Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 35: Huyết Khí

TrướcTiếp
-Con... Con gái... Con gái của Tử Thần...!

Tôi cười nhạt, khinh thường nhìn Orochi. Hẳn là anh ta đang thầm nguyền rủa chính mình đi. Đụng ai không đụng, lại đụng vào đồ nhà Tử Thần. Là Thần Chết đấy nha!

Tôi khinh thường cười một tiếng, quay qua Haruko.

Haruko kinh sợ, run rẩy lết người về phía sau. Tôi thu Hắc Khí ở trước mặt cô ta lại, bước chân dần tiến tới gần cô ta. Cô ta nhìn khuôn mặt đầy máu với nụ cười tàn nhẫn lấy giết chóc làm niềm vui của tôi, run rẩy. Tôi ngồi xuống trước mặt cô ta, cười một nụ cười đen tối.

Ngón tay xuất hiện lửa địa ngục, tôi đưa tới gần khuôn mặt Haruko.

-Không cần lo. Nhất định sẽ vẽ cho khuôn mặt cô thật đẹp.

-AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Tiếng kêu thê lương của Haruko vang vọng khắp tầng hầm. Sắc mặt Orochi tái xanh, nhìn tôi vẽ trên khuôn mặt Haruko vài đường. Ngón tay tôi vui vẻ vẽ vài đường, lại rẽ hướng xuống phía cổ cô ta rồi tay vẽ một nét dứt khoát nhìn rất tự nhiên. Tôi đứng dậy, thuận tay vung Hắc Khí một cái. Tôi như xong việc làm, mắt lơ đễnh nhìn quanh, búng tay một cái.

Tôi nghiên đầu qua lại, tiếng xương kêu lạo xạo vang trong không gian.

Haruko lại la lên, vung tay đẩy chiếc gương tôi vừa biến ra cho cô ta, hoảng hốt đưa tay muốn sờ mặt nhưng lại do sợ đau mà không dám chạm. Ngón tay cô ta run rẩy.

-Mặt... Mặt của mình...

Đứa con gái nào cũng đều ưa thích cái đẹp. Ngay cả tôi cũng không phải ngoại lệ, tự có cho mình phong cách ưa thích. Thế nên thấy khuôn mặt của mình bị hủy đi, lại là bị hủy một cách tàn bạo, với những vết bỏng kinh khủng như vậy, nhất thời Haruko phát điên gào thét. Phía xa Orochi bò dậy, hướng Haruko đi tới. Tôi liếc mắt qua, tay vung lên làm ma thuật đẩy anh ta ra xa, cản bước không cho di chuyển lấy một bước.

Tôi nhìn Haruko. Chỉ vậy thôi làm sao đủ được?

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt kinh hoảng không còn tiêu cự của Haruko. Cô ta bất giác tự động nhìn vào mắt tôi, như một kẻ mất hồn. Con mắt đỏ sáng lên rồi lại tắt, sâu lắng nhìn thẳng vào tâm trí Haruko. Con mắt xanh của tôi chớp lóe, tôi nhắm mắt lại một cách đột ngột, môi nhếch lên.

Haruko run rẩy, tay ôm người co lại, con ngươi mắt co lại hoảng hốt. Tôi mở mắt nhàn nhạt liếc nhìn cô ta từ trên cao.

-Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi! Sẽ không thế nữa. Đừng... Đừng giết tôi... Đừng...!

Tôi cúi người, tay lướt qua gò má Haruko mà không ngần ngại những vết bỏng đầy trên khuôn mặt đó.

-Sẽ không giết. Cô cố sống thật lâu đi.

Tôi cười lớn. Phía Orochi, màn chắn ma thuật biến mất. Anh ta lao về phía Haruko, đau lòng muốn an ủi, lại không dám chạm vào người cô ta, nhất là khuôn mặt. Haruko thấy Orochi, cũng như thấy tôi, cố tránh xa. Ánh mắt Orochi nhìn qua phía tôi, đầy tơ máu.

-Cô đã làm gì?

Tôi cười nhạt, ngắm nghía ngón tay của mình. Lâu lắm mới dùng tới chiêu này.

-Làm gì? Tất nhiên là cấy vào trong não cô ta một chút đau đớn của việc tay chân bị cắt ra, rồi bị moi tim tế sống rồi. Nếu không anh nghĩ cô ta làm sao lại bị phát điên như thế?

Orochi siết chặt tay, nghiến răng. Tôi lên tiếng nhắc nhở:

-Khôn ngoan một chút. Quanh ngươi không chỉ có con bé này, còn có rất nhiều người. Có tin hay không ta để chúng còn bi thảm hơn con bé này?

