Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 25: Kỳ lạ

TrướcTiếp
Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì. Tạo Hóa cười nói:

Xem cô kìa, Ketsueki. Bây giờ mà có âm nhân nào nhìn thấy đảm bảo không tin cô là Hắc tiểu thư danh tiếng lẫy lừng

Tạo Hóa, cô hình như đang buồn chán? Tôi lừ mắt nhìn Tạo Hóa

Không, không, không có! Tạo Hóa vội nói Ta không đùa nữa là được chứ gì?

Tôi hừ lạnh, quay về hiện thực. Mẹ tôi nhìn tôi một lát, đột nhiên khẽ cười vuốt tóc tôi. Tôi khó chịu đẩy tay bà ra, mắt khó chịu nhìn lên yêu cầu một lời giải thích.

-Hôn ước -Mẹ tôi cười giải thích -là những thỏa thuận, giao ước hôn nhân do vợ chồng thống nhất lập trước khi ký hôn thú cũng như những giao ước, hứa gả giữa hai gia đình.

-Vợ? Chồng? Hôn thú? -Tôi không hiểu gì, hỏi lại.

Mẹ nhìn tôi một cách bất lực. Sao thế? Rõ ràng là tôi không hiểu cơ mà. Ở âm giới đâu có mấy thứ phiền phức này đâu. Mà khoan, hình như bọn ma cà rồng có thì phải. Nhưng tôi vốn không chú ý cái bọn muỗi hút máu người đó.

Anh chàng kia đứng nhịn cười làm tôi đen mặt. Được lắm, tối nay xem tôi làm sao giết chết anh.

Thường thì tôi không chú ý xung quanh, hơn nữa còn không thích tập tục của con người nên không biết có lẽ cũng không lạ. Mẹ đứng giảng giải cho tôi hồi lâu, tôi mới hiểu được. Hiểu ra, tôi mới liếc mắt qua tên kia.

Cưới anh ta? Anh ta đủ trình sao? Nếu nói vẻ tuấn lãng, Kuraidesu hơn anh ta nhiều. Nói thông minh, Akuma đảm bảo không thua kém. Còn nói tới gia cảnh hả? Đừng đùa! Tôi mà còn cần anh ta sao?

Tôi phất tay, mắt nhìn đồng hồ. Hơi muộn rồi đó.

-Không có hứng thú! Bao giờ thì chúng ta về?

Mẹ thấy không ngoài dự đoán nên không quan tâm tôi mà quay qua người kia. Đây là lần đầu tiên tôi bị bà không chú ý, cảm giác hơi lạ. Mà, không có thì càng thoải mái.

-Ketsueki, đây là...

Mẹ tôi lúc chú ý đến, định giới thiệu với tôi thì tôi đã đi mất. Đứng cạnh cửa sổ với ly rượu đỏ trên tay nghe bà gọi, tôi cười nhạt. Tôi không phải loại người để kẻ khác sắp xếp số phận của mình. Tôi thích một cuộc sống theo đuổi quyền lực tối cao, một cuộc sống mà tôi thích.

Cạch!

Đặt ly rượu xuống bàn, tôi quay lưng đi ra cửa. Chốn đông đúc ồn ào này không hợp với tôi. Với tôi chỉ có nơi yên tĩnh chết chóc mới thích hợp. Vì vậy, tôi rời đi. Akaitsuki thì bị bắt lại từ trước rồi, vì nó bị mẹ tôi bắt gặp khi cầm ly rượu chạy lung tung.

Tạo Hóa, cô nhớ đường không? Tôi hỏi.

Sự thật là tôi rất lười ghi nhớ, nên tôi thường bị lạc. Lúc còn ở âm giới, tôi tìm đường bằng cách nhằm vào mặt trăng mà bay tới. Lâu đài của tôi là nơi gần mặt trăng nhất. Mặt trăng cứ như là ở sát đỉnh lâu đài vậy.

Cô nghĩ ta là ai chứ? Muốn tới đâu, nói đi! Tạo Hóa kiêu ngạo nói.

Tôi hơi trầm ngâm. Nghĩ đi nghĩ lại thì...

Ta không biết đường chỗ này mà cô bảo ta muốn tới đâu à? Tìm đại một chỗ yên tĩnh đi

Được, như ý cô. Đi xuống cầu thang đi

Tôi làm theo lời Tạo Hóa, đi qua đi lại khoảng mười phút, cuối cùng là xuống tầng dưới.

Không ồn ào Tôi nói với Tạo Hóa, mắt nhìn qua một căn phòng phát ra tiếng ồn ào hả?

