Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 26: Cuộc gặp gỡ thú vị

TrướcTiếp
Nghe theo lời Tạo Hóa, tôi đi học về liền thay đồ định ra ngoài. Chưa bước chân ra ngoài, nhưng tôi đã gặp rắc rối. Chẳng là bố mẹ đang ngồi ôn lại chuyện xưa, cái thời Ketsueki tôi còn nhỏ với mấy cái hành động già trước tuổi ấy mà. Cái đó thì liên quan gì? Từ từ đọc tiếp đi...

Thấy tôi dẫn Akaitsuki đi qua chỗ bố mẹ đang ngồi và không có vẻ là chỉ đi quanh nhà, bà quản gia đứng gần đó liền hỏi:

-Tiểu thư, cô đi đâu vậy?

-Ra ngoài dạo chơi. Có cần tôi đi đâu cũng phải báo cáo không? -Tôi lạnh lùng đáp lời

Trước sự lạnh lùng của tôi, bà quản gia lại là ngớ người. Cùng lúc, có hai ly nước đồng thời rơi xuống đất vỡ tan.

-Tiểu... Tiểu thư, cô... cô vừa nói là... là cô muốn... muốn ra ngoài?

-Ừ. -Tôi thờ ơ nói -Rồi sao?

Bà quản gia không trả lời, nhưng tới lượt mẹ tôi. Bà nhìn tôi, dáng bộ không thể tin nổi. Bố tôi cũng làm ra một cái hành động thất thố, hỏi:

-Con dẫn Akai ra ngoài?

Tôi giật giật khóe mắt, kiềm chế sự mất kiên nhẫn gật đầu. Mấy cô hầu gái vội quay qua nhìn tôi, ánh mắt trợn tròn. Nói thật là tôi đang rất muốn móc mấy đôi mắt đó ra chơi luôn.

-Con mang theo những gì? -Mẹ tôi hỏi.

Mang những gì là những gì? Hỏi kỳ quặc!

-Không có gì cả. -Tôi nhíu mày trả lời.

Mẹ tôi há hốc miệng, lấy tay che lại. Bố tôi thở dài bất lực. Bà quản gia thận trọng hỏi:

-Tiểu thư, cô không mang theo gì thật sao?

-Mang theo gì là mang theo gì? Tôi đã nói dối bao giờ sao?

Vốn tôi không sợ cái gì cả, thế nên cũng chẳng cần nói dối. Vì thế, lời nói của tôi tuyệt đối đáng tin. Bà quản gia biết thế, nhưng vẫn là hỏi lại:

-Cô không mang theo tiền sao?

-Tiền? -Tôi hơi ngẩn ra.

Thật ra, từ bé đến giờ, tôi đều không có ra ngoài. Lúc bé thì đi học có người đưa đón, sau khi học thì về nhà ngay, đôi khi đi dự vài bữa tiệc mà thôi. Sau khi tôi lên cấp ba, tôi đi bộ đến trường Star, và chỉ đi rồi về thôi, chưa từng đi đâu. Đừng nói tới mấy thứ cao xa của con người, ngay cả những thứ tầm thường nhất, phổ biến nhất tôi cũng chưa từng thấy. Chỉ cần không có trên đoạn đường từ vườn hồng đến phòng khách đến nhà bếp rồi đến phòng tôi, và những những thứ không có trên đường tôi đi học về, tôi đều mù tịt.

Đừng nói tôi lười quan sát, không học hỏi, vì tôi vốn không có hứng thú với mấy thứ đó. Mà cái tiền này tôi chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy. Mà khoan, từng nghe hay thấy chưa ấy nhỉ?

Mẹ tôi, bố tôi và bà quản gia nhìn tôi bất lực. Có vẻ đều không ngờ tôi còn không biết cái thứ tiền có vẻ rất phổ biến đó là gì. Mấy cô hầu gái thì cười khúc khích. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm họ. Mẹ tôi thở dài, bố rút điện thoại. Mặc kệ ông, tôi dắt tay Akaitsuki, tiến ra cửa. Bà quản gia ngăn tôi lại, tôi lừ mắt nhìn, đứng đôi co với bà ta mấy câu. Mẹ và bố tôi chừng như không để ý, lại nói chuyện rất vui vẻ.

Khoảng chừng năm phút sau, có người tới. Bà quản gia nghe tiếng chuông vội vàng ra ngoài đón khách, tôi dắt tay Akaitsuki định tranh thủ rời đi trước khi bà ta quay lại. Cơ mà bà già đó nhanh chân phết. Tôi chưa kịp đi thì bà ta đã dẫn khách vào rồi.

Khách...

-Chào cô, chào chú!!!

