Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 32: Máu người

TrướcTiếp
Tiếng cười vang vọng khắp không gian...

Tôi nhìn quả cầu ma thuật trong tay càng lúc càng lớn, trong mắt ánh lên sự độc ác. Con mắt xanh sớm đã điên theo tôi rồi, tia sét xanh từ mắt mạnh đến mức chỉ cần tôi ngồi không nó cũng có thể đánh nát chỗ này.

Tạo Hóa cứ lải nhải cái gì mà quan trọng với không quan trọng, rồi cản tôi. Nhưng bây giờ là lúc nào rồi mà tôi còn chú ý tới cô ta chứ!? Cùng lắm thì nổ một cái là chết hết sạch cái thành phố này mà thôi. Cái này cũng chỉ là một thành phố nhỏ mà thôi, chẳng phải mất mát gì lớn. Hơn nữa, đánh giết thế này, quả thật làm tâm trạng tôi được giải tỏa không ít.

Một giọt nước rơi xuống, tiếng động vượt cả tiếng năng lượng xung đột và ồn ào bên ngoài lọt vào tai tôi. Tiếng động nhẹ nhàng, nhưng lại giống như quả bom nổ trong đầu tôi. Tôi sững người.

Lại có nhiều giọt nước rơi xuống, bốc lên một mùi tanh nồng của máu.

Những thứ đang điên cuồng xảy ra bỗng chốc dừng lại một cách đột ngột. Không gian đột nhiên đọng lại, một loại yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm.

-AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Tôi nhận thức lại được chỉ trong vài giây. Ngay lập tức tôi bỏ dở việc đang làm nhanh chóng lùi lại thật xa, tay ôm mắt trái gào lên một tiếng phá vỡ không gian yên lặng. Máu từ kẽ tay chảy xuống đất, nhiều tới mức thấm ướt cả người. Vết thương ở tay trái do lão già kia chém cũng bắt đầu chảy máu.

Quả cầu ma thuật mất điều khiển và nguồn sức mạnh, do còn chưa hoàn chỉnh nên nổ tung trên không trung thành những mảnh ma thuật nhỏ rơi xuống. Phía dưới bây giờ là ngôi biệt thự rộng lớn đã sụp đổ mất một nửa.

Tôi mở lớn đến trừng mắt, trong lòng nguyền rủa ngàn vạn lần. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!

Tôi trừng mắt liếc qua lão già không chịu an phận và Orochi đang đứng cạnh, cắn môi quay người bay đi bằng vận tốc âm thanh.

-Coi như hôm nay các ngươi may mắn!

Cả hai người ngẩn ra.

-----------* * *------------

Tôi bay thẳng ra khỏi Tokyo. Cảm giác năng lượng nhiễu loạn không cầm cự được lâu nữa, tôi nhanh chóng tìm một con hẻm vắng người ở một nơi hẻo lánh và đáp xuống.

Tôi lảo đảo vài bước khi đáp xuống đất, liền dựa lưng vào tường lấy điểm tựa. Tôi đưa mắt nhìn tay phải vẫn ôm mắt từ trước bây giờ đẫm máu. Tay trái của tôi bây giờ cũng nâng không nổi nữa, đang dần phục hồi. Với cái tốc độ phục hồi chậm hơn mọi khi đến trăm lần thế này, xem ra không ổn chút nào.

Cái Thần Chết nhà nó! Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì vậy chứ!?

Tôi thở ra một hơi trấn tĩnh sự điên cuồng của bản thân. Trước tiên nên lo cho con mắt xanh đã, nếu không thì lại phiền phức lắm. Tôi lại đưa tay ôm mắt, xoa nhẹ hy vọng giảm bớt cơn đau đang hành hạ.

Thật thảm hại...

Con mắt đó của cô... Tạo Hóa rụt rè hỏi ...trước giờ vẫn thường hay như thế sao?

Ngay từ khi sinh ra. Tôi không chú ý lắm tùy tiện đáp, đưa con mắt đỏ nhìn ra xung quanh.

Thật lạ... Trong những thứ ta biết về tất cả các loài, không hề có thứ gì có thể tạo ra phản ứng như thế này. Điều này đã vượt qua hiểu biết của Thần. Tạo Hóa trầm ngâm lảm nhảm làm tôi phát cáu. Cô...

Câm miệng! tôi lớn tiếng.