Orochi cố đè xuống tâm tình của mình, nghiến chặt răng mạnh mẽ đè xuống hận thù. Anh ta tự biết mình phải tỉnh táo. Coi như là một kẻ khôn ngoan.

-Tốt! Nghe lời tôi. Cô ta bị tai nạn, bỏng mất khuôn mặt. Do không chấp nhận được dung mạo của mình bị hủy nên phát điên.

Orochi cực kì không cam tâm gật đầu một cái. Tôi giơ tay buông Hắc Khí, nó hóa thành một luồng khói đen tan trong không khí. Tôi phủi tay.

-Đem chỗ này dọn dẹp sạch sẽ đi.

Nói rồi tôi cũng không mấy chú ý, tìm đường thoát khỏi tầng hầm ra bên ngoài. Đóng sầm cánh cửa gỗ cũ kĩ, tôi khinh thường cười một tiếng, đưa tay biến ra một cái khăn thong thả lau vết máu trên mặt. Đường hoa văn bên mắt từ từ lặn mất...

-----------* * *----------

Tôi ngồi trên xe, chống tay nhìn ra ngoài, tay còn lại vuốt ve Akaitsuki đang dựa vào mình gật gù muốn ngủ. Bố mẹ tôi vừa về nước và đón tôi trở về nhà.

Không gian im lặng.

Chiếc xe đi một hồi, tới trước nhà tôi. Cánh cửa lớn mở ra theo lệnh bố tôi gửi từ điện thoại. Chiếc xe đi vào trong rồi dừng lại. Đám người làm sớm đã quay về dọn dẹp, làm việc của họ. Bà quản gia cũng đã có mặt.

Đám người mang hành lý của tôi và Akaitsuki lên phòng. Tôi lười biếng ngồi xuống ghế trong phòng khách. Akaitsuki tò mò nhìn tôi.

-Có việc?

Tôi lắc đầu. Akaitsuki tròn mắt, đầu nghiên qua một bên khó hiểu. Tôi cũng lười giải thích, không nói gì.

-Quan hệ của con với thằng nhóc kia tốt hơn rồi nhỉ? -Bố tôi cởi áo khoác đưa cho người hầu, nhìn tôi hỏi.

Tốt... Có mà tốt bằng niềm tin! Được rồi, sau lần này tôi coi như học được một điều. Đó là trong cuộc sống con người thì cần phải diễn. Cuộc sống con người không có chém chém giết giết như âm nhân, phải tự kiềm chế, mưu mô một chút. Nếu quá sức thẳng với cộc cằn, cuộc sống sau này sẽ không tốt được.

-Tạm. -Tôi thờ ơ đáp sau khi cân nhắc tốt xấu.

Bố mẹ gật đầu. Tôi bĩu môi.

-Sắp vào học kỳ mới rồi, con có cần chuẩn bị gì không? -mẹ hỏi.

-Tùy tiện.

Ý tôi là muốn làm gì thì cứ việc làm, tôi không quản. Dù sao thì tôi cũng chẳng học hành quái gì, chỉ có ban ngày mang cặp đi học rồi ban đêm cầm cây bút làm 2 giây bài tập mà thôi.

Tôi nghĩ ngợi. Nếu đã quyết định cắm rễ lâu dài ở dương gian, vậy thì cần có một thế lực che giấu. Biết đâu ở Tokyo này còn có một vài pháp sư nữa?! Nếu vậy thật sự rất phiền phức. Nếu có người đảm bảo thân phận của mình, vậy không phải là đều có thể yên tâm rồi sao?

Mà nói tới đây, suy đi tính lại cũng chỉ có lão già kia và Orochi thích hợp cho việc này. Bên nhà Akimoto, theo lời Haruko, thì có vẻ cũng ưng ý về tôi. Như vậy tính ra, tạm thời có thể chấp nhận cái hôn ước kia đi...

Nếu đã nghĩ vậy, tôi tất nhiên sẽ làm như vậy. Có điều Haruko đã phát điên rồi, Orochi chắc chắn sẽ không hoàn toàn nghe lời như trước. Phức tạp rồi đây...

Ketsueki!

Tôi nhíu mày. Trong đầu hiện lên một hình ảnh cô gái tóc vàng rồi vụt tắt. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Về thật là đúng lúc.

Tạo Hóa, có việc muốn bàn với cô.

A! Tạo Hóa kinh ngạc Cô có việc? Muốn bàn với ta?