Tên đó mà gọi ông bố nhìn già đến gần sáu mươi của tôi là chú, thật sự không biết ông già của anh ta bao nhiêu nữa.

-Ketsueki, anh nghe nói em định ra ngoài nên tới hộ tống em đây. Em không phiền chứ? -Orochi cười lịch thiệp.

-Rất phiền. -Tôi thẳng tay đẩy anh ta xuống dòng nước lạnh làm mặt anh ta xuống sắc. -Mà anh gọi tên tôi, còn gọi trống không thế à?

Orochi cười ha ha mấy tiếng cho đỡ nhục, quay qua nhìn bố mẹ tôi cầu cứu. Bố tôi lên tiếng:

-Con chưa từng ra ngoài bao giờ, để Akimoto dẫn con đi.

Tôi tỏ ra không thích. Và từ trước tới giờ, nếu không thích thì tôi sẽ không bao giờ đồng ý.

-Nếu không con phải ở nhà! -Bố tôi kiên quyết nhìn tôi.

Rất dứt khoát, không nói một tiếng, tôi quay ngược lên phòng. Bố mẹ thấy tôi như vậy thì có vẻ thất vọng, vì từ trước giờ tôi chưa từng bước ra khỏi nhà. Xem chừng tôi không có nhiều cố chấp với lần ra ngoài này, bố mẹ tôi chỉ đành thở dài.

Khó khăn lắm tôi mới có hứng ra ngoài. Xong luôn! Đổ sụp một cái rầm!

Cô phải đi, Ketsueki. Nếu qua lần này sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Tạo Hóa nóng nảy nói.

Nhưng hắn ta... Tôi nhíu mày.

Mặc kệ hắn. Tạo Hóa nôn nóng Cô giết hắn cũng được. Nếu không đi ngay bây giờ thì không kịp đâu. Hi sinh vì sự nghiệp của cô, đây là vinh dự của hắn.

Tạo Hóa luôn ngăn tôi giết người, vậy mà lần này lại không quan tâm tính mạng tên này. Mặc dù một phần có lẽ là do cô ta không thích anh ta, nhưng dù sao cô ta cũng là Thần, không đến nỗi chấp nhặt với con người. Vậy tức là chuyện này thật sự rất quan trọng.

Tôi dừng lại khi vừa đặt bước chân đầu tiên lên bậc thang. Tôi rất không cam tâm quay lại.

-Chỉ một lần này thôi.

Mọi người đều ngạc nhiên, nhìn tôi một lúc lâu mới hiểu ra. Mấy cô hầu gái thì thầm:

-Tiểu thư coi vậy mà đồng ý rồi kìa!

-Không biết tại sao tiểu thư hôm nay lại muốn ra ngoài nữa.

-Có lẽ là để gặp một ai đó.

-Không biết là ai nữa.

-Ừ, ai mà giỏi ghê.

-Cũng tội nghiệp người đó, kéo tảng băng thành tinh như tiểu thư.

-...

Bà quản gia mắng mấy cô hầu gái, bảo họ tiếp tục làm việc. Orochi sau khi sững sờ cũng cười tươi nhìn tôi.

-Ketsueki, em...

Khó chịu dắt Akaitsuki đi nhanh ra ngoài. Lúc đi qua Orochi, tôi tùy tiện giơ tay nắm lấy vành tai anh ta, -anh ta cao hơn tôi một chút -ngăn lời nói tiếp theo và kéo đi.

-Gọi tôi là Shinigami. Nếu không tôi cũng không ngại khi giết anh.

Không ai ngạc nhiên khi nghe câu nói đó, vì tôi dùng nó rất nhiều. Họ không nghĩ tới việc tôi có làm thật hay không, nhưng không ai dám làm trái lời tôi.

Kéo Orochi ra ngoài cổng. Chiếc xe hơi của anh ta vẫn ở đó. Anh ta mở cửa xe, làm động tác mời. Tôi đi vào, kéo cả Akaitsuki ngồi cạnh. Anh ngồi lên ghế trước, nhấn ga.

-Em muốn đi đâu?

-Không biết!

Anh ta lắc đầu, cười khổ, nhấn ga lái xe đi. Tôi gọi Tạo Hóa.

Đi đâu đây?

Đi đâu cũng được. Tạo Hóa thờ ơ Đây là số mệnh của cô. Mặc dù ta không nhìn rõ được, nhưng không được phép tiết lộ

Tôi hừ một tiếng, nhìn ra ngoài. Chiếc xe chạy hồi lâu, Akaitsuki ôm cánh tay tôi, ngủ gật. Xe chạy chừng một tiếng, thỉnh thoảng lại dừng lại ở một số nơi để tôi và Akaitsuki đi loanh quanh thăm thú. Một tiếng sau, cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng nhỏ.