Từ từ đã nào. Tạo Hóa vội cười Cô ra vườn đi. Ở đây toàn là người giàu có, tới vì tiệc hay gì đó, chắc không có ai ra vườn đâu

Cô nghĩ ta sẽ ra chơi với mấy bông hoa hả?

Không, nằm đó đánh một giấc cũng được Tạo Hóa nhẹ bâng nói.

Tôi hơi suy nghĩ. Thì vậy đi. Giờ mà xuống âm giới thì hơi phiền. Với lại ai biết lúc nào thì bữa tiệc này kết thúc chứ!

Tôi ra ngoài, lại chỗ khu vườn. Mặc dù không có ai, khu này cũng được trang hoàng không hề tệ với ánh đèn mập mờ được sử dụng lâu ngày. Chỉ tiếc hoa ở đây nhiều màu quá, nhìn là phát ghét. Chán nản, tôi tiến lại xích đu giữa khu vườn, ngồi xuống đung đưa.

Sao cô không về luôn? Tạo Hóa hỏi

Rất muốn về, nhưng cô nghĩ về mà êm xuôi được à? Tôi cười nhạt

Cô nói cũng phải... Rồi sao? Tạo Hóa đột nhiên nói

Sao? Tôi hỏi lại

Cô hời hợt vậy? Ta đang nói tới hôn ước của cô đó Tạo Hóa bất mãn

Cô nghĩ ta là loại người sẽ nghe sự sắp xếp của người khác sao? Với lại ta không có hứng thú muốn tốn thời gian với mấy trò vô nghĩa của con người.

Tôi nói, hơi ngã người xuống thành nửa nằm nửa ngồi, chân đung đưa. Hôm nay thật buồn chán, hay là giết vài người cho vui? Thật là...

-Mẹ em đoán đúng, em ở đây thật.

Tôi khinh thường cười nhạt một tiếng khi nghe giọng nói kia, cũng không ngại đáp lời.

-Tôi hi vọng anh không dẫn một đống người tới.

-Anh đã đuổi đi hết rồi.

-Thế thì tốt.

-Em tên là Ketsueki nhỉ?

Tôi im lặng, hóa anh ta thành không khí, không có cử động gì.

-Anh là Akimoto Orochi.

Làm như tôi có quan tâm tên anh ta là gì. Ảo tưởng nặng rồi!

-Anh vẫn luôn tìm kiếm một loài hoa khác biệt, một bông hoa tỏa ra mùi hương không giống bất kì ai...

Anh ta không biết đã tới gần từ lúc nào, ngồi xuống cạnh tôi, tay cầm lấy một túm tóc mà ngửi.

-...Giống như em vậy.

Tôi chẳng buồn trả lời. Tên này đúng là không bình thường chút nào. Rõ ràng tôi giống con người. Nghĩ rằng tôi giống hoa? Lá không có, rễ cũng không có, thân lại càng không, giống thực vật chỗ nào chứ?

Anh ta còn nói nhiều nữa, nhưng tôi không để tâm lấy một chút. Mấy lời ong bướm đó dùng dụ ai thì được chứ tôi thì đừng hòng!

Thấy nói chuyện như thế thật vô vọng, được một lát anh ta liền im lặng. Thỉnh thoảng lại ngáp dài, tôi chán nản lấy điện thoại nhìn xem mấy giờ. Trước giờ tôi không biết và cũng không nghiên cứu cách dùng thứ này nên chỉ xem nó là cái đồng hồ thôi. Tôi tất nhiên cũng biết, nó dùng để gọi.

Mười hai giờ đêm, tôi nhếch môi cười. Từ mười hai giờ đêm đến hai giờ ba mươi sáng là lúc các linh hồn còn đeo bám thế gian hoạt động. Những linh hồn này, gần đây tôi mới biết là do bọn họ chết vì cơ thể sống đã chết đẩy linh hồn ra ngoài nên bọn họ phải lang thang. Tử thần ông ta cũng chẳng rỗi hơi đi đón bọn chúng. May thì có thiên sứ cứu rỗi, còn xui thì gặp phải vài âm nhân, không thì lang thang mãi tại dương gian.

Bắt đầu từ mười hai giờ đêm, các linh hồn ẩn mình trước ánh mắt con người sẽ xuất hiện. Dù không có thuật ẩn thân thì cũng có rất ít người thấy họ, nên họ thường dùng thuật hiện thân hoặc theo ám người. Nhắc mới nhớ, ở vườn nhà tôi hình như cũng có một linh hồn. Không biết là ai chết nữa...!?

Tôi nhìn quanh. Chà, chỗ này mà cũng có nhiều người chết ghê. Chừng này là đủ ám chết người đấy chứ chẳng chơi.