Tạo Hóa im bặt. Tôi lại đảo mắt nhìn quanh một vòng nữa, xác định vị trí rồi cố đẩy mình đứng dậy. Tôi chống tay vào tường, đẩy mình đi một cách phụ thuộc. Máu chảy xuống nền đất đá tao thành một con đường máu sau mỗi bước chân của tôi. Tôi rẽ qua một con hẻm khác.

-Hắc tiểu thư!

Tôi nhíu mày, không quay đầu lại mà liếc mắt như muốn nhìn ra phía sau. Tuy chủ nhân của giọng nói không lọt vào trong tầm mắt tôi, nhưng dựa vào năng lượng hắc ám và rung động của không khí tôi cũng nhận ra được là ai.

-Cô gọi tôi? -tôi biết Kuraidesu đang nhíu mày.

-Không.

Tôi thở ra một hơi, dựa vào tường và lướt mắt nhìn qua. Ngoại trừ Kuraidesu thì còn có Yume, Karami, Harami, Otoshi và Akuma. Đều đến đủ cả nhỉ...

-Sao lại tới đây? -Tôi đưa tầm nhìn quay về lại phía Kuraidesu.

-Tôi ngửi thấy mùi máu của cô. Trước giờ cô vẫn gọi tôi bằng cách này mà.-Kuraidesu ái ngại nhìn qua cả người đầy máu của tôi. -Cô không sao đấy chứ?

Bọn người kia xì xào nói gì đó, Yume thì đưa mắt lo lắng. Tôi lướt mắt qua, khinh thường cười nhạt.

-Cậu nghĩ tôi có khả năng bị gì à? Bị thương một chút thôi, còn chưa có biến mất được.

Kuraidesu đưa ra vẻ mặt kinh dị, xem chừng đang đoán ai có thể làm tôi thành ra thế này. Akuma thì nhíu mày. Rồi hắn cười với cái điệu cười quái dị của hắn.

-Một chút? Cô có thể định nghĩa một chút của cô không? Xem lại xem cô bây giờ đi, cả người... đầy... máu...

Akuma đang nói thì bị chặn họng. Bàn tay tôi tùy tiện ở ngoài không trung, ngón tay cong lại thành trảo. Tôi nheo mắt nhìn Akuma, con mắt đỏ đầy tơ máu phát sáng. Sớm đã không nhìn vừa mắt tên này rồi, xem ra không cần giữ lại nữa.

Akuma kinh sợ nhìn tôi. Tôi hừ lạnh một tiếng rồi vung cánh tay. Theo đó, Akuma bị đánh văng đến một bức tường. Hắn bò dậy, ho sặc sụa phun ra một ngụm máu đen. Xung quanh lập tức yên lặng.

Tôi nghiên ngả bước lại gần Akuma, tay phải ôm vết thương ở tay trái. Tôi nhìn hắn như một con sâu bọ không hơn không kém.

-Việc của ta chưa khiến ngươi phải phiền lòng. Nhớ cho rõ thân phận thấp hèn của ngươi, dù ta có sắp biến mất vẫn dư sức làm ngươi đau vạn kiếp. Đừng để ta phải lặp lại việc này lần thứ hai, vì lần thứ hai không đơn giản chỉ là thế này thôi.

Tôi vung cánh tay, Akuma bay thẳng vào tường, bụi bay mù mịt. Nếu không phải hắn vẫn còn tác dụng thì sớm đã không còn tồn tại nữa.

Tôi quay qua đám người còn lại, ánh mắt lướt qua từng người một. Nhiệt độ giảm xuống một cách bất thường.

-Nhớ cho rõ các người là ai, đừng có làm điều ngu xuẩn!

Lần lượt từng người gật đầu. Nghĩ cũng phải thôi. Tôi bị thương thành ra nhìn có chút thảm hại thế này mà vẫn đánh được một âm nhân cao cấp như Akuma thì bọn họ tính là gì!?

-Cút hết đi! -Tôi phất tay -Làm cho tốt nhiệm vụ của các ngươi.

Cả bọn nhìn nhau, nặng nề gật đầu kéo nhau rời đí. Yune không dám lên tiếng, bám theo Kuraidesu đi theo. Tôi nhìn theo mãi đến tận lúc bọn chúng biến mất.

Tôi dựa vào tường, cả người rơi xuống đất. Tôi cười khổ một tiếng.

-Khốn nạn thật! Lần này chơi hơi quá rồi...

Không chỉ phải giữ ma thuật kiềm chế con mắt xanh mà còn phải chi phối ma thuật ra đánh tên kia. Tôi thở dài, đưa mắt nhìn bầu trời chật hẹp. Hôm nay đúng là chẳng ra làm sao!

