Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 36: Đứa trẻ kỳ lạ

Trước
Cô bé đứng đó rất thu hút ánh nhìn.

Cô bé khoảng năm tuổi, nhỏ nhắn xinh xắn lại trắng hồng mịn màng, nhìn cực kì đáng yêu. Cô bé mặc váy lolita màu đen điểm vài viên đá, tay ôm theo một con dơi bằng bông nho nhỏ. Khuôn mặt lạnh lùng, phi thường đáng yêu. Cái đặc biệt ở cô bé là mái tóc trắng đen đan xen buộc cao kẹp một cái kẹp hoa hồng đen tinh xảo, đôi mắt hai màu kì lạ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nhíu mày, cúi người xuống làm ra điệu bộ thân thiện.

-Có gì sao?

Cô bé chớp mắt hai cái, ôm con dơi vào lòng, lạnh nhạt quay đi. Tôi phì cười.

-Ngượng sao?

Cô bé liếc tôi một cái, con mắt đầy vẻ khinh thường. Tôi giật giật khóe miệng, nuốt xuống tức giận. Tôi dịu dàng hỏi:

-Em bị lạc sao?

Cô bé lại quay đầu nhìn tôi. Nó nhìn một hồi, rồi cực kì không muốn thừa nhận, gật đầu một cái. Tôi lại cười. Cô bé mới năm tuổi, đi lạc ở chỗ đông người như chỗ này cũng đâu có gì lạ. Dù sao Tokyo cũng quá đông đúc, hôm nay lại là ngày nghỉ.

-Có muốn chị dẫn em đi tìm bố mẹ không?

Cô bé nhìn tôi, suy nghĩ một hồi rồi gật gật cái đầu nhỏ. Mặc dù khuôn mặt cô bé luôn lạnh lùng, nhưng lại phi thường đáng yêu, khiến người khác chịu không nổi muốn sờ một cái. Bộ dáng gật đầu rồi suy nghĩ, cũng rất đáng yêu.

-Em nhớ tên bố mẹ không?

Cô bé lắc đầu.

-Em nhớ địa chỉ nhà không?

Cô bé lại lắc đầu, không chút do dự.

-Em bị lạc lâu chưa? -Tôi kiên nhẫn hỏi.

Cô bé nhìn đồng hồ trên tay tôi, rồi nhìn qua mặt trời. Cô bé lại nhìn tôi.

-Hai mươi phút.

Giọng nói non nớt, rất trong, nghe như có một luồng gió lạnh thổi qua, nhưng cũng vô cùng thu hút. Tôi hơi ngẩn ra, cuối cùng thở dài. Hóa ra con bé nói chuyện được, mà... Thế này thì làm sao mà tìm được chứ!? Thôi thì đưa cô bé đến đồn cảnh sát vậy...

-Được rồi, chúng ta đi thôi.

Tôi đưa tay, nhưng con bé không thèm nắm, quay đầu đi, ánh mắt yêu cầu tôi dẫn đường. Tôi bất đắc dĩ đẩy kính mắt, đi trước.

Đáng ra tôi phải đi đến thư viện rồi, nhưng vì cô bé này nên đành hủy kế hoạch. Dù sao, cũng không thiếu thời gian.

Tôi tên là Amari Mika, học năm nhất sơ trung (lớp 7). Ước mơ của tôi là nhập học trường cao trung Star, một ngôi trường danh tiếng. Tôi biết bằng vào gia cảnh của mình thì không thể nhập học ở đó, nhưng tôi sẽ cố gắng dành được học bổng.

Mặc dù nói thế, tôi cũng không có mấy hi vọng.

-Hôm nay thật là...

Tôi để măt tới cô bé đi bên cạnh. Cô bé đi tới đâu đều dành được ánh mắt vì ngoại hình quá sức xuất sắc. Nhưng cô bé lại coi những ánh mắt xung quanh như không có, một mực đi theo sát tôi thành ra tôi cũng bị chú ý. Dung mạo của tôi cũng không nổi bật, đi cùng cô bé, có chút kì lạ.

Không khí gượng gạo khó chịu, nên tôi đành lên tiếng:

-Chị là Amari Mika. Em tên gì?

