê chiếc nhẫn đá đỏ vừa làm hôm kia. Nhớ lại hôm đi mua đồ cho Akaitsuki, mẹ tôi thấy nó có vẻ thích nên mua cho nó 1 chiếc nhẫn ruby. Tôi đem viên ruby vứt vào góc tủ và gắn đá đỏ thêm chút phù phép vào. Nhưng mà tôi còn chưa vừa ý nên mấy hôm nay vẫn chưa đưa cho nó.

Này, cô không xuống dưới à? Tạo Hóa hỏi khi tôi đang dùng một cây kim sửa sang lại chiếc nhẫn.

-Xuống làm gì? -Tôi cười nhạt -Cứ để hắn hầu chuyện với mẹ ta chút nữa.

Xem ra cô vẫn còn để bụng chuyện hôm trước Tạo Hóa cười ha ha.

-Ta nhỏ nhen vậy sao? Nếu như vậy thì hắn đã chết từ tháng trước rồi, còn đâu mà vác mặt tới đây. -Tôi chăm chú đặt tâm tình vào chiếc nhẫn, cười nhạt trả lời qua loa.

Cô thật là xấu tính Tạo Hóa là cười khúc khích.

Tôi chẳng buồn quan tâm cô ta, đem chiếc nhẫn lần nữa ngắm nghía xem xét.

-Akai, -Tôi gọi -lại đây.

Akaitsuki ngoan ngoãn chạy lại, tôi đưa cho nó chiếc nhẫn. Thích thú, con bé cứ nhìn ngắm mãi.

-Nhẫn đỏ giống Ketsueki. Akai giống Ketsueki.

Hóa ra nó để ý chiếc nhẫn ruby đó vì nó có viên đá đỏ giống chiếc nhẫn tôi vẫn hay đeo. Tôi thở dài lắc đầu. Cái con bé này...

Tôi mở cửa ra ngoài, Akaitsuki níu lấy cánh tay tôi, chạy theo. Tôi để kệ nó, đóng cửa và xuống nhà.

----------* * *----------

Tôi không đi tìm Akuma ngay. Sau khi xuống nhà, tôi vào bếp tìm vài trái táo -loại quả yêu thích của Akaitsuki. Việc tôi xuống bếp tìm thức ăn cho tới mấy ngày trước vẫn còn là chuyện người quen biết tôi nhìn thấy tuyệt đối không thể tin được. Thế nhưng trong những ngày gần đây trở đi, việc tôi xuống bếp lục lọi tìm 1 quả táo cho Akaitsuki đang đi bên cạnh mình đã trở thành việc rất quen mắt với các cô hầu gái. Và từ lúc đó trong tủ lạnh và những giỏ trái cây trong nhà không bao giờ thiếu táo.

Sau khi đưa cho Akaitsuki 1 quả táo, tôi lại dẫn nó đi loanh quanh cái nhà rộng không thua kém gì lâu đài này. Đi được 5 phút, tôi lại tốn thêm 10 phút tìm đường về lại nhà bếp theo sự chỉ dẫn của Tạo Hóa. Cho Akaitsuki thêm 1 quả táo nữa, tôi dắt nó đi tìm mẹ tôi cùng tên Akuma. Trong tòa nhà này, chỗ mà tôi biết chỉ có vỏn vẹn mấy phòng: phòng của tôi, phòng bố mẹ, nhà bếp, phòng ăn, chỗ mẹ tôi trồng hoa và hay ngồi hưởng thụ thú vui vớ vẩn của bà.

Tôi tới khi Akuma đang vui vẻ nói chuyện với mẹ tôi. Tôi liếc mắt nhìn Akuma, cười nhạt. Hắn cũng thật là gan dạ đấy...!

-Đúng vậy ạ. Cô ấy quá lạnh. -Giọng của tên Akuma.

-Cô cũng thấy vậy, muốn nhắc nhở con bé lắm. Có điều nó thích thì làm, chẳng chịu nghe lời ai. Từ lúc nhỏ thì nó đã như vậy rồi, thế nên cô cũng lo lắm. Nhưng thật mừng vì nó có bạn.

