Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 27: Lâu đài dưới đáy biển

TrướcTiếp
Chiếc xe lao nhanh trên đường, đằng sau còn có hai chiếc xe đuổi theo. Tôi nhấn thắng, bẻ lái. Chiếc xe lao lên lề đường, dừng lại ngay trước cửa nhà tôi khi chỉ còn vài cm là đụng trúng nó. Tôi mở cửa, đi thẳng vào nhà, Akaitsuki chạy theo tôi. Vừa lúc, cảnh sát ập tới bắt người vừa xuống xe sau.

Tôi thong thả bước vào nhà, đi thẳng lên phòng mặc cho hai người nào đó gọi lại. Đừng hỏi tại sao tôi lờ họ, vì căn bản hiếm có khi nào tôi chịu nghe lời. Khi biết đến thân phận âm nhân của mình, tôi càng không coi họ ra cái gì. Chẳng qua tôi đang cần một vỏ bọc nên chưa muốn làm gì mà thôi.

Akaitsuki ngồi trên bàn, lắc lắc chiếc lọ nhỏ. Tôi nhíu mày. Chiếc lọ đó thú vị lắm sao?

-Akai, sao em thích nó như vậy?

Akaitsuki tròn mắt nhìn tôi, lại lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tôi đưa tay, nó đưa chiếc lọ cho tôi. Tôi cầm chiếc lọ, suy xét một chút.

-Món đồ này không có gì đặc biệt cả.

-Không có thật, nhưng nó thay đổi cả cuộc đời của cô đấy!

Nhìn thân ảnh hư ảo của Tạo Hóa, tôi khinh thường hừ một tiếng ném trả chiếc lọ cho Akaitsuki.

-Cô ta rất thú vị. Con người, lại có năng lượng.

-Cô ta có dị năng. -Tạo Hóa đáp lời.

-Vì thế nên mới thú vị. Mặc dù chỉ nhỏ nhoi chút ít, nhưng cô ta là con người. Như vậy mới tạo ra sự kì lạ đó.

-Cô có vẻ thích thú nhỉ? -Tạo Hóa nheo mắt.

-Một chút. -Tôi ngáp dài. -Cô ta là tồn tại không thực. Có gì đó rất mờ ảo.

-Cô ta sẽ chết, nhanh thôi. Vì cái thứ mà đã tạo ra cô ta.

-Cô nghĩ vậy? -Tôi liếc mắt nhìn qua.

-Không. Ta đã nhìn thấy. -Tạo Hóa lắc đầu.

-Định mệnh?

Tạo Hóa gật đầu. Tôi cười nhạt.

-Không biết thay đổi định mệnh sẽ có mùi vị như thế nào...

Tạo Hóa sắc mặt khẽ đổi, nhưng không lên tiếng cản tôi. Tôi liếc qua cô ta, lại an nhàn ngồi đung đưa chân. Không biết tôi nghĩ gì, đột nhiên hỏi Tạo Hóa:

-Tại sao cô ta lại chết?

-Vì một bán Thần. Người cô ta phải đối đầu.

-Bán Thần?

-Bán Thần là đạt thành tựu linh hồn bất tử. Đối với con người có thể xác làm hoạt động sống, linh hồn bất tử sẽ khiến họ có sức mạnh vượt trên bình thường, một sự bất tử thật sự. Tất nhiên, trước mặt một vị Thần thật sự, đó chỉ là trò trẻ con. Nhìn lại thì cô cũng là một bán Thần đấy, nhưng đã vượt qua đó rồi. Cô đã tiếp cận rất gần cấp độ Thần.

Tôi gật đầu ra vẻ hiểu. Trước giờ tôi chưa từng biết là có cái cấp độ bán Thần này. Tạo Hóa nhìn tôi hỏi:

-Cô còn muốn tiến xa hơn nữa không?

-Chẳng lẽ lại là không? Mục tiêu của ta là trở thành Tử Thần và đuổi cô đi.

Nghe tới đây Tạo Hóa đen mặt, u uất nhìn tôi. Tôi hơi cười, cũng không nói gì thêm.

-Hãy tìm một bán Thần. Linh hồn bất tử cùng một thứ đồ của thiên sứ có thể khiến cô mạnh hơn nữa. Thế lực cô đang xây dựng, hẳn sẽ không dễ dàng hình thành. Có sức mạnh, hù dọa lũ người đó một chút sẽ dễ dàng hơn.

-Thứ gì ở chỗ thiên sứ?

-Đi tìm thiên sứ sáu cánh đi, cô sẽ biết.

-Lại lên đó?

Tạo Hoá gật đầu. Tôi ngáp dài.

-Để vài hôm nữa đi.

-Không cần phải vội, tìm được linh hồn bất tử trước đã.