-Con người... Con người... Ta hận...

Những âm thanh run rẩy ghê rợn vang lên, văng vẳng bên tai. Bọn chúng dùng thực âm để hù dọa người đây mà. Tiếc thật, tôi vốn được sinh ra ở nơi toàn âm thanh này nên chẳng thấy sợ chút nào. Nhưng nhìn bọn chúng lóc nhóc trước mặt hơi gai mắt đấy!

-Em có nghe thấy gì không?

Nghe giọng người bên cạnh, tôi chán nản đưa tay. Anh ta nhìn tay tôi, có chút không hiểu. Tôi đẩy mạnh anh ta xuống đất.

-Có. Nếu anh sợ thì biến đi cho tôi.

Anh ta ngồi dưới đất nhìn tôi, cười quái dị.

-Xem ra, em không phải một cô gái bình thường.

Làm như anh có bình thường mà nói tôi. Con người luôn nói người khác mà không xem lại mình. Mà thôi đi, tôi cũng chẳng để tâm người ta nói gì.

Có ai đó nắm lấy chân tôi. Để xem... Hình như bọn linh hồn dùng cái này dọa người. Mà tôi thì không sao, mặc xác nó ngáp một tiếng. Tên ngồi dưới đất có lẽ cũng không thấy, lục lọi trong túi lấy điện thoại ra nghe.

-Alo, tôi nghe.

-...

-Có ạ.

-...

-Vâng, cháu sẽ dẫn em ấy ra ngay.

Nói chuyện xong, anh ta quay tôi, nắm tay kéo đi. Nhưng có cố mấy đố anh ta kéo được luôn. Ai bảo dưới chân tôi có một bàn tay nắm mãi không buông làm gì?

-Em không về sao? Tiệc tàn rồi.

Cha, hóa ra là mẹ tôi gọi anh ta. Cũng chẳng sao. Vốn tôi không biết dùng điện thoại nên chẳng bao giờ bắt máy. Cuối cùng cũng tới giờ về. Tôi liếc mắt nhìn xuống dưới chân, nhưng trời tối và ánh đèn quá mờ nên có lẽ anh ta không thấy đâu.

-Buông ra!

Bàn tay dưới chân chợt run lên rồi chậm rãi thả chân ra, tôi dậm chân mạnh một cái, rút chân ra. Orochi kia thì tưởng rằng tôi nói anh ta nên cười nói:

-Có sao đâu. Dù sao em cũng sẽ thành vợ...

Tôi giơ chân đạp làm anh ta văng ra xa khi câu nói còn chưa được hoàn thành. Tôi liếc mắt, con mắt đỏ lóe sáng.

-Nếu còn muốn khuôn mặt nguyên vẹn thì sau này đừng nói mấy câu ghê tởm đó nữa, đồ rác rưởi!

Nói rồi tôi bỏ đi. Anh ta đứng dậy, tựa vào tường.

-Em hơi mạnh chân đấy! -Và anh ta cười nhạt nhỏ giọng -Anh thích màu đỏ đó.

Tôi cười nhạt, bước ra ngoài sáng. Chẳng còn ai, nhưng tôi thèm vào quan tâm. Tôi đi thẳng ra ngoài, xác định chỗ của mình ở chiếc xe nơi mẹ tôi đang đứng nhìn quanh quất tìm kiếm. Tôi đi thẳng tới, tự nhiên mở cửa và đóng lại một cách thô bạo. Mẹ lên xe, chiếc xe lăn bánh. Tôi chống tay nhìn ra ngoài. Dưới những cột điện, vài linh hồn u ám hình như vừa chết không lâu ôm mặt khóc. Đi theo sau những cô gái hay những chàng trai lang thang trên đường đêm vắng là những linh hồn đầy oán khí. Thế giới này, không ngờ cũng có mặt thú vị như vậy...

----------* * *----------

Đừng hỏi tại sao hiện tại tôi đang ngồi xem diễn tập kịch ở sân khấu của trường, vì chính bản thân tôi còn chẳng rõ. Tên Akuma đó nhắn với Yume là gặp ở đây, nên tôi tới thôi. Lần này đảm bảo hắn hết sống.

-Shinigami -san, cậu thấy thế nào?

Cô nàng trên sân khấu hỏi tôi, hình như đã xem tôi là khán giả. Tôi nhìn qua một lượt, thẳng tay tạt một gáo nước lạnh:

-Buồn tẻ, chán ngắt, không có gì đặc sắc, ồn ào, lộn xộn, ngớ ngẩn, điên rồ.