Phải mau đi tìm một con người mới được!

Tôi gượng đứng dậy, lê bước đi.

----------* * *------------

Tôi dựa lưng vào tường trú mưa dưới một ngôi nhà bị bỏ hoang, gần đó có một cái đèn đường sáng chập chờn. Cả người tôi ướt sũng, mái tóc rũ xuống, chiếc váy đen ướt máu và mưa bám vào người. Dưới đất, máu đổ hòa với nước mưa nhuộm đỏ một vùng.

Tôi đưa tay sờ vết thương mãi không chịu lành bị nước thấm đau buốt trên tay trái...

Tôi chẳng hiểu nổi vì cái quái gì mà cái con mắt xanh này lại trở chứng nặng như vậy. Bình thường thì đơn giản lắm, chỉ cần đè xuống một chút là xong. Bây giờ nó loạn đến mức sắp không đè nén nổi nữa rồi.

Mà cũng thật là xui xẻo. Không biết là tôi bay đi đâu nữa, lang thang cả ngày cũng không kiếm được một người. Vì mấy vết thương này nên tôi cũng không ra nơi đông người, nhưng chẳng lẽ ở đây không có ai đi vào những con hẻm nhỏ sao? Cái này là không thể nào đi...?!

Tôi cắn môi, thầm nguyền rủa cái thế giới này.

-Này, cô không sao đấy chứ? Mắc mưa à?

Tôi ngước mắt nhìn tới. Là một chàng trai, trông cũng dễ nhìn. Anh ta cầm một cái ô xanh, đứng từ xa nhìn tôi. Chắc là vì trời tối nên anh ta không thấy rõ, không biết tôi trông ra làm sao và càng không biết tôi bị thương.

Tôi không đáp lời người kia, tựa lưng vào cánh cửa phía sau như thể chưa nghe thấy gì. Thế giới này vô tình lắm. Ngẫu nhiên quan tâm người khác một chút, cũng không có nghĩa là sẽ tận tâm giúp đỡ. Con người có những cảm xúc khó hiểu và phiền phức, nhưng có những kẻ chẳng bao giờ cảm thấy được. Nói con người đang dần thoái hóa cảm xúc cũng không sai chút nào.

Tôi không định để người kia dễ dàng đi như vậy. Dù sao thì tôi cũng đang cần máu người, đây không phải lúc để lựa chọn. Chỉ là máu từ tim người mà thôi, có người rồi thì quá đơn giản.

Thế mà người kia lại không đi. Anh ta cầm ô lại gần chỗ tôi, cất giọng nói như tâm sự:

-Nhìn cô thế này xem ra là không muốn về nhà rồi. Thị trấn này không lớn, cô muốn về thì sớm đã về rồi, tội gì phải đứng đợi ở đây!? Tôi cũng không muốn về nhà chút nào. Tôi đứng đây với cô được không? Ít nhất cũng có thể trò chuyện, thay vì về nhà ngồi với một đống bài tập. Dù sao thì cũng còn sớm.

Tôi không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn người đang đi tới. Hắn ta thong thả bước, và vẫn nói như thường.

-Tôi là Haseki Haku. Còn cô?

Tôi vẫn giữ im lặng.

-Cô bị câm sao?

Tôi không nói gì. Haku đã bước tới cạnh tôi. Và có lẽ vì thế nên hắn mơ hồ thấy tôi bị thương.

-Cô bị thương? Cô không nên đứng đây, ít nhất cũng phải băng vết thương rồi đến bệnh viện đi chứ. Nếu bị nhiễm trùng thì cánh tay này của cô kể bỏ. Có cần tôi giúp không?

Haku nhìn tôi, nhíu mày và hình như có chút lo lắng. Tôi lạnh nhạt:

-Không.

-Hóa ra cô không bị câm. -Haku ngạc nhiên, lại nói -Để tôi giúp cô.

-Anh muốn giúp? -Tôi nheo mắt.

Haku gật đầu(tg:ông này ngu ghê:v). Tôi cười nhạt. Muốn giúp hay không muốn thì hắn cũng phải chết thôi. Chẳng qua, tên này thật sự quá ngu ngốc rồi.

Haku đứng dậy nhìn quanh con hẻm nhỏ.

-Chỗ này quá... vắng...

Haku không thốt ra được lời nào nữa, kinh dị quay lại phía sau. Tôi cười nhạt một cách tàn nhẫn trước vẻ mặt của hắn. Tôi đưa cánh tay đã mọc vuốt sắc nhọn vào sâu hơn một chút, nắm chặt lấy trái tim của hắn.