Cô bé nghĩ nghĩ, nhíu mày đến mấy cái rồi cuối cùng đưa tay cho tôi. Tôi dừng bước, kì quái nhìn con bé. Nó nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bất đắc dĩ cầm tay cô bé. Bàn tay nhỏ nhắn rất mềm, trên tay đeo một chiếc vòng bạc và một chiếc nhẫn nhỏ. Tôi không hiểu được hành động của nó, nhưng lát sau liền nhận ra trên chiếc nhẫn có khắc tên.

Shinigami Ketsueki.

Cái tên này thật sự quá sức âm u rồi. Bảo sao con bé không đen từ trên xuống dưới. Ngay cả thú nhồi bông, cũng cầm một con dơi. A, giờ tôi mới phát hiện trên con thú nhồi bông đó cũng có thêu tên con bé bằng chỉ cùng màu. Chắc nó sợ tôi cận thị sẽ không nhìn thấy đi.

-A? Mika -chan!? Cậu đi đâu thế? Tớ tưởng cậu nói rằng hôm nay đi đến thư viện?

Tôi buông tay Ketsueki, quay qua. Là một người bạn của tôi.

-Có một cô bé đi lạc, tớ giúp cô bé một chút.

-Ồ, ra là thế. À đúng rồi, quyển sách nâng cao cậu tìm tớ lấy được rồi đây.

-Cảm ơn cậu. Hôm trước tớ mượn cậu quyển sách, có phần tiếp theo không?

-Có chứ. Tớ nói cậu nhé, quyển sách ấy nói...

Tôi mải nói chuyện, quên mất Ketsueki ở phía sau. Đột nhiên có tiếng xe thắng gấp chói tai vang lên, xung quanh ồn ào. Nghe như có tai nạn giao thông đi? Thế nên tôi quay lại.

Và suýt chút tim rơi ra khỏi lồng ngực!

Ketsueki đứng giữa đường, cách cô bé vài cm là chiếc xe ô tô. Phía sau chiếc xe đó, rất hỗn loạn.

Khóe môi co rút, tôi nhanh chóng tỉnh táo lại. Liền đó tôi vội vã chạy ra, nhìn Ketsueki một vòng xem xét.

-Em có sao không? Có bị thương không? Sao lại tự tiện ra đường thế này?

Sắc mặt Ketsueki nhìn không có vẻ gì là hoảng sợ, khinh bỉ liếc tôi một cái, cúi người nhặt con dơi nhồi bông rồi như không có gì quay ngược vào trong phần đường cho người đi bộ. Nó nhìn tôi, như muốn hỏi tại sao lại ra đường đứng. Khóe mắt tôi giật giật. Tại sao lại giống như người suýt bị xe đâm là tôi, còn con bé này là người đi cùng vậy?

-Này! -Người lái xe cuối cùng cũng tỉnh táo, hướng phía tôi mắng -Đi đường phải cẩn thận chứ!

-Cháu xin lỗi! -Tôi vội cúi đầu, xin lỗi.

Tôi đi về phía Ketsueki, nhường đường cho xe ô tô tiếp tục chạy. Ketsueki lại ném ánh mắt về phía tôi, yêu cầu dẫn đường. Tôi bất đắc dĩ vẫy tay chào cô bạn còn chưa hoàn hồn, lại tiếp tục đi.

Ketsueki rất im lặng, đến nỗi đi cùng con bé tôi cảm thấy rất căng thẳng. Tôi đành tìm chuyện để nói.

-Em thích dơi hả?

Ketsueki có xu hướng gật đầu.

-Hình như em cũng thích con dơi trong tay?

Ketsueki nhìn chằm chằm con dơi trong lòng, tay siết chặt. Chắc nó quý con dơi này lắm, nếu không nó chắc không cần phải chạy ra đường nhặt lấy. Năm tuổi chắc là đủ biết ngoài đường rất nguy hiểm đi? Huống hồ, con bé trông thông minh như vậy...

-Chắc là đồ vật quan trọng nhỉ?

Mắt Ketsueki nheo lại, hình như có một tia sáng xoẹt qua. Đột nhiên, nó cực kỳ quyết đoán đem con dơi nhồi bông vứt qua một bên. Con dơi bay đi, rơi luôn vào thùng rác bên đường. Tôi đến cạn ngôn.