Tôi gật đầu. Xem ra việc của Yuri tôi không thể không lo rồi. Cô ta vì Bán Thần mà chết, tức là có liên quan đến Bán Thần, sau này để ý tới cô ta một chút vậy.

-Giờ cô tính làm gì?

Tôi nhìn qua tấm lịch nhỏ trên bàn, hơi suy nghĩ.

-Tới kỳ nghỉ giữa hai học kì rồi, ta nghĩ đi ra biển chơi một chút chắc không có vấn đề gì.

Tạo Hóa sáng mắt, nhìn chằm chằm tôi.

-Đi biển? Thật không? Cô?

Tôi liếc mắt nhìn Tạo Hoá, khinh thường với cái bộ dạng hư ảo của cô ta.

-Chẳng lẽ cô nghĩ cô có thể đi với cái dáng bộ đó?

Tạo Hoá nhìn lại mình, ảo não thở dài.

-Tuỳ cô thôi, ta có thể làm gì được chứ?

-----------* * *-----------

Tôi nằm dài trên chiếc giường mềm mại. Tạo Hoá đứng chọc chọc mấy bông hoa hồng của tôi. Akaitsuki đang ngoan ngoãn đứng nhìn mặt trăng đỏ như màu máu.

-Cô nói sẽ đi chơi mà!? -Tạo Hoá nhìn tôi -Làm ta chờ đợi mãi.

-Cô ngây thơ thật đấy, tưởng ta sẽ ra biển chơi sao? -Tôi ngáp dài -Cái thứ nước mặn đó, có gì thú vị hả? Cô làm ta bất ngờ đấy, không ngờ cô lại nghĩ ta ra đó chơi.

Không biết Tạo Hoá nghĩ cái gì trong đầu, đột nhiên lắc đầu mấy cái rồi lại tiếp tục chọc phá mấy bông hoa hồng. Tôi cũng lười quản lí, thây kệ cô ta.

-Ketsueki, Akai buồn chán!

Akaitsuki kéo tay tôi. Tôi nhìn qua vẻ mặt nũng nịu của nó, bất đắc dĩ gật đầu. Nó cười tươi. Tôi đứng dậy, đi về phía cửa.

-Là một âm nhân, Akai, em phải nhớ không bao giờ để kẻ khác nhìn thấy nụ cười này. Em phải biết, mỗi khi em cười thì kẻ nhìn thấy phải xuống địa ngục.

Akaitsuki gật đầu, chạy theo tôi. Tạo Hoá cũng vội vã đuổi theo tôi.

Chúng tôi đi rất lâu. Mà, địa ngục rộng bao nhiêu, thì đi hết bấy nhiêu thôi. Địa ngục có chỉ duy nhất một phần đất liền biết thôi mà...

Tôi dừng lại ở bờ biển, thỉnh thoảng có vài con sóng nhẹ nhàng vỗ bờ. Tôi lại ngáp dài. Gió mát... buồn ngủ ghê...

-Cô gọi đây là biển hả? -Tạo Hoá nhìn tôi -Tại sao nước lại có màu đỏ?

-Cô nghĩ ở địa ngục có nước chắc? Đó là máu đấy! -Tôi khinh thường nói, chân bước xuống biển.

-Cô đi đâu đấy? -Tạo Hoá hơi hoảng hỏi.

Tôi quay lại, kỳ quái nhìn Tạo Hoá. Cô ta có não không? Hay não bị ngập úng rồi? Hỏi ngu dễ sợ!

-Tất nhiên là đi chơi. Cô còn đứng đó à?

Akaitsuki chạy lại, Tạo Hoá chần chừ nhưng cũng bước tới gần.

-Chơi cái gì ở đây chứ?

-Ai nói với cô là chơi ở đây? Xuống phía dưới kia kìa.

Nói rồi tôi lặn xuống. Tạo Hoá bất đắc dĩ bơi theo tôi, Akaitsuki tò mò nhìn quanh.

Mặc dù là máu, vẫn nhìn rất rõ ở dưới này. Vài cành... Dùng từ thế nào cho dễ hiểu nhỉ? San hô đi. Vài càng san hô có phần ngọn phát sáng kì bí, mấy con vật nhìn như là chất lỏng mà chẳng khách gì chất rắn tỏa ra ánh sáng xanh bò lổm ngổm dưới các phiến đá. Tôi tặc lưỡi, nhìn quanh một chút để xác định phương hướng, lại nhìn qua bóng trăng chiếu trên mặt nước, ngẫm nghĩ. Một lát sau, tôi phóng nhanh.

Tạo Hoá từ lúc nào đã quay về lại trong người tôi. Tôi vẫn phóng nhanh mặc cho môi trường nước có nhiều khác số với mặt đất. Độ sâu hiện tại tính bằng số đo của con người thì khoảng 9000 mét, tôi không rõ lắm.