Cái bộ mặt được sủng ái mà hoảng sợ của cô ta làm tôi khinh thường hừ một tiếng.

Kể lại cho cô...

Tôi nói xong, trực tiếp đem kí ức của mình sao chép cắt xén chinh sửa lại rồi giao cho Tạo Hóa. Cô ta nói sao cũng là Thần, mấy việc nhận ký ức này xem chừng rất đơn giản đi?

Hiểu rồi... Tạo Hóa gật gù Nếu đã vậy sau này ngoài mặt cô cứ đối tốt với hắn một chút đi. Con người dễ bị lừa bởi những hình ảnh trước mắt lắm. Nếu không lừa hắn được, cũng có thể lừa một số người khác. Dù sao thì hắn cũng không có cơ hội liên hệ với chúng ta một bên được. Ta bây giờ không rỗi hơi đi lo lung tung nữa, tùy theo cô suy nghĩ lựa chọn đi.

Tạo Hóa bây giờ không có ồn ào nhiều lời như trước, thay đổi rất đáng kể nha. Chắc là vì vậy nên tôi không ghét cô ta như trước nữa. Nhớ trước đây, chỉ một sợi tóc vàng của cô ta thôi là đủ khiến tôi chán ghét đến cực điểm.

Tôi nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng thì thấy cũng chỉ còn cách dụ dỗ Orochi mà thôi. Nhưng mà bằng cách nào đây? Tôi lỡ ra tay với con bé Haruko kia mất rồi...

Cái này khó thật đấy...!

Mà khoan!?

Hình như Haruko còn chưa có chết đi!?

Lợi dụng một chút, Orochi vẫn là rất yêu thương cô em gái này...

Ha ha tôi quả nhiên là rất minh mẫn, như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Chưa chết là tốt, điên thì càng tốt hơn.

Tôi không khỏi quá sức hài lòng với suy nghĩ của mình, bất giác cười một tiếng. Tôi đứng dậy, kéo Akaitsuki lên phòng. Sao cũng được, khi nào gặp anh ta đi rồi hãy nói.

Akaitsuki ngoan ngoãn theo tôi lên phòng. Tôi vừa đóng cửa lại, nó đã lập tức xù lông.

-Ketsueki thích tên kia! Akai không thích!

Bộ dạng muốn giết người thật đáng yêu nha~~~! Akaitsuki vậy mà lại tức giận rồi kìa!

-Ta mà tầm thường như thế? -tôi bĩu môi.

Akaitsuki chớp mắt một cái, khí thế mất sạch. Nó nghĩ ngợi một hồi, thấy có lý liền gật đầu.

-Ketsueki chỉ thích Akai! Tên kia, không xứng!

Tôi cưng chiều xoa đầu Akaitsuki, nó cười thỏa mãn. Tôi nghĩ nghĩ xem mình rốt cuộc là quên cái gì, cứ có cảm giác thiếu thiếu...

Sao cô có Thần thuật rồi? Tạo Hóa bay ra từ người tôi, kinh ngạc nói.

-Thần thuật? -Tôi nhíu mày.

Từ khi nào mà tôi lại có Thần thuật? Cái này là không có khả năng đi! Tôi chỉ mới tới bán Thần mà thôi...

Mấy ngày này không có ta, cô có tìm thấy cái gì thú vị rồi giữ bên người không?

-Thú vị? Giữ bên ngươi? Hình như là không có đi...

Tôi nhíu mày nghĩ ngợi, lục lọi trong đầu mò tìm xem có gì không. Đáng tiếc, tôi rất lười ghi nhớ, nhận ra được chi tiết gì gì đó mà khả nghi là không có khả năng rồi... À mà còn có, suýt chút là quên mất cái này...

-Đúng rồi, mấy hôm trước Tử Thần có tìm đến giao lại cho ta Hắc Khí. Ông ta còn đưa cho ta một cái lưỡi hái khác nữa.

Tôi vừa nói xong, liền đem hai cái lưỡi hái mang ra. Một cái ánh đỏ một cái thuần đen, tôi không đụng tới liền đẩy đến trước mặt Tạo Hóa. Tôi cũng không hiểu mình vì cái gì mà lại tin tưởng cô ta tới mức độ giao lưỡi hái của mình đi qua đó.

Tạo Hóa ngắm nghía hai chiếc lưỡi hái một hồi, sắc mặt đầy nghi hoặc.

