Tác giả: Trừ Linh

Chương 8: Bạch nguyệt quang I (2)

TrướcTiếp
Nam nhân đến đúng giờ, rất chỉnh chu sạch sẽ, bình tĩnh mà xem xét, nhìn gương mặt kia một chút. Du Tiến Chu đóng điện thoại di động, đứng dậy bắt tay với nam nhân vừa đến, nói: “Xin chào, tôi là anh trai của Hoàng Dật Dao, em ấy vừa đi vào nhà vệ sinh.”

“Chào anh.” Người đối diện cười cười, coi như cũng ôn nhu, từ tốn.

Du Tiến Chu cảm thấy nam nhân này có chút quen mặt, nhưng không nhớ từng quen biết người nào như vậy.

“Gọi tôi là Du Tiến Chu.”

“Nguyên Sơ.”

Du Tiến Chu đánh giá Nguyên Sơ, thực ra Du Tiến Chu không hài lòng lắm, dung mạo nam nhân quá mức xuất sắc sợ là từ nhỏ đều được nữ nhân nâng niu, không biết có bị chìu đến sinh tật xấu hay không, mà Hoàng Dật Dao cũng không phải người có tính cách chạy đến để nâng niu người khác, tuy nói nữ nhân ở cái tuổi này dù sao cũng hơi nhan khống (dễ xiêu lòng vì nhan sắc), nhưng nói chung cũng không tốt lắm. Du Tiến Chu bất động thần sắc, ước định nửa ngày, hỏi: “Nguyên Sơ, cậu làm nghề gì?”

Nguyên Sơ theo quán tính nở nụ cười, Du Tiến Chu nhấp một hớp cà phê, nghe Nguyên Sơ nói: “Diễn viên.”

Du Tiến Chu một bên cúi đầu gửi tin nhắn cho Hoàng Dật Dao, một bên trôi chảy hỏi một câu: “Diễn viên kiếm được không ít tiền nhỉ? Tác phẩm tiêu biểu của cậu là bộ phim, điện ảnh nào? Về nhà cũng có thể để cho Dao Dao xem qua a.”

Trong hộp thoại với Hoàng Dật Dao, Du Tiến Chu: Anh cảm thấy không quá đáng tin. Cậu ta rất đẹp trai, nhưng là một diễn viên, vòng giải trí loạn như vậy…

Hoàng Dật Dao: Đẹp trai!!!! Anh chụp trộm người ta một tấm gửi qua cho em nhìn với!

Du Tiến Chu sắc mặt không thay đổi, khóa màn hình.

Nguyên Sơ thấy Du Tiến Chu mật báo xong xuôi, liền nói: “Cũng không có tác phẩm gì tiêu biểu, nổi danh nhất hẳn là “Đa Tình Sơn”.”

“Đa Tình Sơn” chính là cái bộ giúp Nguyên Sơ giành được giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất”.

Du Tiến Chu ngẩn ra, cuối cùng đã biết cảm giác quen thuộc kia là từ đâu mà đến.

“Đa Tình Sơn” đoạt giải sau khi tái chiếu phim ở nơi công cộng, năm đó tình thế như dầu sôi lửa bỏng, tuy nói không sánh được với các đại chế tác thương mại, nhưng doanh thu phòng vé cũng ngoài dự liệu, được duy trì lên cao, cũng coi là danh tiếng cùng doanh thu đều được mùa. Đó cũng là lần cuối cùng Du Tiến Chu cùng Hạng Tri Lam xem phim. Năm đó Du Tiến Chu mới ra nước ngoài, còn cùng Hạng Tri Lam duy trì liên hệ đứt quãng, sau đó liên hệ đứt đoạn mất, có lúc nửa đêm thật sự khó chịu ngủ không được, Du Tiến Chu liền thuận theo ký ức đem những việc đã từng làm cùng Hạng Tri Lam, tự tái diễn lại một lần, chỉ là xem phim hai người thành một người, lúc vẽ vời cũng không có người mẫu, buổi sáng tỉnh lại cũng không có ai cho một nụ hôn.

Hai người ngồi trầm mặc nhâm nhi cà phê, Hoàng Dật Dao mới khoan thai đến.