Tôi đừng lại ở độ sau khoảng 100000 mét dưới mực nước biển. Không có đường xuống nữa, tôi đi bộ trên các phiến đá, nhìn quanh tìm kiếm.

Khoảng 150 năm trước, tôi từng ghé qua đây, khi săn đuổi một con hải ma để lấy viên đá xanh trên trán nó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì quanh đây có một toà lâu đài. Xem nào, lâu quá rồi cũng có chút nhớ chút quên. Sống mấy trăm năm, ai mà nhớ hết đã xảy ra cái gì chứ!? Nhất là khi tôi thuộc loại người lười ghi nhớ.

Akaitsuki đớp đớp mấy con cá nhỏ toàn là xương và răng. Tôi không mấy để tâm, vì nó chỉ gì dọa cho vui thôi. Không hiểu sao nhìn nó lúc này tôi thấy giống con hải ma năm xưa ghê luôn.

Quay mặt đi, tầm mắt tôi liền quét qua vật thể lạ núp phía sau mấy tảng đá. Tôi liền bước tới gần, Akaitsuki vứt mấy con cá xương qua một bên, chạy theo tôi.

Đó là toà lâu đài mà tôi đang tìm. Ngày trước tôi cũng muốn thử vào xem có cái gì bên trong, nhưng có quá nhiều hải ma cùng ma thuật che chắn. Ngày đó tôi không có nhiều hứng thú, và cũng không nghĩ là mình cần thiết phải tốn sức vào chỗ này. Hiện tại không có gì làm, ghé xuống tham quan không phải là ý kiến tệ. Với sức mạnh của tôi hiện tại, chẳng cần phải lo cái thứ ma thuật quanh đây, mấy con hải ma thì...

Mới nhắc đã tới.

Một đàn thú dưới biển đó bơi tới. Nửa thân trên người của chúng hốc hác, khuôn mặt như cái xác khô với mấy cái răng nhọn liên tục hù dọa cùng mấy tiếng ư ư ga ga. Thân dưới là một bộ xương cá và không thiếu mấy cái ánh xanh xanh khác nhau liên tục phát sáng để người ta biết nó còn có phần thân dưới. Trên trán mỗi con đều có một viên đá xanh giống hệt nhau, thứ đồ đó tôi thích dùng để gắn trên phần kính ở một góc trong phòng. Ánh sáng của nó sẽ cộng hưởng với ánh trăng, tăng thêm cường độ. Như vậy làm mấy bông hoa của tôi dễ sinh trưởng hơn. Hoa có độc mà, không chăm sóc kĩ thì chỉ giống như một đống rác mà thôi.

Tôi liếc mắt nhìn qua, tại chỗ đó hình thành một xoáy nước. Một số hải ma bị cuốn vào, số còn lại thấy vậy liền thận trọng nhìn tôi, không dám xông tới nữa. Bọn hải ma sống theo bầy đàn, rất hung dữ. Chúng hay đi cướp chỗ ở của kẻ khác, và tuyệt đối không tha cho ai bước vào lãnh địa của chúng.

Tôi thong thả đi. Cùng lắm là giết hết thôi, chứ bọn chúng cũng chẳng tạo được uy hiếp gì lớn với tôi.

Tôi đi một bước thì lại có một con hải ma bơi đến cản. Thật sự rất phiền phức đó. Bọn hải ma nhiều nhất chính là số lượng. Chúng không có đủ trí thông minh để bày mưu tính kế các kiểu, nhưng chúng rất liều mạng. Dính vào chúng nếu mà không giết hết thì phiền phức lắm.

-Akai, em muốn chơi đùa với chúng không?

Akaitsuki vui vẻ gật đầu. Tôi vung tay, Hắc Khí xuất hiện. Lâu lắm không gặp nó, quả thực có chút nhớ. Tôi vuốt ve nó một lát, đưa cho Akaitsuki. Con bé có vẻ rất thích, liền bơi tới chỗ đám hải ma thử dùng. Tôi thả cho mình phiêu diêu giữa dòng thủy lưu của biển máu, an nhàn nhìn Akaitsuki xử lí hết thảy.

Xong xuôi, Akaitsuki còn ngồi xem cái bãi chiến trường nó làm ra. Buồn chán, tôi đứng xuống đất, đi về phía toà lâu đài.

-Akai, đi thôi.

Akaitsuki nghe tiếng tôi, vội vã cầm Hắc Khí chạy tới. Tôi búng tay, Hắc Khí tan thành khói. Akaitsuki có vẻ không vui, tôi hơi suy ngẫm. Nó cũng đã lớn, cần một món vũ khí. (mới 1,2 tháng mà lớn nỗi gì hả chị???) Cũng giống năm xưa tôi đi tìm thứ vũ khí thích hợp, có lẽ cần nhiều thời gian đây...