Nói xong tôi cũng chẳng để ý cô ta có đang nghe tôi nói hay có đang ngơ ngác hay không mà nhìn quanh. Tôi đưa ra nhận xét là tốt lắm rồi đó, nếu không thì tôi xử toàn bộ chỗ này rồi.

Tôi chợt nhìn thấy phía sau sân khấu, Yume đứng lấp ló giơ tay vẫy vẫy gọi tôi vào. Tôi chán nản thở ra một hơi, đứng dậy đi thẳng qua sân khấu mà vào trong.

Bên trong, có một khoảng không gian bị phong tỏa. Tôi bước vào, nhìn quanh.

-Hết nơi rồi sao mà chọn chỗ này?

Akuma cười cười. Tôi cảnh cáo nhìn hắn. Kuraidesu không nói gì, nhưng có vẻ nhìn không vừa mắt tên này. Vô diện nhân đúng là vô diện nhân, không biết đường nào mà lần được hắn đang nghĩ cái gì.

-Có gì thì xổ thẳng đi, ngươi đúng là đồ phiền phức. Akai còn đang đợi ta dẫn nó đi thăm địa ngục.

Akuma ồ một tiếng, lại cười. Tôi chẳng buồn quan tâm tới hắn, nhìn qua một lượt.

-Hiện tại, các ngươi muốn chống lại Tử thần. Ta đã chấp nhận làm người đứng đầu của các ngươi, tất nhiên không đơn giản chỉ là danh hiệu. Trước khi chúng ta hợp tác, ta phải nói rõ. Ta không có yêu cầu gì nhiều, các ngươi chỉ cần nhớ, ta ghét nhất là bị phản bội. Và mỗi lời nói của ta đều là mệnh lệnh, nếu không tuân theo, Hắc Khí của ta sẵn sàng cho các ngươi vĩnh viễn không tồn tại.

Làn khói đen tụ trên tay tôi, Hắc Khí hiện ra, những sợi dây xích chạm vào nhau kêu lên mấy tiếng. Ánh mắt tôi lướt qua từng người một, ai cũng đều gật đầu. Tôi nhếch mép cười nhạt, buông tay, và Hắc Khí hóa thành một đám khói đen tan vào không gian. Tôi ngồi xuống, một chiếc ghế xuất hiện đỡ lấy tôi. Tay tôi gõ nhẹ lên tay ghế.

-Muốn chống lại Tử thần, trước tiên cần có một thế lực riêng. Ta không yêu cầu cao, vì vốn đám rác rưởi ít hay nhiều, có hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Ta nghĩ, đầu tiên, đi từ dưới lên trước. Kẻ giam giữ linh hồn và người điều khiển thời gian chiếm phần lớn số lượng âm nhân ở âm giới. Karami, Harami, Otoshi, ta giao việc đi thu thập chúng cho các ngươi. Không có vấn đề chứ?

Cả ba gật đầu. Tôi ngáp dài.

-Vậy thôi, giải tán.

-Khoan đã, còn chúng tôi? -Yune hỏi.

Tôi chợt nhớ đến còn tới ba người. Vân vê cằm, tôi ngồi nghĩ. Bọn chúng thì làm được gì?

-Các ngươi cũng xuống dưới đó đi. Ta cần các ngươi tìm một lượng đá năng lượng, hay nói cách khác là đá đỏ. Chúng ta cần nhiều trang bị.

Cả ba gật đầu.

Đá đỏ, là một loại quặng ở âm giới. Đá đỏ dùng để làm nhẫn đá đỏ cùng một số món đồ khác. Nó cũng là một thức trang trí rất được.

Xong xuôi, tôi thong thả bước ra, và đi thẳng về nhà. Vốn tôi không quan tâm Tạo Hóa, nhưng cô ta hơi im lặng, đúng là có chút lạ.

Cô làm gì đấy, Tạo...?

ĐI! Bỗng nhiên Tạo Hóa hét lên.

Đi đâu? Tôi hỏi kì quái, không để ý mình đang băng qua con đường đầy xe cộ.

Dẫn Akai -chan đi chơi dương gian. Cô sắp gặp kỳ ngộ rồi Tạo Hóa mừng như điên

Kỳ ngộ? Tôi nhíu mày

Nó rất có ích đấy. Muốn khả năng đánh bại Tử Thần thì cô phải ra ngoài, vào hôm nay. Hôm nay, đây là nhiệm vụ của cô đấy!

Muốn tôi đi chơi dương gian? Thật kỳ lạ!

Hình như đây là lần đầu tiên...

----------* * *----------

*tg: Để hiểu hơn chương sau, mời các đọc giả đọc Cô gái trong lọ thủy tinh