-Cũng không thân thiết lắm đâu ạ. Cô ấy cũng không thích cháu. -Akuma nói như kiểu hắn đang rất khiêm tốn

-Có thể làm cho nó nói chuyện, đó đã là 1 thành công rồi. Sau này còn mong cháu giúp đỡ con bé. -Mẹ tôi uống 1 ngụm tà, cười nói.

-Cháu sao giúp đỡ được cô ấy, cô ấy giúp đỡ cháu thì nghe có lý hơn. -Akuma cũng cười đáp lời.

Tôi có thể đảm bảo hắn đang nghĩ Cô ấy còn chưa cho tôi biến mất là may lắm rồi.

-Đúng là vậy, nhưng cháu biết đấy. Ketsueki ít khi đi cùng người khác, cách nó xử sự cũng dễ làm mất lòng. Thế nên cô mong nó có làm gì phật ý thì cháu bỏ qua cho nó.

-Vâng ạ. -Akuma cười cười.

Tôi nghe hắn nói, cười nhạt. Ta không bỏ qua thì thôi, ngươi còn muốn bỏ qua cho ta? Đùa hay đấy. Hắn chắc đang nghĩ tôi không có ở đây. Tôi dắt tay Akaitsuki thong thả bước ra.

-Muốn bỏ qua cho tôi, cậu còn chưa có tư cách.

-Cô xuống rồi -Akuma quay lại nhìn tôi, gượng cười.

Tôi bỏ qua lời chào của Akuma, kéo chiếc ghế bên phía mẹ tôi ra mà ngồi vắt chân liếc mắt qua hắn. Nhìn qua thì tôi và mẹ tôi có chút khác biệt. Trong khi bà mang nét quý phái, trưởng thành và thanh lịch thì tôi lại không hề chú ý chút nào về điều đó. Tôi trông qua là người hay tùy ý, vẻ ngoài mặc dù toát ra phong thái cao quý như nữ vương nhưng lại để lộ quá nhiều sự tùy tiện phóng khoáng. Thế nên có nhiều người nhìn thế nào cũng không nhìn điểm chung giữa tôi và bà ấy. Thậm chí còn có người không tin chúng tôi là mẹ con. Mà thật ra thì cũng chẳng phải.

Trở về vấn đề. Sau khi tôi ngồi xuống thì Akaitsuki cũng tự kéo chiếc ghế cạnh tôi mà ngồi. Con bé tròn mắt nhìn người lạ trước mặt, 2 trái táo cầm trên tay cũng bắt đầu cắn ăn. Tôi lừ mắt hỏi:

-Tới tìm tôi có việc gì?

-Có việc muốn nói.

-Nói đi -Tôi cộc cằn và thô lỗ yêu cầu.

Akuma nhìn qua mẹ tôi, tôi cũng nhìn qua bà. Akaitsuki thấy vậy cũng tròn mắt nhìn qua. Bị 4 con mắt của cả 3 người có mặt(*) nhìn, mẹ tôi liền đứng dậy. Tôi đứng dậy ngay sau bà, kéo Akaitsuki đi theo hướng phòng mình.

-Không cần đi, con về phòng.

-Khoan đã... -Akuma gọi với theo.

-Cậu đi theo tôi.

Mẹ tôi cũng không nói gì. Bà thừa hiểu tính cách của tôi. Akuma đứng dậy, chào mẹ tôi và chạy vội theo tôi. Tôi liếc mắt nhìn ra sau, cười nhạt. Akuma hắn không đi một mình mà còn kéo theo 1 lô lốc các âm nhân. Bọn hắn tưởng mấy cái trò ẩn thân nho nhỏ đó lừa được tôi chắc?

----------* * *----------

Để Akuma và Akaitsuki đi vào phòng cùng đảm bảo đám âm nhân hắn dắt theo đã vào trong, tôi cẩn thận khóa cửa lại rồi làm thêm một lớp ma thuật ngăn chặn âm thanh từ bên trong truyền ra ngoài. Xong xuôi mọi việc trong vòng 1.12 giây, tôi quay lại.

-Đã có can đảm mà tới thì việc gì phải trốn?