Tôi bước vào trong lâu đài. Không có mấy đặc sắc, chẳng qua cách trang trí ở đây gây ra cho tôi chút hứng thú.

-Ta thấy ở đây có một thứ đồ thú vị.

Tạo Hoá bay ra từ người tôi, như cảm nhận được gì đó mà mỉm cười nói. Tôi nhướn mày nhìn qua cô ta, ra ý hỏi. Tạo Hoá đưa mắt nhìn hành lang dài và rộng, nơi phía cuối vẫn là một bí ẩn.

-Cô sẽ biết thôi.

Tôi nhíu này nghi ngờ, không nói gì tiếp tục đi. Nơi này rất lớn, tôi đi cả ngày mới hết được. Và tốn cả ngày tôi mới biết chỗ này có một cái đường dẫn xuống tầng hầm.

Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kĩ mục nát đầy ghê rợn, tôi nhịp nhịp ngón tay. Cánh cửa tỏa ra ánh sáng đỏ yếu ớt, không mấy nổi bật vì nước vốn có màu đỏ.

Tôi đưa tay đẩy cánh cửa, bước vào trong. Căn phòng rất rộng, nhưng chỉ có duy nhất một cái lưỡi hái đỏ nằm yên vị...

Lưỡi hái?

Vừa lúc tôi cần tìm vũ khí cho Akaitsuki. Nhưng thật kì lạ đó. Thứ này...

-Ta cảm nhận được năng lượng Thần thuật. Cô phải cẩn thận!

Tôi gật đầu, bước tới. Thần thuật... Cuối cùng thì chiếc lưỡi hái này có gì thần bí chứ?

Tôi đưa tay cầm lấy, lưỡi hái phát sáng mãnh liệt. Vừa lúc, trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh một người. Một con nhỏ đáng ghét với nụ cười giả tạo, không có bản lĩnh nhưng lại cứ nghĩ mình đang nắm rõ mọi chuyện trong tay.

Kuro!

Kuro cũng có một chiếc lưỡi hái, màu đỏ. Chiếc lưỡi hái đó có lẽ sẽ không ở đâu xa, chắc vẫn còn tìm được.

Tôi vận dụng ma thuật, rút chiếc lưỡi hái. Đôi mắt hơi khép, tôi cười nhạt. Nhanh như vậy đã có thứ mình cần.

Tôi cần lưỡi hái, quay người đi ra ngoài. Akaitsuki và Tạo Hóa đi theo tôi, nhưng tôi không mấy để tâm mà nhanh chóng bơi lên trên.

Lên trên bờ, tôi lấy đà bay thẳng theo hướng mặt trăng. Với tốc độ cao, tôi nhanh chóng về tới toà lâu đài của mình. Vẫn là chiếc ghế trên bục cao đó, nhưng tôi không để tâm. Tôi đưa ánh mắt tới một cánh cửa nằm im lìm ở phía sau đó. Chính là nó!

Akaitsuki đuổi kịp tôi, vội nắm tay níu lại.

-Ketsueki, đợi Akai!

Tôi nhìn nó, mắt nó long lanh. Tôi xoa đầu nó, quay về phía căn phòng kia, bước đi. Tôi từng nghĩ tới việc vào đó, nhưng đã bỏ qua. Xem ra vẫn còn có nhiều chuyện liên quan đến Kuro, con bé đó. Lúc đầu cứ nghĩ nó tầm thường, thật không ngờ...

-Tạo Hóa! -Tôi gọi khi cả ba đang đi trên hành lang kết nối không gan dẫn đến căn phòng.

-Gì thế? Cô muốn hỏi gì sao? - Tạo Hóa không nhìn tôi, hỏi.

-Lúc trước cô từng xuất hiện trong hình dạng một thiên sứ tóc vàng mắt xanh, và hình như lời nói của đại thiên sứ mà bọn thiên sứ đã nhắc tới có liên quan tới cô. Có thể giải thích không?

Tạo Hoá mỉm cười, ánh mặt chợt dịu dàng, hoài niệm nhìn lơ đãng.

-Cô muốn biết sao?

Tôi không đáp lời, không gật đầu cũng không lắc đầu. Tôi không rõ mình có muốn biết không, chẳng qua nhớ lại tiện miệng hỏi mà thôi.

-Thật ra...

-----------* * *-----------

Tg: Ta không biết có ai đang theo dõi bộ truyện đầu tay này của ta không, nhưng dù sao cũng sắp tới Tết rồi nên ta nghĩ cũng nên gửi tới các nàng một lời chúc. Lâu lắm mới ra một chap của bộ này, ta rất hưng phấn a. Chúc các nàng năm mới vui vẻ, nhớ ủng hộ ta để có động lực viết tiếp nha!