-Ở đây bán đủ loại thức uống, còn có bán nhiều loại bánh ngọt rất ngon. -Orochi nói -Em ở đây, anh đi đổ xăng.

Tôi hừ một một tiếng, không quan tâm đi ra khỏi xe và vào trong. Orochi chưa đi ngay. Anh ta cẩn thận gọi cho tôi và Akaitsuki hai ly nước và hai cái bánh. Akaitsuki nói:

-Onee -sama không thích đồ ngọt.

Orochi nhìn tôi, tôi không để ý, đưa mắt nhìn quanh. Anh ta gọi một loại bánh cà phê có vị đắng cho cả hai chúng tôi, tôi cũng không quan tâm. Tôi chọn một góc khuất để ngồi đợi. Anh ta còn làm gì đó rồi mới đi.

Tôi với Akaitski ngồi đợi một lúc lâu, thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu. Nói chung cũng không có gì đặc sắc. Tôi chống cằm nhìn Akaitsuki.

Akaitsuki lôi từ đâu đó ra một chiếc lọ nhỏ, bên trong là một quả cầu năng lượng nhỏ tí tỏa ánh sáng bảy màu. Vài ngôi sao treo lơ lửng bên trong làm tôi thấy nó cũng có chút thú vị, nhất là năng lượng thuần khiết mà nó tỏa ra.

-Nó ở đâu ra vậy, Akai?

-Akai nhặt được, ở chỗ đầu tiên mà tên đáng ghét kia dừng lại.

Tôi cũng lười nhớ lại xem chỗ đó là chỗ nào, chỉ chống tay nhìn Akaitsuki.

Đến rồi! Đột nhiên Tạo Hóa nói.

-Này, cậu...

Tôi quay mắt nhìn lên. Đó là một nhóm bốn cô gái, mặc đồng phục thủy thủ, có lẽ vừa tan trường là tới đây. Người vừa nói là cô gái đi đầu. Tương đối xinh đẹp, có mái tóc dài thướt tha buộc một sợi dây màu đỏ, thắt nơ tạo nét dễ thương và đôi mắt nâu rất trong. Nhìn cô ta rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất mềm yếu. Tôi chú ý đến hơn cả là cô ta có đeo trên cổ một chiếc lọ thủy tinh. Thấy ánh mắt nhìn chiếc lọ của tôi, cô ta đưa tay nắm chiếc lọ lại. Tôi đưa mắt nhìn những người còn lại.

Đứng cạnh cô ta là một cô gái y hệt, có lẽ là chị em sinh đôi của cô ta. Không tính người này thì cô gái tiếp theo tôi nhìn tới là một cô gái ngang tuổi có mái tóc ngắn ngang vai buộc chiếc nơ đỏ rực 1 bên tóc, dáng vẻ khỏe mạnh, có chút phá cách và mạnh mẽ biểu hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

Người cuối cùng không mạnh bạo như người trước, mái tóc dài thả bay theo gió tỏ rõ sự nữ tính kết hợp với đôi mắt tinh nghịch và dáng người ngoài nhanh nhẹn làm cô ta mang vẻ năng động 1 cách dịu dàng đến bất ngờ.

Quan sát đánh giá qua một lượt, tôi hỏi:

-Có việc gì?

-Tớ... có thể ngồi đây không? -Cô gái hơi ngẩn ra rồi hỏi tôi.

Akaitsuki tự động đứng dậy, chuyển vị trí sang ngồi cạnh tôi. Tôi liếc mắt qua, rồi lại nhìn về phía mấy chiếc ghế.

-Cứ tự nhiên đi. Tôi không phiền.

Cô thật ngốc! Tạo Hóa than phiền Người ta muốn bắt chuyện với cô đó, vậy mà cũng không hiểu!

Tôi không đáp lời Tạo Hóa, chỉ hừ với cô ta một tiếng rồi quay qua Akaitsuki. Con bé vẫn ngồi chơi đùa với chiếc lọ. Bốn cô gái kia ngồi cạnh nhau, đưa mắt nhìn nhau rồi cô gái đứng đầu kia lại mở lời:

-Không biết nên xưng hô với cậu như thế nào?

Tôi không có ác cảm với cô ta. Hơn nữa, từ người cô ta tỏa ra năng lượng, không giống người thường. Có chút thú vị, nên tôi đáp lời:

-Shinigami Ketsueki. Em gái của tôi là Shinigami Akaitsuki.

Cô gái gật đầu. Rồi như chợt nhận ra mình chưa tự giới thiệu đã hỏi tên người khác, cô gái cười trừ.

-Tớ là Yuri, chị gái là Riri và hai cô bạn Kaori, Naeko. Cậu gọi tên cũng được.