Vì một con thú nhồi bông mà ra đường nguy hiểm trùng trùng nhặt, cuối cùng lại đem vứt? Logic của bọn trẻ thật khó hiểu...

Tôi không dám nói gì nữa. Nói thêm không chừng nó đều đem đồ trên người vứt cả đi mất.

Hai người một lớn một nhỏ, chân trước chân sau đi đến đồn cảnh sát.

Đồn cảnh sát, từ ngoài vào trong đứng xếp hàng mười mấy người đàn ong cao to mặc áo đen. Tôi kì quái đi gần Ketsueki. Con bé không ngạc nhiên, không biểu hiện, tự nhiên đi theo tôi. Chúng tôi đi vào bên trong.

Bên trong mấy cảnh sát đều đang đứng, bộ mặt rất phiền não. Ngồi bên trong bên bàn có hai người. Một người phụ nữ trẻ, ăn mặc đơn giản nhưng lại trông rất quý phái. Và một người đàn ông bên cạnh, hình như là chồng. Người phụ nữ vẻ mặt rất buồn, mi mắt còn ướt, người đàn ông thì vỗ vai an ủi. Hai người ngồi nói gì đó với cảnh sát. Tôi tiến vào, cúi đầu xem như chào rồi nói với một chú cảnh sát:

-Cháu tìm được một cô bé đi lạc ạ.

Lập tức mọi ánh nhìn liền đổ về phía sau tôi. Tôi nuốt nước bọt một cái, tránh ra một bên. Ketsueki lạnh nhạt liếc mắt nhìn qua một lượt, đôi mắt hai màu nhíu lại.

Người phụ nữ lao về phía tôi. Đừng hiểu nhầm, bà ấy nhắm vào Ketsueki. Tôi quay lại nhìn Ketsueki được mẹ ôm vào lòng.

-Ôi Ketsueki. -Người phụ nữ xem xét từ trên xuống dưới, quay Ketsueki qua lại một hồi lại ôm con bé -May mà con không sao.

Ketsueki chán ghét đẩy bà ra, mặt khó chịu. Ha ha, nuôi con bé này chắc là mệt lắm đấy...!

Người đàn ông không có phản ứng, nhưng tôi thấy rõ vẻ mặt ông ấy nhìn Ketsueki đầy ôn nhu, đôi mắt dịu dàng đầy vẻ nhẹ nhõm. Ông quay về phía tôi.

-Cháu tìm thấy con bé sao?

Tôi cười trừ.

-Do cô bé nhìn chằm chằm, cháu đoán muốn tìm sự giúp đỡ nên mới dẫn cô bé tới đây.

Người đàn ông gật đầu, vỗ vai tôi.

-Dù sao cũng là con tìm thấy Ketsueki. Cảm ơn con. Con bé là con gái duy nhất của cô chú, nếu nó có việc gì...

Tôi mỉm cười thông cảm.

Sau đó hai vợ chồng nhà Shinigami đưa cho tôi một tấm danh thiếp, nói là có việc gì có thể tìm họ giúp đỡ. Lúc đó tôi không mấy để tâm, chỉ cầm lấy cho có lệ. Tôi cũng không có ấn tượng lắm.

Nhưng mà Ketsueki, trước khi đi đã nhìn chằm chằm tôi rồi nói:

-Thần Chết phía sau, cẩn thận đi đường.

Tôi không chú ý lắm, nhưng câu nói đó đã cứu tôi một mạng.

----------* * *-----------

*tg: Dạo này bị bí ý tưởng, ta mới chậm chạp ra chap. Đang trông cháu, không hiểu sao liền nghĩ tới Ketsueki nên cho ra phần ngoại truyện này. Chap này hơi ngắn đi!? Nhưng mà ta phải giữ hàng cho chap sau nha. Các nàng nhìn xem Ketsueki của ta lúc nhỏ đi. Haha dù còn nhỏ, lại không có ma thuật bá đạo, nữ vương đại nhân của ta cũng rất ngầu. Các nàng cho ý kiến đi, rồi ta lại viết thêm một cái ngoại truyện nữa. Có hay không a? Bằng không thì ta dừng.