Ba người bỗng nhiên hiện ra trong không gian làm Akaitsuki giật mình nép vào người tôi, tôi xoa đầu trấn an nó rồi nhìn lên. Tính luôn Akuma thì 2 nam 2 nữ. Hai cô gái giống nhau như đúc, hình như là sinh đôi. Trường hợp giống nhau này ở âm giới hiếm thấy lắm, chỉ xảy ra trong các chủng loài âm nhân giống nhau mà thôi. Kiểu như bọn chúng thì sinh ra chắc chắn là trong cùng một gia đình nhân loại. Hai cô gái này có nước da ngăm đen, khuôn mặt khá xinh xắn với đôi mắt màu xám tro chán ngắt, mái tóc đen không quá dài được buộc tùy ý sau lưng. Cái khuôn mặt giả tạo đáng biến mất của Akuma thì chẳng cần tả làm gì, còn tên còn lại thì có mái tóc ngắn màu bạch kim và đôi mắt tím nhạt hơi buồn tẻ. Tôi lướt mắt nhìn qua một lượt, tìm chỗ ngồi xuống rồi hỏi Akuma:

-Giải thích? -Chỉ bằng hai chữ mà tôi đã hoàn tất câu hỏi.

Akuma thở ra một hơi, giới thiệu 1 vòng:

-Karami và Harami, cả hai là kẻ giam giữ linh hồn. Và đây là một người điều khiển thời gian, Otoshi. Còn tôi thì cô biết rồi đó, một vô diện nhân.

Kẻ giam giữ linh hồn không khó kiếm ở âm giới, bọn chúng đứng đầy cả ra. Chúng là loại âm nhân thuộc tầng lớp trung bình tại âm giới, thường ăn các linh hồn. Lúc trước tôi không hiểu tại sao bọn chúng lại có cái sở thích quái gở như vậy, nhưng sau hôm trước vào thư viện hắc ám để tìm hiểu thông tin thiên sứ có đọc qua mấy quyển sách thì tôi cuối cùng cũng hiểu được. Đó là bởi vì chúng khi trong vòng 1 tháng không có linh hồn để ăn thì ma thuật của bọn chúng vốn không có bao nhiêu sẽ hạ xuống. Đây là lí do tại sao các linh hồn ở địa ngục, ngoại trừ một số linh hồn mạnh mẽ và khôn ngoan thì đều biến mất tiêu cả.

Người điều khiển thời gian mặc dù không phân bố rộng rãi như kẻ giam giữ linh hồn, nhưng cũng tương đối nhiều. Chúng cũng là âm nhân thuộc hạng trung. Chúng có khả năng ngưng đọng thời gian trong chốc lát và có thể sử dụng bước nhảy thời gian. Thời gian là mấy thứ phức tạp, thế nên tôi cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này.

Nhìn qua một lượt và... nhờ Tạo Hóa nhớ rõ mấy người này, tôi lại hỏi Akuma:

-Vậy vấn đề gì đưa đẩy mấy người tới đây?

-Cô cứ từ từ, việc gì phải vội?

-Nhanh lên rồi biến, ta không thích ồn ào.

-Ra vậy -Akuma cười khổ, lại nói -Cô gọi thuộc hạ của cô đi.

Nhướn mày nhìn tới, nhưng tôi cũng không hỏi mà trực tiếp gọi Kuraidesu. Răng nanh cắn vào cổ tay, một giọt máu rơi xuống và vết thương nhỏ tí nhanh chóng khép miệng. Kuraidesu xuất hiện ngay sau đó, vẻ mặt hắn lộ rõ sự khó chịu.

-Kuraidesu, một ma cà rồng.

Bốn cái miệng Ồ lên 1 tiếng cho có lệ, và ánh mắt của Kuraidesu hướng về phía tôi yêu cầu 1 sự giải thích. Tôi lắc đầu tỏ vẻ tôi cũng chẳng biết gì nhiều hơn hắn. Và tôi quay sang Akuma.

-Nào, muốn nói gì thì xổ thẳng ra luôn đi, đừng úp úp mở mở nữa.

----------* * *----------

(*)đây không phải lỗi trong việc đánh chương mới của tác giả

*Thông báo: truyện này mình đã đăng trên wattpad có hình ảnh minh họa. Bạn nào muốn xem ảnh thì qua bên đó. Tuy nhiên, mình lười qua lại 2 bên nên bên này ra khoảng chục chap gì đó thì bên kia mới có chap mới. Mong các bạn ủng hộ mình nhaaaaaaaaaaaa!