Tôi nhìn qua tay cô ta chỉ từng người. Cô ta là Yuri, người giống hệt là chị gái Riri, cô gái đeo nơ đỏ là Kaori, còn lại là Naeko. Rồi, xem như tạm nhớ.

-Có việc gì mà cô tiếp cận tôi?

Yuri đỏ mặt, tôi cười nhạt. Tôi đưa tay vào sau lớp tóc xoa xoa con mắt xanh, chờ đợi câu trả lời.

-Thật ra... à, tớ muốn hỏi cậu có thể đổi chiếc lọ cho bọn tớ không?

Tôi không nhiều lời, quay qua.

-Akai...

-Không! Akai không đổi. Lọ năng lượng là của Akai! -Akaitsuki phản ứng quyết liệt, ôm khư khư chiếc lọ như một đứa bé giữ món đồ chơi mà nó rất thích.

Tôi lướt mắt nhìn qua, kiểu như cô thấy rồi đó. Yuri hơi ngẩn ra, rồi lại thất vọng cúi đầu. Bỗng cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Akaitsuki kiên quyết.

-Chị sẽ dùng một chiếc lọ khác, cũng có năng lượng để đổi. Như vậy có được không?

Akaitsuki hơi suy nghĩ, gật đầu. Yuri mừng rỡ, nhưng rồi lại cười trừ.

-Hiện tại chị không mang theo. Lần sau đổi được không?

Akaitsuki gật đầu sau khi suy nghĩ. Yuri nhìn qua tôi.

-Vậy bọn tớ có thể tìm cậu ở đâu?

Tôi hơi suy nghĩ. Chậc, nhà tôi, nó nằm chỗ nào ấy nhỉ? Nghĩ mãi không ra, tôi lại quay qua hỏi Akaitsuki:

-Akai, em biết nhà chúng ta ở đâu không?

Akaitsuki lắc đầu. Yuri bốn người nghe tôi nói, giật mình, nhìn tôi kỳ quái. Tôi hơi suy nghĩ, lại nói:

-Tôi học ở trường Star, cô tới đó tìm tôi.

Yuri gật đầu. Chúng tôi cứ ngồi như vậy. Bốn người Yuri cũng gọi bánh ăn, nhưng không khí giữa họ do sự có mặt của tôi mà hơi thiếu tự nhiên. Tôi cũng không chú ý lắm. Akaitsuki cũng ngồi ăn bánh, tôi chỉ uống nước, nhường cho nó cái bánh của tôi. Có vẻ nó rất thích loại bánh này.

Một lát sau, Orochi quay lại. Thấy tôi ngồi với một đám người, sắc mặt anh ta tỏ ra ngạc nhiên. Tôi đứng dậy đi trước, Akaitsuki chạy theo tôi. Không kịp chào hỏi, anh ta chỉ gật đầu với Yuri một cái rồi chạy theo tôi, gọi:

-Ketsu... À không, Shinigami, em chờ anh với. Em có biết lái xe đâu.

Tôi dừng lại trước chiếc xe, dựa vào cửa xe, chờ Orochi tới. Anh ta tới nơi, nhìn tôi. Tôi giơ tay.

-Đưa đây.

-Cái gì? -Anh ta ngạc nhiên hỏi.

-Chìa khóa xe.

Anh ta cẩn trọng lấy chìa khóa sau khi ánh mắt sắp sửa giết người của tôi nhìn qua. Tôi mở cửa, ngồi vào.

-Em làm gì vậy?

-Lên xe! -Tôi lạnh giọng

Akaitsuki thích thú ngồi vào ghế phụ lái. Sợ bị bỏ lại, Orochi vội ngồi vào ghế sau. Tôi mở khóa, nhấn ga chạy thẳng. Tốc độ nhanh chóng đạt đến 70 km/h, Orochi kinh ngạc hỏi tôi:

-Em lái xe từ bao giờ vậy?

-Lần đầu. -Tôi đạp thắng, cua gấp tại một ngã tư.

-Sao được chứ?

-Nhìn anh lái xe là biết rồi.

-Phải công nhận tài của em. Nhưng... em biết đường chứ? -Orochi kinh hoảng.

-Không. -Tôi bình thản đáp lời.

-Cứ thế này thì chúng ta sẽ đi tới địa ngục đấy! -Orochi gần như gào lên.

-Vậy thì càng thú vị! -Tôi cười nhạt.

Nói rồi tôi tăng tốc độ lên đến 95 km/h. Rồi 100 km/h!

Với tốc độ này, tôi không mấy lo. Chợt nghĩ tới cô gái Yuri kia, cười nhạt một tiếng. Là con người mà lại có năng lượng. Cô ta...

Thật thú vị!

----------* * *----------