Ngoại trừ quả cầu ma thuật để điều chỉnh độ dài ngắn của lưỡi hái, cùng với đầu lâu nhỏ lưu trữ ma thuật, cũng không có gì khác cả. Những thứ này đều là loại phép đen tối cao cấp thuần túy thuộc về âm nhân. Cái này... Tại sao không có gì kì lạ cả?

-Có!

Tôi đặt chiếc lưỡi hái ánh đỏ qua một bên, cầm lấy Hắc Khí. Vừa vào tay tôi, các đường hoa văn cong hiện lên đầy tà mị. Tạo Hóa giật mình.

Không phải chứ? Đây...

Tạo Hóa kinh ngạc nhìn trân trối chiếc lưỡi hái, bộ mặt không thể tin nổi.

Bộ dạng thì giống như là ấn chú ma thuật, nhưng thực chất là Thần ấn. Thần ấn này rất lợi hại, lời nguyền cũng rất nguy hiểm. Nếu cầm nó, ngay cả âm nhân tầm thường cũng có thể đánh được với bán Thần một trận, chứ đừng nói một kẻ vượt qua cả mức độ bán Thần như cô.

-Lợi hại như vậy? Tử Thần sao lại đầu tư đến thế? Ta tựa hồ cũng không có quan trọng đến mức đó đi.

Tạo Hóa ngẫm nghĩ.

Ta cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Cô không có số mệnh, ta không đoán trước được.

Không gian nhất thời rơi vào trạng thái trầm mặc. Một lát sau, Tạo Hóa lên tiếng:

Hẳn là Tử Thần vẫn chưa biết cô đã nhận ra Thần thuật trong Hắc Khí đi. Mặc dù không biết Tử Thần muốn gì, nhưng nếu như người ta đã có tâm, vậy mình cũng nên có lòng. Cô cứ giữ lại dùng, hoa văn này cũng không có hại gì tới cô.

Tôi gật đầu, trầm ngâm. Mặc dù nói không chú ý tới, nhưng tôi vẫn là nên đề phòng một chút. Không lí nào Tử Thần lại tự nhiên đưa nó cho tôi được.

Còn cái còn lại?

Tạo Hóa hỏi, làm tôi thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. Tôi liếc qua.

-Để cho Akai.

Akaitsuki đang buồn chán ngồi một chỗ, nghe nói mắt liền sáng lên. Nó mong đợi nhìn tôi, tôi bất đắc dĩ cười xoa đầu nó.

-Đúng rồi, cho Akai.

Nói rồi tôi vươn tay lấy chiếc lưỡi hái đưa cho Akaitsuki. Nó cầm lấy, thích thú vung mấy cái. Theo đó, không gian bị cắt tạo ra những luồng khí sắc bén bay loạn. Xem ra con bé cần phải học nhiều để điều khiển được cái lưỡi hái này.

Akai -chan đặt tên đi. Tạo Hóa nói.

-Tên? -Akaitsuki tròn mắt.

Tạo Hóa gật đầu. Akaitsuki nhìn qua tôi, mắt đỏ nhìn qua Hắc Khí.

Cái đó là Hắc Khí. Tạo Hóa cười nói. Nghe cũng hay đúng không? Akai -chan muốn đặt tên gì nào?

Akaitsuki cực kì khinh thường nhìn Tạo Hóa, bộ mặt cực kì ghét bỏ cách nói chuyện như là dỗ dành trẻ con của cô ta. Tạo Hóa xụ mặt, nhưng vẫn mặt dày đứng đó. Akaitsuki suy nghĩ.

-Hắc Khí... Vậy gọi là Huyết Khí.

Tôi đen mặt. Con bé này, nó thực đem tôi ra làm mẫu người lí tưởng để phát triển rồi...

Phụt! Tạo Hóa suýt bị nước bọt của chính mình sặc chết Có thề tươi sáng hơn không? Cái tên này còn u ám hơn Hắc Khí nữa.

Akaitsuki liếc mắt nhìn Tạo Hóa, khinh thường việc trả lời cô ta. Nó trực tiếp đem ánh mắt ném về phía tôi.

Tôi cất đi Hắc Khí, tùy tùy tiện tiện phất tay.

-Chẳng qua cũng chỉ là một cái tên mà thôi, không cần phải phiền não.

Akaitsuki vui vẻ gật đầu, đắc ý nhìn qua Tạo Hóa. Cô ta khóc ròng.

Các người thật là quá đáng!!!

----------* * *----------

*tg: Hắc hắc, ta ra chap rồi a. Mau tặng hoa, tặng hoa cho ta đi các tình yêu!