-Cô...!!!

Trái tim nằm gọn trong tay tôi đập mạnh biểu thị sự sợ hãi của chủ nhân nó. Con người vẫn yếu đuối và hèn nhát như thế. Chúng bị bó buộc trong cái gọi là Quy luật sống.

Nét cười đậm thêm một chút, tôi dứt khoát đem trái tim nhỏ bé kia kéo ra khỏi những mạch máu vướng víu trong cơ thể người. Cơ thể Haku mất lực, rơi xuống nền đất lạnh lẽo đầy máu và nước mưa. Tôi cầm trên tay trái tim vẫn còn nóng. Nó đập một cái và ngoan ngoãn nằm im.

Tôi nhìn xuống cái xác dưới đất, một cái xác bị moi tim. Tôi cười nhạt.

-Xem như là vì ngươi giúp ta, ta để ngươi toàn thây vậy.

Tôi thở ra một hơi, tự mình cũng không hiểu là thở dài hay thở phào nữa. Tôi quay lưng đi khỏi hiện trường.

Tôi tìm một nơi yên tĩnh khác. Dừng lại rồi tự mình tìm một chỗ khuất để tránh ai đó nhìn thấy, tôi dựa vào tường và nhìn trái tim nhỏ bé trên tay.

Thực chất của việc lấy máu từ trái tim con người là lấy đi tinh hoa từ mạng sống của chúng. Trái tim chính là nơi cất giữ ý nghĩa của sự sống, một nhịp đập mang một ý nghĩa, theo từng giây phút con người sống. Lấy đi sự sống đó, thật ra cũng chỉ như giết chết người bình thường thôi. Nhưng mà, với con người không phải tình cảm là quan trọng nhất sao? Nếu như được có cơ hội đầu thai kiếp khác, người mất đi trái tim sẽ không có khả năng biểu thị tình cảm nữa.

Tôi tự nói mình vớ vẩn khi nghĩ về điều này. Mọi thứ đều có luật của nó, căn bản không cần mình phải nghĩ nhiều.

Tôi nhìn trái tim nhỏ dần héo úa trên tay, vô cảm vận dụng ma thuật. Một ngọn lửa bùng lên, màu xanh. Đây là lửa địa ngục, thường dùng để tra tấn các linh hồn hay những kẻ ở linh hồn thể. Nó có thể đốt sạch tình cảm con người, chỉ để lại trong đó những thứ đen tối không cách nào xóa bỏ.

Con mắt in hình ngọn lửa xanh, tôi chăm chú nhìn trái tim kia dần bị đốt, chỉ còn lại thành một giọt máu. Ngọn lửa tắt dần, giọt máu đỏ trong veo được ma thuật ép lơ lửng trên không trung trông như một viên đá đỏ thẫm sắc thật xinh đẹp.

Tôi đưa tay vén tóc che con mắt, ngay lập tức một tia sét xanh bay ra đánh vào giọt máu kia. Tôi nhắm mắt lại, lắc đầu. Cái thứ khó nuôi này, thật sự không chờ nổi nữa tự vận động luôn rồi.

Tôi chờ một lát. Khi cảm nhận được ma thuật đã ổn định, tôi mở mắt nhìn cánh tay trái. Vết thương trên tay đang nhanh chóng lành lại bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, và tôi có thể cảm nhận tơ máu trong mắt đã rút xuống.

Tôi đưa tay xoa con mắt xanh. Mưa rơi xuống làm tóc tôi lại rũ xuống. Tôi nhíu mày, phóng ra ma thuật phong tỏa không gian xung quanh để nước không chạm vào cơ thể. Tôi nhìn qua sắc trời một chút.

Giờ này quay về chỗ Orochi thì không nắm chắc chút nào. Về địa ngục thì khỏi cần bàn tới. Vậy không bằng quay về nhà của Ketsueki đi.

Tôi cất bước đi, thoát khỏi không gian phong tỏa nên nước mưa lại đổ xuống. Tôi nhíu mày khi cảnh vật trước mắt mờ đi. Tôi đưa tay dụi mắt. Vẫn vậy.

-Sao... lại...

Tôi chỉ kịp thấy Tạo Hóa, mọi thứ khuất sau bóng tối sâu thẳm...

------------* * *------------

*Tg: oa oa hình tượng nữ vương của ta đổ sụp rồi. Có ai đồng cảm với ta không a? Không được a! Ta phải xây dựng lại hình tượng của Ketsueki!!!(Ò^Ó)